Ngược Hậu (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
Đêm nay trăng sáng trên cao
Lòng ta sâu thẳm tự vực nào
Ngàn ly đưa hương say lại tỉnh
Mảnh tình nay đứt chẳng còn chi
***
Một đêm trăng khuyết mờ càng khiến lãnh cung tăng phần cô quạnh ,gió lùa nhau va vào khung cửa ,gió nô cành thổi tốc cả rặng cây không khí lạnh giá thêm phần thảm thương ....Gần đây các cơn đau khiến nàng ngày một yếu thời gian ngủ cũng dài hơn nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc bởi  trong giấc mơ "có chàng".
*††††† ****
-"Mạnh Nhi ,nàng không được chạy nữa" .
Húc Phong đuổi theo nàng chạy trên một thảm cỏ xanh ngát bầu trời gió nhẹ nắng lại đẹp tạo nên một bức tranh lãng mạn đến hút hồn.
Trên thảm cỏ xanh ngát có một thiếu nữ đang không ngừng chạy nhảy ,miệng cười nói líu lo tựa như một chú chim nhỏ
-"Húc Phong,chàng chậm quá mau đuổi bắt ta đi".
-"Nàng đứng lại đó cho ta".
Húc Phong vận khinh công nhảy một cái là đã ôm trọn chú chim nhỏ vào trong lòng
-" Nàng còn dám nói ta chậm không"
Húc Phong cười tà nói
-"Chàng ăn gian ,thiếp không thèm quan tâm tới chàng nữa"
Mạnh Ca giả vờ giận dỗi quay mặt đi.
-" Nàng thật là...".
Húc Phong chỉ cười khẽ xoay đầu nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ .Gió thổi tung làn tóc , nắng khẽ chạm vào da thịt hai người ở một góc nhìn nào đó họ chẳng khác gì một cặp tình lữ bỏ mặc thế gian ngoài kia có bao nhiêu phồn hoa nhộn nhịp chỉ mong được trọn đời mãi mãi thuộc về nhau.
Khung cảnh đẹp như vậy bỗng chốc mờ ảo nhìn không thấu .
****††††*"**
Trước cảnh bầu trời phủ một màu đỏ rực ánh nắng dần nhạt đi báo hiệu một ngày đã hết.
-"Nương Nương , người tỉnh rồi"
Linh Nhi đỡ nàng dậy
"Hoá ra chỉ là mơ "nàng lại cười ,nụ cười tự trách bản thân vẫn chưa buông được cái nghiệp duyên kiếp này,đến cả giấc mơ cũng ép nàng phải nhớ.
"Phụt" nàng nôn ra một ngụm máu đen rồi cơn ho ập tới kèm với máu mũi cùng theo từng tiếng ho thi nhau chảy ra.
-"Nương Nương , người đâu ... người đâu".
Linh nhi hét lên nước mắt trào ra
-"Em đừng gọi ai tới,ta không muốn họ nhìn thấy ta trong tình cảnh này".
Nàng nhẹ xua tay nói
-"Vì sao người phải khổ như vậy , người tốt như thế có biết bao nam nhân yêu thương hà cớ gì người lại cam tâm yêu một người như vậy"
Linh nhi nước mắt rơi lã chã nấc lên từng tiếng.
-"Nha đầu ngốc,nếu có một ngày muội coi ai đó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh thì chàng có phụ bạc đi chăng nữa lòng muội vẫn không thể quên được, cái  đó gọi là....yêu".
Nàng nói xong đôi mắt trở nên vô hồn nhìn ra khung cửa sổ "Có phải chàng cũng nghĩ giống ta không"
******
Trái tim ta đau lắm chàng à
Từ lúc chàng quay lưng đi ta đã biết bản thân mình mất tất cả
******
#####
Ở một nơi nào đó có một nam nhân mặt tươi cười nhưng trong lòng thập phần khó chịu giống như ai đó đang cào nát ,bóp,nhéo trái tim vậy. " nơi đó rất đau".
"Hận thù che mất lý trí giữa ta và nàng là yêu hay hận chính ta cũng không biết được"
.
.
.

★ đi chưa hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc