Rèm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm châu buông, ai rơi lệ?

Hạt châu rơi, ai xâu lại?

Hạt châu vỡ, ai có thể gắn liền?

Trời vào xuân, trên con đường nhỏ dẫn đến Phượng Dung cung tuyết đã tan hết. Dương Hà đi sau theo Hoàng Hậu từ vườn ngự uyển về.

Năm nay đào nở sớm, giờ đã chóng tàn. Mấy cây đào trong vườn ngự uyển trơ trọi hết cả, chẳng thấy hoa đâu.

Tiếc thật, Dương Hà mất hứng, thầm than nhỏ. Hình như nương nương nghe thấy, lại khẽ thở dài.

Trời đã ấm áp, ở mãi trong tẩm cung cũng chán, Dương Hà liền sai người bê một bàn trà và một cây đàn ra mái đình giữa hồ sen.

Nương nương đánh đàn rất hay, nhưng đã lâu chưa đánh, nên mời mãi nương nương mới đánh một bài.

Dương Hà vừa nghe vừa ngẩn người. Mỗi nốt nhạc như thanh kiêm đâm thẳng vào trái tim của người nghe, rồi lại như bàn tay ấm áp xoa dịu những đau thương đó.

Nương nương đánh xong, mắt đỏ hoe, liền sai người dọn đàn đi. Nương nói không muốn nhìn thấy cây đàn một lần nào nữa. Dương Hà thắc mắc nhưng không dám mở lời, bèn đem cây đàn quý cất vào nhà kho.

Hoàng Hậu quay lại tẩm cung, đi qua lớp rèm châu khẽ dừng lại một chút. Từng hạt châu xanh biếc, Dương Hà thấy đẹp vô cùng.

Dạo này Phượng Dung cung bị thất sủng, cũng chả ai giả vờ vui vẻ được nữa. Hoàng Thượng đã hai tháng không bước chân vào cổng. Nương nương ngày càng trở lên trầm mặc.

Chiều nay Dương Hà gặp Hồng Mộc của Lam Sắt cung trên đường đi lấy y phục mùa hè cho Nương Nương. Hồng Mộc nói rằng Văn Quý Phi đã mang long thai. Hoàng Thượng mừng lắm, lập tức ban thưởng cho trên dưới Lam Sắt cung. Hồng Mộc cũng được thưởng rất nhiều, nói rồi lập tức giơ chiếc vòng ngọc cho nàng xem. Dương Hà phân vân suy nghĩ xem nên nói cho Hoàng Hậu hay không, Dương Hà quyết định không nói.

Hôm nay, không ngờ người mà Dương Hà không muốn xuất hiện ở Phượng Dung cung nhất, lại giả tạo đến vấn an Hoàng Hậu.

Văn Quý Phi rất phô trương, mặc loại gấm màu tím thẫm, trên đầu mang trâm loan phụng còn thêm hai cung nữ theo dìu từng bước một. Vừa bước vào cửa cung, liền oang oang giọng, bắt cung nữ quét dọn sạch sẽ chỗ nàng ta ngồi vào, trải thảm từ cửa cung.

Hơn cả thế, nàng ta còn lỡ tay làm đứt rèm châu quý báu mà Hoàng Hậu thích nhất trong Phượng Dung cung:

- Tỉ tỉ, xin lỗi tỉ nhé, muội lỡ tay làm đứt mất rồi.

Rõ ràng cô ta cố tình.

Hoàng Hậu đối với những việc nàng ta làm luôn nhường nhịn nhưng lần này nương nương giận thật. Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày trở nên nghiêm nghị, bắt nàng ta quỳ trước cửa cung xin lỗi, rồi tự tay nhặt lại từng hạt, xâu lại rèm châu.

Quỳ được một canh giờ thì nàng ta ngất đi, nương nương nhẹ nhàng phân phó Dương Hà triệu Thái y tới.

Thái y nói nàng ta động thai nhưng theo Dương Hà thấy thì nàng ta đáng đời.

Chiều hôm ấy, sau hai tháng trời, Hoàng Thượng cũng đến Phượng Dung cung. Lần này sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, xông thẳng vào không cần bẩm báo.

Hoàng Thượng vén rèm châu, lại gần nắm lấy cổ Hoàng Hậu bóp chặt. Đám nô tì hoảng sợ, không dám thở mạnh.

- Nàng muốn giết con của ta?

Khuôn mặt Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh như thường, mặc dù hô hấp khó khăn nhưng không có lấy một cái nhíu mày. Hoàng Thượng thấy vậy liền thả tay, nương nương khó khăn nói từng chữ.

- Nếu thiếp nói thiếp không biết nàng ta mang thai, Hoàng Thượng có tin không?

Hoàng Thượng im lặng, sắc mặt còn khó coi hơn trước. Hoàng Hậu thấy vậy liền mỉm cười thê lương:

- Thần biết đáp án là không mà.

Hoàng Thượng rất tức giận rời đi. Lúc Dương Hà nhìn vào qua lớp màn châu, thấy nương nương rơi lệ. Sau đó Hoàng Thượng không đến Phượng Dung cung nữa.

Mùa hè đến, bạch sen trong hồ nở rộ. Dương Hà sai người ngắt lấy mấy bông hoa đem vào cắm trên bàn trang điểm của nương nương.

Cả ngày nay nương nương ngồi trước gương chải đầu, không ăn không uống gì cả, thấy Dương Hà lại gần mới hỏi:

- Văn Quý Phi sinh chưa?

Văn Quý Phi chuyển dạ từ hôm qua, Hoàng Thượng sáng nay không lên triều, túc trực ở Lam Sắt cung.

- Dạ, sinh rồi ạ. Có điều...

- Có điều gì?

- Văn quý Phi sinh khó, mất cả mẹ lẫn con.

- Vậy ngươi đi chuẩn bị trà bánh, Hoàng Thượng sắp tới.

Hoàng Hậu cười, rồi lại tiếp tục chải tóc. Dương Hà kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

Quả thật, chưa đầy một canh giờ sau, Hoàng Thượng tới, long nhan biểu hiện sự phẫn nộ ngút trời.

Hoàng Thượng tay cầm bảo kiếm, đi đến đâu chém nát đến đó. Hoàng Hậu vẫn điềm nhiên ngồi chải tóc như không thấy gì.

Đến khi Hoàng Thượng chém đến rèm châu. Từng hạt vỡ đôi ra, rơi xuống đất.

Hoàng hậu đến lúc này mới đứng dậy, nhặt những hạt châu vỡ. Từng hạt, từng hạt...

- Dương Hà, mau mang túi gấm đến đây.

Hoàng Thượng vẫn điên cuồng chém nát tất cả mọi thứ. Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh nhặt từng hạt châu một.

- Cẩm Trúc, sao nàng giết con ta, lại giết cả nàng ấy?

Dương Hà kinh ngạc, là Hoàng Hậu làm sao? Không, không phải đâu. Nương nương là con người có trái tim nhân hậu nhất thế gian này.

- Thần ích kỉ, thần ham vinh hoa phú quý, muốn có danh lợi. Nếu nàng ta sinh con thuận lợi, liệu thần còn có thể ngồi vững ngôi vị này không?

- Cẩm Trúc, nàng thay đổi rồi. Nàng điên rổi.

Hoàng Thượng cầm kiếm quơ loạn về phía trước. Nương nương không phản ứng, đứng trơ mắt nhìn Hoàng Thượng sắp chém vào mình.

- Là người ép thần vào cái hậu cung này. Là người ép thần thay đổi.

- Ta không ép nàng, là nàng tự nguyện.

- Vậy còn Lạc nhi. Hoàng thượng, người còn nhớ Lạc nhi không? Lạc nhi đáng thương của thần.

- Ta sẽ không bao giờ quên công lao của Hoàng Hậu, nhưng lần này, nàng thực sự sai rồi.

- Thần sai? Vậy Lạc nhi vì ai mà chết?

Dương Hà rùng mình, Thái tử đã mất được năm năm, khi chưa tròn bốn tuổi. Đó là một cái chết chấn động hậu cung. Thái tử chết đuối trong Ninh Trì, chẳng một lời báo trước, một đứa trẻ tương lai sẽ nắm trong tay cả một vương triều cứ thế rơi vào quên lãng. Tưởng Hoàng Hậu đã nguôi ngoai chuyện này. Ai ngờ nương nương vẫn đau đáu trong lòng nỗi đau mất con.

- Người đâu bao vây Phượng Dung cung.

Hoàng Thượng lạnh lùng ra lệnh, Hoàng Hậu cúi xuống tiếp tục nhặt hạt châu.

- Đúng, thần sai. Là thần sai ngay từ lúc giúp người trèo lên cái ngai vàng đẫm máu này.

Tiếng cười của Hoàng Hậu kéo dài, kéo dài đến thê lương...

Rèm châu vẫn ánh lên màu xanh biếc.

Năm Kính Thiên thứ chín, Văn Quý Phi khó sinh, chết cả mẹ lẫn con. Hoàng Hậu bị khép tội giết long chủng, nể tình có công lớn đưa Hoàng Thượng lên ngôi, nhốt trong Phượng Dung cung đến già.

Năm Kính Thiên thứ mười, Hoàng Hậu tự tử cùng cung nữ hồi môn Dương Hà trong Phượng Dung cung. Từ đó Phượng Dung cung bỏ hoang, không ai dám lại gần, rèm châu cũng rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro