Vân Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số trời đã định, ngay từ khi nàng bước chân qua cánh cổng ấy đã không còn đường quay lại, chỉ có thể như con thiêu thân liều mình lao về phía trước.

Sáng mùa đông ấy, tuyết rơi rất dày. Nàng tỉnh dậy từ rất sớm, ngồi im lặng trước gương đồng hồi lâu. Khi Bất Lam tiến vào thấy nàng thẫn thờ, khẽ giật mình rồi rơi lệ.

Nàng ra lệnh cho Bất Lam đến gần, giúp nàng mặc giá y. Giá y đỏ chói, thêu phụng hoàng bằng chỉ vàng, đẹp đến nhức mắt.

Hôm nay là ngày nàng xuất giá.

Suốt cả đời này nàng chỉ mong lấy được một nam nhân bình thường. Chàng săn thú, nàng dệt vải, sinh mấy đứa con, nuôi một đàn gà. Sống cả đời bình yên.

Một mong ước nhỏ nhoi thôi, cũng là xa xỉ đối với nàng, một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, đã sớm quen mắt với những âm mưu cung đấu.

Chớ trêu thay, nàng đang lên đường cưới thái tử địch quốc.

Liêm quốc và Bạch quốc giao tranh. Liêm quốc thất trận, Tể Tướng Vân Đăng nguyện ý đưa trưởng nữ là Vân Chi đi cầu thân. Hôm sau, chiếu chỉ đến phủ Tể Tướng, đại tiểu thư Vân Chi của Vân phủ tài sắc vẹn toàn, phong làm Mẫn Ai Công Chúa, cầu thân Bạch quốc.

Tài sắc vẹn toàn...

Nàng ngồi trong kiệu, khẽ nhắm mắt. Ngoài kia là bao tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, người dân cả kinh thành đều biết Mẫn Ai công chúa xuất giá.

Hôn lễ hoàng gia phô trương vô cùng, đương kim Hoàng Thượng giá lâm đưa tiễn công chúa ra ngoài cổng thành, đi xứ người xa lạ.

Tất cả diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi mà nàng tưởng chỉ là một giấc mộng. Chỉ cần nàng tỉnh dậy mọi thứ sẽ như cũ.

Bạch quốc xa xôi, đi một tuần mới đến biên giới.

Đưa tiễn nàng đi là những nghi thức long trọng nhất, là hàng nghìn người dân trong kinh đô Liêm Quốc. Còn chào đón nàng, là gì nào? Nàng phải đi cửa phụ vào cung, mà chờ đón nàng, chỉ là một tiểu viện lạnh lẽo và ba bốn người hầu.

Bạch quốc rất lạnh, so với Liêm quốc lạnh hơn nhiều. Ngoài Bất Lam ra, nàng không có ai quen biết. Nhập cung đã ngót tháng, nàng chưa một lần nhìn thấy Thái Tử.

Thân là công chúa, nhưng làm không được làm Thái Tử Phi, chỉ là Lương Đệ, cũng đủ hiểu Bạch quốc thực sự không coi Liêm quốc ra gì.

Cha, nếu cha biết con gái khổ sở thế này, thì cha chắc phải hối hận lắm. Cả Thạch ca ca nữa, huynh sẽ lo cho muội chứ?

Nơi nàng ở thực sự rất lạnh, hình như không có lò sưởi, còn không bằng nơi ở của Bất Lam trong phủ Tể Tướng.

Có hai nha hoàn được cử đến hầu hạ nàng. Hai người đó rất biết thời biết thế, coi khinh nàng, hống hách ra mặt.

Bất Lam phải làm tất cả một việc từ nhỏ đến lớn trong tiểu viện. Ngày trước, khi hầu hạ nàng ở phủ Tể Tưởng, Bất Lam chỉ việc chải tóc và mặc y phục cho nàng. Nàng không nỡ nhìn Bất Lam khổ cực, phân chia công việc để làm. Bất Lam ban đầu không đồng ý, sau thấy nàng kiên quyết quá liền nghe theo.

Thật ra, nàng cứ ở trong tiểu viện này, sống một đời bình an cũng tốt.

Nhưng ông trời không cho nàng phúc phận như vậy. Hai tháng sau khi xuất giá, Thái Tử đến tiểu viện lạnh lẽo của nàng.

Lúc ấy, nàng đang phơi quần áo trong sân, còn Bất Lam đang nấu bữa tối, thì xa xa một bóng tím bước đến. Nàng ngẩn mình rồi khẽ gọi:

- Thạch ca ca...

Thạch ca ca, phụ thân bảo chàng đến phải không. Thạch ca ca nếu có thể, hãy đem muội trốn ra khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi thật xa để sinh sống, cùng sinh mấy đứa con, nuôi một đàn gà. Chàng đi săn, ta diệt vải. Sau đó,...

Vị công công tóc bạc đi đằng sau nghe thấy tiếng gọi, vội bước lên phía trước.

- Láo xược, thấy Thái Tử sao còn không quỳ.

Thái Tử. Thái Tử ư?

Thạch ca ca, đồ đệ của phụ thân sao nháy mắt liền biến thành Thái Tử Bạch quốc. Không, không thể nào, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Thoáng chốc, nước mắt rơi đầy mặt.

Đêm ấy, nàng được Thái Tử sủng hạnh.

Hôm sau, nàng dậy sớm như thường ngày đã thấy y đi. Nàng lại ngồi trước gương lặng lẽ. Bất Lam tiến vào, thấy nàng như vậy, liền trang điểm cho nàng. Đã bao lâu rồi nàng không trang điểm, chắc trông nàng hốc hác và xấu xí lắm, thảo nào hôm qua vị công công đã nhận nhầm nàng là nô tì.

Nàng cứ sống trong tiểu viện nhỏ bé này, lại không biết nàng đã thực hiện được nguyện vọng cả đời. Không biết phụ thân giờ sống thế nào?

Hôm sau, cả hôm sau nữa, Thái Tử đều lui tới đây. Thành ra nàng có thói quen ngồi trước viện, chờ y đến.

Một hôm nàng cắt mấy bông hoa dại, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, bện chúng vào nhau, thấy từ xa xa vị công công hay đi theo y đến.

- Thái Tử Phi mang thai, đêm nay Thái Tử sẽ ở lại với Thái Tử Phi, mong nương nương đi nghỉ sớm.

Nàng cười nhạt, tự cười mình. Đúng vậy, nàng chờ gì chứ.

Mấy hôm sau, y đều không tới nữa, trong lòng nàng bỗng thấy mất mát. Cuộc sống của nàng và Bất Lam lại trở lại như trước kia.

Thoắt cái, trời đã vào xuân, tuy vẫn lạnh, nhưng trước viện có mấy bông hoa dại nở rất đẹp.

Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liên tục chóng mặt. Bất Lam rất lo, nhưng biết không thể mời được ngự y, nên chỉ có thể nhìn nàng bị hành hạ.

Tuy Bất Lam không biết, nhưng nàng biết rõ cơ thể mình. Nàng chỉ thấy xót thương.

Thái Tử lại đến tiểu viện nhỏ bé này, nhưng lần này còn đem theo mấy vị ngự y và rất nhiều quân lính. Ngự y nói Thái Tử Phi đang mang thai bị trúng độc, loại độc này rất lạ. Y buông một câu hờ hững:

- Là Vân Chi độc.

Y biết rất rõ loại độc này là do nàng điều chế từ hoa Vân Chi chỉ mọc ở Liêm quốc. Chẳng lẽ y nghi ngờ nàng.

Y liếc mắt một cái, đám quân lính tràn lên, bắt cả nàng và Bất Lam. Chỉ là một lương đệ và một nô tì nhỏ nhoi mà cũng khiến Thái Tử vây bắt bằng Ngự lâm quân.

Lúc đi ngang qua hắn, nàng cười nhẹ, cất giọng nói bay theo gió:

- Ta không làm. Đừng...

Hắn cũng chỉ cười nhẹ.

Độc Vân Chi cực mạnh, chỉ cần một thìa thôi sẽ chết trong vòng hai canh giờ. Thái Tử Phi vẫn sống, Thái Tử đã hao phí công sức.

Nàng và Bất Lam bị tách riêng giam riêng. Nàng được đưa vào tử ngục, xem ra cũng là điều may mắn cho Bất Lam đi.

Thái tử sẽ không để nàng chết sớm vì y biết để giải Vân Chi độc cần máu của nàng. Chính nàng đã kể cho y như thế, không ngờ có ngày, y thật sự cần dùng đến lời nói này.

Tử ngục tối tăm, ẩm thấp, ngày ăn một bữa, thỉnh thoảng nàng lại thấy đau bụng. Nàng vẫn kiên cường, đãi ngộ của nàng hơn những tù nhân khác, nàng tin hắn vẫn cần đến nàng.

Quả thật hắn vẫn chưa quên lời nàng, mấy ngày sau hắn đến, ra lệnh bắt nàng tới một căn phòng nhỏ, lúc đấy nàng đang lên cơn sốt, đi đứng không vững. Một ngự y cắt tay nàng lấy máu.

Nàng cảm thấy đau rất đau, nhưng không còn sức chống cự, nàng chỉ có thể ôm chặt bụng mình, cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Nàng vốn sức khỏe yếu ớt, lại ở trong ngục mấy ngày, không được bồi bổ dinh dưỡng, chỉ sợ không giữ được...

Bụng nàng đau quặn, hạ thân có máu chảy ra, ướt đẫm cả váy xanh. Ngự y thấy thế, sợ hãi vô cùng, liền sai người báo tin cho Thái Tử.

Lúc hắn đến, nàng đã ngất đi, hai tay vẫn ôm chặt bụng.

Trưa hôm sau nàng tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường trong tiểu viện, không thấy Bất Lam đâu cả. Nàng cười nhẹ, hai tay đặt lên bụng. Xin lỗi con...

Nước mắt đã rơi đầy mặt.

Nàng nằm cả chỗ một ngày, có cung nữ đưa cơm tới. Nàng biết Thái Tử Phi và Hoàng Tử đã được cứu, nhưng nàng không biết rằng Thái Tử nổi trận lôi đình, phá nát Thái y viện.

Một hôm, thấy ngoài sân có tiếng ồn ào, nàng cố đứng dậy chạy ra cửa, hình như là Bất Lam về.

Đúng là Bất Lam thật mà như không phải, nàng sững sờ, khẽ gạt lệ rồi đến bên Bất Lam. Bất Lam được người ta khiêng về bằng cáng, cả người đầy những vệt máu dài, hơi thở rất yếu.

- Bất Lam, ngươi mau tỉnh dậy, chúng ta về Liêm quốc.

- Muộn rồi, tiểu thư.

- Không chưa muộn, chưa bao giờ muộn.

- Tiểu thư nhớ tự chăm sóc mình, nhớ sống thật tốt nơi đây nhé.

- Không, ngươi có chết đi ta cũng phải mang ngươi về Liêm Quốc.

- Thật ra... Tiểu thư à...Liêm quốc diệt vong rồi, lão gia nhà chúng ta... ch...chết...rồi...

- Ta không tin. Không tin...

- Tiểu thư, xin người... đừng...như thế nữa...

Bất Lam nói rồi ngừng thở. Nàng hoảng loạn ôm Bất Lam trong lòng mình. Thì ra Liêm quốc diệt vong rồi. Diệt vong là nhờ công của Thái Tử trà trộn vào phủ Tể Tướng đánh cắp thông tin mật.

Nàng đưa mắt nhìn về phía Nam nơi quê hương của nàng. Hình như nàng thấy cha, thấy mẹ đang vẫy chào nàng, còn cả Bất Lam đứng đó nữa, đang bế con của nàng...

Tất cả đều đang chờ nàng, nàng phải đi với bọn họ thôi.

Nàng lấy từ tay áo ra một lọ nhỏ bằng sứ, đổ tất cả vào miệng mình, không sót một giọt.

Nàng đã hoàn thành tâm nguyện của cả đời mình, nàng đã gả cho Thạch ca ca rồi.

Trước mắt nàng chỉ còn màu đen. Mà hình như giữa đám cỏ dại kia, có một đóa hoa Vân Chi nở rộ.

Nở rộ rồi chóng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro