Gây chuyện (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hình trên của Thiên Kì. Hí hí sau bao lâu cũng tìm được hình của Kì Nhi rồi}

*Sáng sớm tại dinh thự Mạc Gia*

-Á... á... á. Tên biến thái. Tránh xa tôi ra_ À vâng. Mới sáng sớm mà chị Kì đã muốn luyện giọng rồi. Chả là tối qua ai kia ôm con người ta ngủ. Kì Nhi vừa ngủ dậy thấy ngay bản mặt tên kia đập vào mắt nhẹ đỏ mặt rồi la làng lên.
-Hôm qua tôi giúp em vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nên tự đi tìm thôi. Với cả đâu phải do tôi~_ tên đáng ghét kia biện minh rồi lết vào phòng tắm.
...10p sau...
Tử Hàn vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt lại còn mặt áo sơ mi không gài nút. Thật là quyến rũ chết người a~
-Tôi đẹp đúng không?_ Hắn đứng dựa tường lên tiếng hỏi.
-Mơ tưởng_ Kì Nhi không thèm nhìn lấy một cái. Nó đâu nói dối. Nó không phải thể loại mê ngôn tình hay soái ca như mấy đứa khác và hắn lại mang suy nghĩ ngược lại.
À vâng mọi chuyện hôm nay và 2 tháng sau vẫn diễn ra như này: Tử Thiên vẫn quan tâm để ghi điểm với cô nàng và vẫn khiến ai kia đau lòng mà chẳng hề hay biết. Về phần hắn thì đối với nó cũng bớt lạnh lùng. Lâu lâu hỏi han rồi hành động quan tâm trong âm thầm à không lạnh lùng chứ. Thôi tua lẹ 2 tháng.
~~~~~~~~~~2 tháng~~~~~~~~~~

Dạo này Thiên Kì đi học khá sớm nhưng hôm nào tên đáng ghét kia cũng đến trước mặc dù không phải ngày hắn trực nhật.

Sáng hôm nay là tới lượt Thiên Kì trực nhật nên nó đã quyết tâm vào thật sớm. Và cuối cùng nó cũng đã vào lớp sớm hơn tên Tử Hàn kia. Vừa bước vào lớp, nó đã thấy một cảnh tượng rất shock. Bàn và xung quanh chỗ nó toàn là rác. Trên bàn ghi nhưng dòng chữ bằng phấn: "Tránh xa Tử Hàn và Tử Thiên ra" "Thứ như mày không xứng trong lớp S" "...", bla bla các kiểu.

Chuyện này đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến nó nếu như nó không liên quan tới một trong những kí ức tồi tệ nhất của nó. Nó quỳ sụp xuống. Một là thư trong hộc bàn. Nội dung như này:

"Tụi này đã gửi thư cho mày lần thứ n mà vẫn chưa thấy mày chịu tới. Nếu đã không có gan như vậy thì đừng lại gần và tiếp cận Tử Hàn và Tử Thiên nữa. Chiều nay mày mà không tới điểm X này thì Khả Di- bạn mày sẽ chịu thay."

Vừa đọc xong lá thư, thân thể Kì Nhi khẽ rung lên rồi chạy ra khỏi lớp. Thiên Kì đang chạy ra khỏi lớp thì đụng phải Tử Hàn mà té xuống. Hai dòng lệ nhẹ lăn xuống khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp kia. 

-Làm sao?- Tử Hàn cuối xuống bằng nó rồi đỡ nó đứng dậy.

-Bộ đụng trúng tôi rồi khóc sao?- Tử Hàn hỏi khi vẫn chưa thấy nó trả lời.

-Là cô đụng tôi trước mà?- Hắn tiếp tục hỏi.

-Cô bị làm sao?- Tử Hàn nắm chặt hai vai nó hỏi. Thật sự khi nhìn thân thể bé nhỏ kia không ngừng run lên thì hắn thật sự không chịu được khi nó tiếp tục im lặng mà khóc. Hắn đưa mắt nhìn khắp lớp thì chợt dừng lại trước bàn học nó. Vẫn cảnh tượng thường ngày hắn thấy nhưng hôm nay do đi trễ hơn nó nên đã không kịp dọn sạch. Công sức bấy lâu thành công cốc.

-Nín đi. Không việc gì phải khóc. Việc này là tại tôi và Tử Thiên. Em không cần phải khóc. Chiều nay tôi ra xử lí chúng.- Tử Hàn ôm Kì Nhi vào lòng nhẹ nhàng nói. Một lúc sau nó cũng đã ngừng khóc. 

-Cảm ơn anh_ nó nhẹ nói rồi bước về chỗ im lặng dọn dẹp. Cô nhỏ khó khăn khiêng cái bàn vào nhà vệ sinh để rửa.

-Để tôi_ Hắn bước tới một tay xách cái bàn đi xuống phòng dụng cụ rồi lấy cái bàn khác cho nó.

-Tôi không nghĩ em là một người dễ khóc?- Hắn hỏi nó

-..._ nó im lặng

-Kể tôi nghe được chứ_ Hắn cuối xuống gần mặt nó hỏi. Nó nhẹ lắc đầu rồi lên lau bảng.

-Cô nhóc lùn để tôi lau. Về uống sữa đi nhóc._ Hắn giựt đồ lau bảng không quên châm chọc nó.

-Ai cần anh giúp chứ. Trả đây_ nó bĩu môi nhảy lên lấy đồ lau bảng từ tay hắn.

-Nhóc lùn về chỗ đi_ Hắn cười rồi đẩy nó về chỗ

[WTF? Tên kia vừa cười sao]_ Nó nghĩ thầm rồi bất giác đỏ mặt.

Cái hành động dễ thương vừa rồi của nó làm sao thoát khỏi tầm mắt hắn. Môi hắn khẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ hài lòng.
-Kì Nhi sao mắt cậu sưng vậy? Cậu khóc sao?_Khả Di vừa cất cặp là bay sang hỏi nó ngay.
-Không có gì đâu._ Nó cười nhẹ để Khả Di yên tâm.
-Ai bắt nạt Tiểu Kì của tớ? Tớ sẽ xử giùm cậu._Tử Thiên lại và nở nụ cười tươi rói.
-Không phải chuyện của em._ Hắn liếc.
-Vậy chắc có liên quan tới anh_ Tử Thiên.
-Chiều nay sau giờ học có chuyện cần bàn._ Khả Di nghiêm túc nói.
-Bọn chúng bắt đầu rồi sao?_Tử Thiên hỏi Tử Hàn.
-Ờ_ Hắn đáp lạnh.
-Có chuyện gì sao?_ Nó ngước mặt hỏi hắn đang đứng trước mặt mình.
-Không phải chuyện của em đâu nhóc. Lo thân mình cho tốt đi_ Hắn cốc đầu nó.
-Đau_ nó ôm đầu.
Và giờ học cứ thế trôi~~~~~qua~~~~
*Ra về*
Ba người kia thì vừa riêng chuông đã biến đi đâu mất nên chỉ còn nó. Nhớ lại bức thư hồi sáng nó đi đến điểm X.
*Điểm X*
-Nó lại không đến sao_ một con nhỏ có vẻ là cầm đầu lên tiếng.  Cô ta là Triều Dạ Ân- con gái của Triều Gia- một gia tộc cũng có chút tiếng tăm.
-Nó tới rồi kìa chị_ Cô gái tóc vàng búi cao đang cầm gương soi lên tiếng khi thấy nó.
-Cuối cùng cũng chịu lộ diện, ả hồ ly không biết điều._ Dạ Ân nhếch môi khinh bỉ bước về phía nó.
-Lũ vô học_ Nó nhếch môi.
-Mày mới vào trường phải biết trước biết sau. Đừng lại gần anh Tử Thiên và Tử Hàn của tụi tao nghe chưa_ Dạ Ân nắm tóc nó nói. Thiên Kì nhanh chóng bẻ ngược tay ả và thoát ra dễ dàng.
-Tụi bây lên đánh nó cho tao._ Cô ả bực tức xoa cổ tay ra lệnh.
Một lũ bánh bèo tỏ vẻ hổ báo xông lên. Kì Nhi nhà ta học võ từ nhỏ, cũng khá mạnh nên dễ dàng hạ gục từng đứa.
-Lâu rồi mới được vận động_ nó vừa đánh vừa nói.
10p sau tất cả đã đo đường hết. Do một tay nó giải quyết.
-Người nên biết trước biết sau là các cô_ nó nhếch môi phủi tay quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro