Mạc Thị?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa học trôi qua nhanh chóng.
*Ra về*
"Hôm nay đi cafe không Tiểu Kì ?"- Khả Di cười vỗ vai nó.
"Xin lỗi hôm nay tớ phải đi gặp đối tác."- nó cười hiền.
"Ừ"- Khả Di nói giọng buồn buồn- "Tử Thiên đi uống cafe không?"
"À..."- Tử Thiên đang tính viện cớ trốn đây mà- "Chiều nay tớ và Tử Hàn có chuyện bận"
Nãy giờ Tử Hàn không nói câu nào nhưng đang tính chọc cậu em quý hóa một chút nên lên tiếng đáp: " Chiều nay anh bận rồi"- Hắn cười với cậu em "thân yêu".
"Anh...được lắm"- Tử Thiên liếc rồi quay sang Khả Di cười tươi: "Vậy đi chứ?"
"Ừ"- Khả Di cười rạng rỡ rồi bước ra ngoài. Lát sau Tử Thiên cũng đi theo với vẻ mặt đầy oán hận thằng anh trai khốn nạn ra đời trước mình 5p. Chả là cậu chàng đang muốn đi theo ghi điểm với người đẹp vậy mà bây giờ phải đi theo con bạn thân lôi đi cafe. Nhưng Tử Thiên nào có biết Khả Di vui thế nào khi cậu đồng ý đi chơi chung.
*Trở lại lớp học*
Khi Khả Di và Tử Thiên ra khỏi lớp thì Tử Hàn không lâu sau cũng ra về. Hiện tại là trong lớp có mình nó. Thiên Kì cũng xách cặp ra về. Vừa bước lên xe Thiên Kì như biến thành một con người khác. Ánh mắt tập trung, lạnh lùng đến đáng sợ. Tay vẫn không ngừng gõ bàn phím laptop.
"Mạc Thị muốn hủy hợp đồng sao?"- nó hỏi
"Tối qua anh nghe tin Mạc Thị đang có ý định hủy hợp đồng và muốn gặp em để bàn bạc lại."- Người con trai lái xe lên tiếng đáp lại. Anh- mái tóc nâu hạt dẻ để tự nhiên, không tạo kiểu mang lại cảm giác ấm áp nhưng ánh mắt lại khá lạnh lùng.
"Gặp em?"- nó hỏi lại
"Ừ"- Anh
"Khi nào?"- nó
"Tối mai, em rảnh chứ."- Quân Hạo nhẹ nhàng hỏi.
"Em rảnh."- nó
"Tối mai 7h anh qua đón em nhé?"- anh cười hiền
"Ừm"- nó đáp lại
Trên xe im lặng đến ngạt thở cho tới khi Quân Hạo mở lời:

-Kì Nhi tới nhà em rồi_ Anh cười hiền nhắc.

-Ơ.. dạ. Bye anh_ Thiên Kì ngơ ngác rồi nháy mắt tinh nghịch chào tạm biệt.

Thật sự thì tối nay Thiên Kì không đi đâu cả nhưng phải ở nhà là do Mạc Thị không biết lí do gì lại hủy hợp đồng khi mà dự án đang thi công. Việc này làm nó điên đầu từ tối qua tới giờ. Nó mà gặp được tên đáng ghét dám hủy hợp đồng nó sẽ băm thành trăm mảnh cho bỏ tức. 

Thời gian trôi qua. 

*Tối*

Thiên Kì vẫn đang cắm đầu vào màn hình laptop. Nó phải tìm cho ra lí do mà Mạc Thị đòi hủy hợp đồng. Rõ ràng là dự án này có thể thành công rất lớn, lợi nhuận nếu thành công thì khá cao. Không một lí do nào mà Mạc Thị lại bỏ qua. Nó hỏi cả người đại diện được trước có làm gì phật ý bên đó không thì câu trả lời là không. Nó đang đau đầu tìm hiểu ra tên giám đốc đợt này là ai.

[Khoan. Có khi nào do hắn muốn gặp mình không nhỉ?]- một dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

Điều này không phải không có lí vì lần gặp mặt lần đó là nó cử Quân Hạo đi thay. Có khi hành động đó làm phật ý Mạc Thị rồi cũng nên. 

Vâng. Cuối cùng nó cũng dẹp laptop và tưởng tượng tên giám đốc Mạc Thị mình sắp gặp.
Theo như tưởng tượng của nó thì tên đó là một người mập, già và mặt biến thái. Theo kinh nghiệm của nó là vậy
[Thôi kệ cứ đi ngủ đã]_ nó nghĩ rồi leo lên giường. Ấy vậy thôi chứ nó lo nghĩ tới quên cả ngủ. Cứ lăn qua lăn lại nghĩ cách ứng phó. Và cứ thế tới 3h nó mệt quá ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro