Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến trước cánh cổng làm bằng lưới B40, vội giấu đi những niềm vui vào thật sâu trong lòng. Tôi sợ nếu để chúng bên ngoài, chỉ một lát nữa thôi, chúng sẽ tan biến mất. Hít một hơi thật sâu, cất bước vào "nhà".

Trời đã khuya lắm rồi, tôi cuộn tròn trong chăn mà nghe tiếng dế kêu và tiếng gió rít bên kia bức tường. Cuộc gặp gỡ chiều nay lại một lần nữa hiện về trong trí óc...

Thôi chết!

Tôi mở trừng mắt, giật thót trong lòng. Hình như cả đoạn đường ấy, đều là em nói với tôi, còn tôi thì chỉ đáp lại vài lời, hoặc im lặng trước những câu chuyện của em. Liệu em có nghĩ tôi không thích nghe em kể không nhỉ? Em hẹn tôi sáng mai cùng đi học, liệu em có để tâm tới việc tôi ít đáp lời trong chiều hôm nay rồi không muốn đi cùng nữa không?

Mới vừa nãy thôi, tôi còn đang mong chờ ngày mai đến sớm lại nghe tiếng em, để thân thiết hơn với em một chút. Ấy thế mà bây giờ tôi bắt đầu lo sợ. Tôi chỉ vừa mới trải nghiệm cảm giác có một người bạn vài giờ đồng hồ thôi, liệu sáng ngày mai khi thức giấc, cái tình bạn mà tôi vẫn hằng mong muốn sẽ biến mất luôn không?

Nghe em kể chuyện rất vui, nhưng tôi lỡ im lặng theo thói quen mất rồi.

Gào thét trong lòng, tôi ôm con gấu bông nhỏ lăn qua lăn lại, mãi mới chìm vào giấc ngủ...

Thức dậy bởi tiếng reng reng nơi đầu giường. 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối. Chỉ một tiếng nữa thôi, tôi sẽ gặp được cô bạn nhỏ của mình. Sau một giấc ngủ, nỗi lo đêm qua đã với đi rất nhiều.

Tôi của hôm nay giống như ngày đầu tiên đi học vậy. Ăn mặc chỉn chu, đầu tóc chải chuốt kỹ lưỡng. Cố tình đến sớm để đợi em, nào ngờ em còn đến sớm hơn tôi. Cái bóng nhỏ ngồi xổm ở đó, cầm cái que khều khều đất. Trông như đang chờ đợi, trông có chút cô đơn, trông thấy chút quen thuộc ở bản thân mình...

- Chị! Chị đến rồi?

Khi ngước mắt lên thấy tôi, em lập tức đứng dậy hào hứng hô lên. Có lẽ tôi đã lo lắng thái quá về chuyện ngày hôm qua.

Những thửa ruộng còn đương ẩn mình trong sương sớm, đâu đâu trong bụi bình bát có tiếng chim ca. Vẫn là tiếng lúa va nhau xạc xào... Lắng nghe một chút thì còn vọng về tiếng nước len qua kẽ đã, đổ ra dòng suối kéo về cánh đồng nơi xa xa. Có lẽ khi tâm trạng con người ta tốt, đến cả tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân cũng trở nên vui tai.

Dọc đường, em vẫn không ngừng nói, tiện tay ngắt vào bông hoa dại còn ướt sương ở ven đường. Giựt một dây lá mơ, em tết nó thành chiếc vòng đội đầu rồi dùng hoa cỏ trang trí. Hoa mơ tim tím, nhìn như chiếc chuông nhỏ xinh, điểm thêm vài bông cúc dại màu trắng. Rồi bất ngờ, em đi đến trước mặt tôi, giơ cái vòng hoa ấy mà đội lên đầu tôi...

Hai tay giấu ra sau lưng, hơi ngước mặt nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch. Hơi sững người, hô hấp như ngưng trệ vài giây...

- Cho chị à?

- Dạ! Đi thôi!

Nói rồi, con bé cầm tay tôi kéo về phía trước. Khoảnh khắc ấy, tôi nào biết nó còn kéo theo cả trái tim mình...

Chỉ là khi ấy tôi không nghĩ được nhiều như thế, bởi mọi suy nghĩ đều đã đổ dồn vào vết bầm trên lưng em.

Áo trắng học sinh không quá dày, cũng không phải quá mỏng nhưng cái vết bầm tím kia thì chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn ra ngay. Cái vết ấy trông quen lắm, là vết đánh của những cây gậy lớn phải không? Tôi muốn lập tức dừng lại, hỏi em cho rõ ràng nhưng lời như nghẹn lại nơi cổ họng... Em liệu cũng phần nào giống tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro