Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về qua đoạn đường vắng nọ, hai bên là những cánh đồng lúa xanh bát ngát trải dài. Lúa đã lên đòng, tôi nghĩ mình nên đến và lấy (trộm) vài đòng lúa để ăn. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, tới khi chắc chắn rằng không có ai cả tôi mới mò mẫm xuống mép ruộng. Tôi lần mò, lấy những đòng lúa trắng múp míp, cầm chặt trên tay. Gió thổi, lúa va vào nhau nghe xạc xào. Theo từng cơn gió, chúng như cơn sóng liên tục lướt đi.

Hình như trời sắp mưa, bởi tôi cảm thấy gió mang theo hơi lạnh. Dự cảm của tôi đã đúng. Gió ngày một lớn hơn, mây mù từ phía xa kéo về, lướt thật nhanh qua tôi, giăng kín lối đi, che hết mọi tầm nhìn. Cánh đồng lúa xanh mới đó đã ẩn mình trong sương. Tôi không còn tâm trạng để thưởng thức hương thơm của những đòng lúa trên tay nữa, dù biết là mù kéo đến trước mưa nhưng nó vẫn làm tôi sợ. Nó kéo đến quá nhanh, dày đặc, lạnh buốt và trời càng thêm lộng gió, âm u.

Tôi bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập trên nền đất ẩm, lạnh toát sống lưng. Ai đó đang chạy về phía tôi. Rõ ràng đã quen với những mù như này, nhưng cớ sao hôm nay mù dày quá, nó hạn chế tầm nhìn của tôi, nó làm tôi sợ. Chẳng biết con bìm bịp bay từ bụi cây nào ra, cất tiếng kêu làm không gian càng trở nên gai người. Bóng dáng nhỏ bé lờ mờ chạy lại, ngày càng gần hơn. Tôi bỗng nhớ về bộ phim trên truyền hình tối qua xem cùng bố mẹ, liệu có một gương mặt đầy máu me bất thình lình hiện ra hay không?

Tôi không biết, nhưng người tôi bủn rủn, sợ hãi, muốn chạy mà không nhấc nổi chân lên. Nó như chiếc cọc bị đóng chặt xuống nền đất, không còn chịu nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Ánh mắt cứ chằm chặp nhìn về một phía, nơi thân ảnh kia cứ ngày càng gần...

Một cô bé mặc quần xanh áo trắng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhận ra em, học sinh trong đội tuyển.

- Ơ... Chị? Em chào chị, đây... ruộng nhà chị ạ? - Em ngơ ngác nhìn tôi, giọng em hơi run.

Hình như em sợ tôi là con của chủ ruộng. Tôi nhận ra điều ấy khi nhìn tay em. Cả em và tôi đều đang làm một việc giống nhau: lén lút lấy đòng lúa để ăn.

- Không phải. - Tôi đáp - Em cũng mới trên trường về à?

- Dạ, hôm nay em làm xong sớm nên được về trước. - Em đáp lời tôi, thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay tôi mới biết, em ở gần nhà tôi. Chỉ là tôi không biết, sự xuất hiện của em hôm nay đã thay đổi tương lai của tôi như thế nào.

Tôi cùng em về qua đoạn đường quen thuộc. Dưới bóng lớn của hàng keo, em đang không ngừng ríu rít bắt chuyện với tôi. Như một chú chim nhỏ tràn đầy năng lượng và sức sống.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi đi cùng một ai đó để về nhà. Lần đầu tiên tôi được biết cảm giác vừa đi vừa có người bên cạnh chuyện trò. Em nói với tôi tỉ thứ trên trời dưới đất. Ví như hàng keo bên đường sắp bị cưa đi mất rồi, ví như mỗi lần lấy đòng lúa, em rất sợ bị phát hiện hay cả những câu chuyện ma về gốc đa đầu đường mà em nghe mọi người kể. Tôi còn biết được rằng một vài khóm hoa bên đường là do em tự tay trồng. Biết cả việc thỉnh thoảng em sẽ vừa đi vừa rải hạt giống hoa bên đường để chúng mọc lên, tô điểm thêm cho con đường này.

Tôi bỗng có một thêm một người bạn. Một người bạn đến bất ngờ. Khi ấy tôi nào biết, em như một loài hoa lạ vừa được gieo giống ở thế giới của tôi. Từ từ nảy mầm, từ lớn khiến tôi quan sát trong sự hiếu kỳ. Một loài hoa lạ tươi sáng, rực rỡ, bắt mắt, toả hương thơm thanh mát mà cuốn hút tôi, thay đổi cả thế giới nhàm chán của tôi.

Chúng tôi tách nhau ra ở ngã ba. Nhìn em vừa chạy về phía trước vừa xoay đầu lại vẫy vẫy tay với tôi trong chiều hôm ấy, nhìn nụ cười trên môi em... làm tôi ngơ ngẩn. Em hẹn tôi ngày mai cùng đi đến trường...

Mây mù đã kéo đi hết từ lâu. Gió lớn, mù đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tôi cảm giác được da gà đang nổi lên. Rồi lại thêm vài hạt nước li ti hắt vào bên mặt.

Mưa tới rồi.

Tiếng ầm ầm vang lớn. Cơn mưa kéo từ phía sau đến chỗ tôi. Thì ra đây là lí do em chạy nhanh như thế, chắc đã để ý thấy trước rồi. "Rào" một tiếng, cả người tôi trong giây lát ướt sũng. Mưa to nặng hạt, vài hạt mưa rơi trúng mặt tôi đau rát. Vừa đi trong mưa tôi vừa tưởng tượng ra một cơn mưa phùn nhỏ trắng xoá, tôi và em cùng đi dưới mưa....

Mong chờ ngày mai đến thật nhanh để lại được nghe em kể chuyện, cô bạn nhỏ đầu tiên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro