Ngược Hậu (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười sáng rực đèn hỉ ,sắc đỏ ngập trời thì ở một góc nào đó khung cảnh lại đối lập " lạnh lẽo ,tĩnh mịch"
   Gió hôm nay có vẻ to hơn ,trên bầu trời không trăng , không sao tối đen như mực, ở dưới mặt đất   cành cây theo gió va vào nhau thổi nên một khúc tâm tình sâu thẳm.
-"Linh Nhi, muội có thể giúp ta một việc không".
Nàng ngồi bên khung cửa ánh mắt nhìn về phía xa xăm lòng chất chứa bao phiền muộn.
-"Nương nương cứ sai bảo".
    Linh Nhi ánh mắt lo lắng khom người trả lời
-"Muội có thể giúp ta mang món quà này đến mừng hôn lễ của Hoàng Thượng không".
     Nàng nâng hộp quà lên tay miết nhẹ
-"Dạ".
         Linh Nhi biết rằng nàng làm gì cũng có cái lý của nó nên không do dự nhận lấy hộp quà.
Nàng trở lại im lặng đôi mắt vẫn nhìn về phía chân trời tối đen cứ như ở đó có một lực hấp dẫn hút hồn nàng vậy .
      Linh Nhi rời khỏi lãnh cung nhưng tâm tự giác rất bất an.
#####
Yến tiệc đang tổ chức rất vui vẻ thì âm thanh thị vệ thông báo
-"Bẩm báo Hoàng Thượng có nô tì Linh Nhi ở Lãnh Cung nghe lệnh chủ tử mang lễ vật đến chúc mừng".
     Tiếng cười đùa dừng lại không khí trở nên căng thẳng.
-"Thị vệ to gan dám làm mất hứng ngày vui của Hoàng Thượng".
    Bát Vương Gia quát lên khiến tên thị vệ quỳ sụp xuống đất.
-"Mạt tướng không dám mong Hoàng Thượng khai ân".
-"Thôi bỏ đi, truyền nàng ta vào".
     Húc Phong lòng như lửa đốt tâm tình có chút lo lắng sợ hãi,,hắn cảm được sẽ có một cái gì đó không lành sắp sẩy ra.
    Linh Nhi bước vào điện ,tay ôm hộp quà nắm chặt cho tới khi An công công nhận lấy.
-"Hoàng Hậu của nô tì có món quà nhỏ dâng tặng lên Hoàng Thượng và tân Hoàng Hậu chúc hai người sức khỏe an khang con cháu đầy đàn".
        Linh Nhi mặt không lo lắng nói to từng chữ "Hoàng Hậu của nô tì" như ý muốn nhắc nhở ai mới thực sự là chủ nhân của mình.
    Yên Phi nghe như vậy thì tức giận khôn cùng bàn tay nắm chặt nhưng vẫn tỏ ra cảm kích nói
-"Bận lòng tỷ tỷ chuẩn bị ,Bổn Cung cùng Hoàng Thượng rất cảm kích" .
     Nàng ta tỏ ra thùy mị nhưng trong lòng lại rất hận không thể đem Linh Nhi chém ra từng mảnh .
-"Nhiệm vụ chủ tử nhờ vả đã hoàn thành nô tì xin được phép cáo lui".
      Linh Nhi cúi chào rồi khom người rời đi.
     Từ lúc hộp quà của Mạnh Ca dâng lên lòng hắn khó chịu muôn phần ,chưa bao giờ hắn cảm thấy màu đỏ lại nhức mắt đến thế .
    Yên Phi lại xuất hiện một ý định muốn xem coi Mạnh Ca có vật gì quý báu , ả nhẹ giọng...
-" Hoàng Thượng ,món quà tỷ tỷ tặng hẳn là vật vô cùng quý giá chàng có thể mở ra cho mọi người cùng xem không" .
       Lời vừa nói ra khiến tâm tình Húc Phong trở nên tối lại, biết mình lỡ lời Yên Phi xoa nhẹ bàn tay hắn
-"Chàng không mở cũng không sao".
      Húc Phong vốn cũng muốn mở coi nàng rốt cuộc là muốn tặng gì cho hắn chỉ ngại đông người lời qua tiếng lại.Hắn đưa tay nhận lấy món quà rồi  rút nhẹ tấm khăn mỏng ở bên trong là một hộp gỗ nhỏ màu đen nạm ngọc.Hắn dừng lại ngập ngừng không muốn mở nhưng trước ánh mắt của mọi người đôi tay không tự chủ mà đẩy ra.
      Không khí như ngừng lại hắn hốt hoãng  bỏ chiếc hộp xuống rồi chạy nhanh ra khỏi điện khiến quần thần ai nấy cũng chạy theo .Yên Phi tự thấy mình ngu dốt lại đem chuyện tốt của mình phá hỏng.
-"Hoàng Thượng đợi thần thiếp với....Hoàng Thượng".
####
Hắn chạy thật nhanh như biết rằng bản thân sắp mất đi một vật quý giá mà ngay cả ngai vàng hay thiên hạ đều không so được.
      Khi nhìn thấy tấm khăn lụa trắng in từng dòng chữ mang mùi máu của nàng :

       "Hoàng Thượng,chúc chàng một đời an lạc.
          Chúc chàng một đời bình an
      Chúc chàng cùng Hoàng Hậu hỉ nộ ái ố cùng nhau tới già....
           Xin lỗi thiếp thất hứa không thể bên chàng tới đầu bạc răng long.
                    Húc Phong,  Xin lỗi chàng  "

Lòng hắn lại rất sợ hãi tim như bị ai đó dùng lực vừa đâm vừa chém khó thở vô cùng .

*****
Phía xa vọng lại tiếng hét
-"Lãnh Cung cháy rồi,mau...mau dập lửa".
Tiếng hô của thị vệ ,tiếng hét thất thanh của cung nữ lại một lần nữa cào nát tim hắn.Hắn quên cả mình biết khinh công mà cứ thế chạy thật nhanh để cố níu giữ một vật gì đó .
Lãnh cung sáng tỏ một vùng trời, lửa theo gió bén càng nhanh  chẳng mấy chốc cả một vùng âm u lạnh  lẽo lại nóng nực như vậy.
Hắn lao về phía trước mặc bọn thị vệ ngăn cản ,hắn sợ hãi rất muốn lao vào biển lửa mong tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc mà hắn đã làm tổn thương.
-"Mạnh Ca ,là lỗi của ta ..là ta đã làm tổn thương nàng .... ta cầu xin nàng ..cầu xin nàng đừng bỏ lại ta".Hắn hét lên rồi đẩy bọn thị vệ ra nhưng khi đó mọi cố gắng cũng là vô ích.
        Lửa cháy mỗi lúc một to cả Lãnh Cung hoá thành ánh  mặt trời không phải cứu vớt sự sống mà là vùi dập cái chết .Giữa màn đêm tối tăm  nơi lạnh lẽo ghê người bổng trở nên rực  sáng như những trùm bỉ ngạn đẹp đến đau thương,nóng rát cứa vào trái tim mọi người   làm nơi đó như có ai cào ,xé ,nóng phỏng tâm can .
★★★ mí nàng💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc