Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hiện tại là Thiên Kì đang như người không hồn, mắt thâm quầng và đang lết vào lớp
Trong lớp giờ chỉ có một mình Tử Hàn đang nằm ngủ. Chẳng biết vì lí do nào mà hôm nay Tử Hàn và Tử Thiên đi khác xe.
  Nó vừa vào lớp là ngồi vào chỗ ngủ luôn. Chỉ vì cái tên giám đốc kia làm nó mất ngủ cả đêm. Nếu không phải đối tác chắc nó sẽ truy ra tên đó rồi giết chết luôn a~
Đang vẫn vơ trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói trầm lạnh vang lên mang nó về thực tại
-Tối qua không ngủ?_ Tử Hàn đứng trước mặt nó.
-Ờ_ nó đáp lạnh rồi lại suy nghĩ tiếp
-Xuống chỗ tôi ngồi_ Tử Hàn ra lệnh.
Thiên Kì nó trước nay không làm theo lệnh bất kì ai huống hồ chi là một tên đáng ghét.
-Muốn tự đi hay tôi bế?_ Hắn cười đểu
-Tôi đi_ nó bực mình.
Hắn cười rồi cầm cặp đem xuống giúp nó. Chả là chỗ nó ngồi sẽ dễ bị giáo viên thấy nên hắn mới kêu có đổi chỗ để hắn che  giáo viên giúp nó.
Lát sau Tử Thiên cũng tới.
-Hey Thiê..._ Tử Thiên đang tính cất tiếng chào thì nhận được cái nhìn thân thiện từ ông anh nên ngậm miệng bước về chỗ.
Nhờ Tử Hàn nên nó đã ngủ liền tù tì được 2 tiết. Lúc nó tỉnh cũng là lúc đang ra chơi chỉ còn hắn ngồi trong lớp.
-Cảm ơn_ nó
-...
Hắn không nói không rằng bước ra khỏi lớp miệng nở nụ cười nhẹ.
-Tên đáng ghét>< 2 lần cảm ơn đều không đáp lại một tiếng_ nó la lớn.
Đang chửi rủa hắn thì...
-Á!_ nó
Một lon nước lạnh áp vào mặt nó.
Hắn quăng cái bánh kẹp và lon nước lên bàn rồi bước về chỗ ngủ.
Nó cầm lấy ăn tới tấp. Chả là tối qua tới giờ nó không ăn gì vì chuyện kia nên giờ đói kinh khủng.
[Tên này cũng là người tốt]_ nó nghĩ thầm.
Cứ vậy tới hết ngày
*Ra về*
-Hôm nay cậu đi chơi với tớ được chứ._Khả Di
- Hôm nay tớ đi gặp đối tác bên Mạc Thị. Cậu thông cảm nhe~_ nó cười rồi bước ra khỏi lớp.
Tử Hàn nghe thấy rồi bước ra khỏi lớp gọi điện thoại.
-Hôm nay có lịch gặp ai?_ hắn giọng lạnh.
<Dạ có lịch gặp Chu Thị tối nay ạ. Chúng tôi cử người đi rồi ạ>
-Hôm nay tôi muốn đích thân đi gặp. Sắp xếp chỗ gặp thế này....._Hắn.
<Vâng>
Hắn cúp máy, trong đầu đang vẽ nên một buổi gặp mặt hoàn hảo.
*7h30 tại nhà hàng A*
Nó lòng đầy bồn chồn, lo lắng đi tới bàn ăn.
-Tác phong của cô chậm chạp nhỉ? 30p rồi_ hắn cười thân thiện.
Nhận ra giọng nói quen quen nó ngẩng mặt lên nhìn. Trái với tưởng tượng của nó giám đốc này còn khá trẻ và cực đẹp trai a~ Ủa mà. Chẳng phải tên đáng ghét Tử Hàn sao-.-
-Tôi xin lỗi do bận chút việc_ nó có nặn ra một nụ cười.
Hai bên bàn bạc việc hủy hợp đồng thì được biết do bộ phận có nhầm lẫm nên thồn báo nhầm và gửi lời xin lỗi tới Chu Thị.
-Không sao_ nó cười
{Có sao một đống đấy.Các người có biết tôi đã mất ngủ một đêm vì lo cho hợp đồng đấy. Giờ thì nói là lỗi. Tên đáng ghét. Ngươi thật đáng ghét, Mạc Tử Hàn!!!}

Nó cắm đầu vào ăn bất chấp việc ai đó đang nhìn mình chằm chằm

-Vậy chúng ta có thể đi dạo chứ?_Tử Hàn cười nhã nhặn.
Nó cười đáp lại rồi đứng dậy.
Hai người đi dạo. Tiết trời khá lạnh mà nó còn mặc váy ngắn hở vai. Chỉ tại nó nghĩ làm vậy tên giám đốc sẽ không đòi hủy hợp đồng. Nào ngờ lại gặp tên đáng ghét này. Đi dạo được một lúc vẫn chưa ai mở lời

....

.....

........

-Lạnh?_ Hắn hỏi.

-Ờ_Thiên Kì

-Nếu muốn tôi cho mượn áo như ngôn tình thì ít nhất cũng phải ngoan ngoãn một chút_ Tử Hàn cười gian.

-Không cần_Thiên Kì nói rồi bước lên trước. Sự thật nó vẫn còn khá giận chuyện khi nãy.

-Này. Mặc vào._ Tử Hàn quăng áo khoác vào đầu nó.

Do cái lực từ tay hắn nên khi bị áo khoác ném vào đầu nó mất đà ngã xuống. 

-Quân khốn nạn!_ Nó nói rồi quăng cái áo lại cho hắn

-Lỡ tay_Tử Hàn buông ra 2 chữ rồi bước đi.

Một lúc sau vẫn chưa thấy nó bước lên đi chung thì hắn quay lại. Nó đang khó nhọc đứng lên rồi bước theo hắn.

-Chân bị sao?_ Hắn bước chậm lại đợi nó rồi hỏi.

-Chưa què_Nó

-Sắp rồi_Hắn kéo tay nó lại. Tử Hàn cởi áo khoác mặc lên người nó rồi quỳ xuống xem chân nó.

-Không biết đi giày cao gót còn ráng đi_ Hắn thở dài nói rồi từ từ cởi đôi giày cao gót ra quăng thẳng vào thùng rác.

-Không phải không biết đi. Chỉ là hôm nay xui thôi._Nó đỏ mặt cãi cố- Mà sao anh dám vứt giày tôi. Anh biết tôi mau nó hết bao nhiêu không hả?

-Tôi có thể mua lại cho cô 10 đôi giá như vậy._Hắn đứng dậy nói- Chân cô bị vậy từ khi nào?

-Ai biết chắc từ sáng qua._nó đáp

-Sáng qua? Sao không đi khám?_Hắn

-Do chưa què với cả nhờ anh mà tối qua tôi bận KHÔNG ĐI KHÁM ĐƯỢC_ Nó  nhấn mạnh từng chữ cuối.

-Leo lên_ hắn quỳ xuống cho cô leo lên.

-Không_ nó

-Có chắc là không leo lên?_Hắn cười nham hiểm.

-Chắc-nó kiên định. Nó vừa nói hết câu Tử Hàn đã bế nó bước đi.

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi không cần anh giúp... bla bla và bla bla_ Nó

-Là do em nói không cần cõng_Hắn cười gian

- Ai là em anh chứ_ Nó đỏ mặt 

-Từ bây giờ_ Hắn

*Chỗ ăn lúc nãy*

-Hôm nay cô ấy ở nhà tôi. Các người có thể về_ Hắn nói với cấp dưới của nó.

-Ai cho anh tự ý quyết định?_ Nó

-Tôi_ Hắn cười đểu rồi bế nó ra xe.

-Tới nhà tôi_ Hắn nói với tài xế.

15p sau...

Tử Hàn đang nhìn nó. Bình thường là nó sẽ la lên ngay nhưng hiện tại nó đang ngủ. Vâng! Nó đang ngủ trong lòng Tử Hàn. Nhìn nó như cô mèo nhỏ đang nằm trong lòng chủ làm cho ai đó thoáng chốc đỏ mặt.

*Tại nhà Tử Hàn*

-Tại sao Kì Nhi lại ở đây và vì sao anh lại bế cô ấy?_ Tử Thiên

-Tại sao lại không được?_ hắn nhếch môi hỏi.

-Đừng nói anh lại như những lần trước. Ngủ với họ xong rồi vứt bỏ đấy nhé? Thay vì thế cho em đi. Em sẽ trân trọng.- Tử Thiên thỏa thuận.

-Thiên Kì không phải món đồ để trao đổi và tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không cần cậu. Người như cậu mới không đáng tin_Hắn nói rồi bế nó lên phòng.

-Anh... cứ đợi đấy Tử Hàn_ Tử Thiên gằn từng chữ rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Trong lúc cô nhóc còn đang ngủ Tử Hàn đã gọi bác sĩ riêng tới chữa chân cho nó. Xong chuyện hắn lại leo lên giường nằm ngắm nó một hồi rồi tự nhiên nó rúc vào lòng hắn nằm. Đầu nó lại cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của hắn như chú mèo con.

-Là do em dụ dỗ tôi đấy nhé_ Hắn cười nham hiểm rồi hôn nó. Một nụ hôn nhẹ không để nó tỉnh giấc rồi vòng tay ôm nó vào lòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro