Gây chuyện (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hôm qua tôi có việc bận. Bọn chúng có làm gì em không?]_ tin nhắn từ hắn.
[Còn sống, còn trả lời được = chưa chết]_ nó đáp gọn rồi lăn đùng ra ngủ.
Chả là hôm bữa nó qua nhà hắn một ngày rồi hắn tự ý lấy sđt của nó. Từ hôm đó tới giờ cả hai cũng nhắn không nhiều. Hắn toàn nhắc nó này nọ rồi nó cũng chữ ờ ừ cho qua chuyện.
[Nhóc lùn uống sữa chưa?]_ Hắn tiếp tục hỏi.
5p sau... 10p sau....
[Sao em không trả lời tôi?]_Hắn
[Này nhóc]
Các tin nhắn cứ liên tục được gửi. Và Kì Nhi nhà ta vẫn say ngủ sau một màn vận động tay chân còn ai kia thì đang tức giận và tiễn thẳng cái điện thoại về với thùng rác. Ngày mai sẽ rất đáng nhớ a~
*Sáng hôm sau*
-Hi mọi người_ Thiên Kì tươi tắn đón buổi sáng sau một buổi tối ngủ ngon lành.
-Chào buổi sáng Kì Nhi_ Khả Di vẫy tay chào lại.
-Kì Nhi của tớ ngủ có ngon không?_ Tử Thiên chạy lại ôm nó nói.
-Ngủ rất ngon và làm ơn bỏ tay cậu ra_ nó cười nhẹ.
Cái hành động vừa rồi làm Khả Di có nhói lòng còn ai kia từ sáng tới giờ cứ hầm hầm sát khí gặp cái hành động kia của Tử Thiên nữa là hắn đã muốn lôi cô nhóc nó đi rồi.
Và 2 tiết học trôi qua. Tiểu Kì đang chảy mồ hôi lạnh vì luồn sát khí từ nãy tới giờ cứ hướng về nó. Chuông vừa reng Khả Di với Tử Thiên liền chuồn ra khỏi lớp để tránh cơn lôi đình của Tử Hàn.
* Tại chỗ Khả Di và Tử Thiên*
-Cậu nghĩ Kì Nhi sẽ không sao chứ?_ Tử Thiên lo lắng hỏi.
-Tử Hàn chắc không làm gì Tiểu Kì đâu. Chắc cũng chỉ nói vài câu. Tớ với cậu xuống căn tin. Lên sớm chỉ tổ rước họa. Tử Hàn không nương tay đâu._ Khả Di tuôn một tràn.
-Ừ. Đi nhanh_ Tử Thiên giục.
*Tại lớp*
Nó đang bị khủng hoảng tâm lí vì cái luồng sát khí kia đang tăng lên vì chỉ còn 2 người trong lớp.
"Phen này tiêu chắc rồi"_ nó rùng mình nghĩ.
Thiên Kì đang định chạy đi trốn thì....
-Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn?_ Hắn nhìn nó chằm chằm.
- Tại.. tại tôi ngủ_ nó lắp bắp.
-Tạm chấp nhận._Hắn nói nhưng vẫn chưa dịu giọng.
-Tại sao sáng nay để Tử Thiên ôm ?_ Hắn tiếp tục.
-Do anh ta tự làm tôi không có_ Nó cãi
-Chắc chứ_ Hắn đã có phần hỏi dịu lại.
-Anh không tin thì thôi_ nó lè lưỡi rồi ngồi xuống.
-Hôm qua chúng làm gì em?_ Hắn dịu giọng xuống rồi tới trước mặt nó hỏi.
-Tôi xử đẹp hết rồi_ nó ngước mặt lên trả lời thì gặp ngay khuôn mặt hắn trước mặt
-Có thật là không bị thương?_ Hắn nhắc lại.
-Không_ nó quay mặt đi một tay khéo léo để xuống dưới để hắn không thấy.
-Chắc chứ?_ hắn nắm chặt bên tay nó vừa giấu. Nó khẽ nhăn mặt.
- Chắc chứ?_ Hắn nhấn mạnh hỏi lại tay bóp chặt tay nó.
-A.._ nó khẽ nhăn mặt.
-Em còn dám giấu?_ Hắn nói tay cởi áo khoác nó rồi xăn tay áo nó lên.
-Tại sao bị vậy?_ Hắn ân cần hỏi.
-Né rồi đụng trúng._ Nó nhẹ cất tiếng. Bên tay nó bị bầm rồi có một chỗ xước dài ra.
-Đụng chúng gì?_ Hắn
-Hàng rào._ nó.
Hắn lấy bông băng thuốc đỏ từ cặp ra băng cho nó.
-Chiều nay tôi có việc bận. Em về cẩn thận._ Hắn băng xong thì đứng dậy dọn dẹp rồi về chỗ không quên đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.
-An..Anh làm gì vậy?_ nó lắp bắp đỏ mặt.
-Muốn tôi làm lại không?_ Hắn cười gian.
-Không cần._ nó đỏ mặt quay lên.
*Ra về~*
-Tôi đi trước. Nhớ cẩn thận_ Hắn đi tới cửa rồi quay đầu lại dặn nó.
-Tôi đâu phải con nít_ Nó chu môi.
Hắn cười rồi ra về. Không lâu sau đó nó cũng bước ra về. Nàng ta đang tí ta tí tởn vừa đi vừa nghĩ về hành động của Tử Hàn lúc sáng mà khẽ đỏ mặt.
-Này cô bé đi đâu vậy?_ Một đứa con trai tóc đỏ bước lại xoay xoay lọn tóc nó.
-Tránh ra_ Nó lạnh giọng
-Ngoan ngoãn theo tụi anh. Tụi anh không làm gì bé đâu._ thằng tóc vàng lên tiếng.
-Tôi bảo tránh ra_ nó
-Đi theo tụi anh đi_ Thằng tóc xanh lá.
-Tôi đã kêu các người tránh đường rồi đó._ nó nói rồi lên gối đánh thằng tóc đỏ.
-Au_ thằng tóc đỏ ôm bụng.
-Lên hết cho tao_ Thằng tóc đỏ gầm lên.
Chị Kì nhà ta vẫn đang đánh nhau hăng say nhưng đã dần đuối sức vì dù nó có võ đai đen nhưng vẫn không thể nào đánh lại mười mấy thằng con trai khỏe mạnh. Trong một phút sơ hở nó đã bị đánh thẳng vào bụng mà gục xuống.
-Là do cô em không biết điều._ thằng tóc đỏ cuối xuống gần mặt nó. Nó ngất đi.
*15p sau*

Nó vừa bị quăng xuống đất ở một nơi nào đó.

-Con nhóc này đúng không?_ tên cầm đầu lên tiếng hỏi.

-Các người làm ăn rất tốt. Tiền đã chuyển rồi và.._ Triều Dạ Ân nói thầm với tên kia với một nụ cười quỷ quyệt.

-Được. 5 người đúng không? Cảm ơn đã hợp tác._ Tên kia mặt phấn khởi nói với Dạ Ân-Tôi đợi bên ngoài. Cần gì cứ gọi.

Tên kia cùng đám thuộc hạ bước ra ngoài.
Triều Dạ Nhi lấy một xô nước tạt thẳng vào người nó.
-Tỉnh dậy nào con bé_ Triều Dạ Ân vỗ mấy phát vào bên má Kì Nhi.
-Ư.. ưm. Đây là đâu?_ Nó đang tỉnh lại dần- Lại là các cô.
-Đợt trước là tôi sơ suất khinh thường cô. Bây giờ thì cô cũng về đúng chỗ rồi ấy nhỉ._ Triều Dạ Ân nhếch môi.
- Các cô muốn gì?_ Nó cười khinh.
-Đợt trước chúng ta đã nói tránh xa Tử Hàn và Tử Thiên ra. Cả trường này chỉ có bọn tôi là xứng với hai người họ._ Dạ Nhi tiến lại gần vuốt khuôn mặt Kì Nhi nói.
-Là do các cô tự nghĩ_ nó đáp lại.
-Khuôn mặt xinh đẹp này dám quyến rũ mấy anh ấy à. Vậy giờ tôi đánh có ai đau lòng cho cô không?_ Dạ Ân ngồi xuống nâng mặt nó lên tát liên tiếp tới khi mặt nó đỏ bừng và ứa máu.
-Cô nghĩ cô sẽ làm gì được tôi sao?_ nó cười nhếch miệng.
-Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi._ Dạ Ân cười nham hiểm rồi vẫy tay kêu đàn em bước lên._ cô nhớ những người hôm trước cô đánh chứ? Hôm nay họ sẽ trả lại cho cô tất cả
Do bị trói tay chân lại nên nó không thể đánh trả mà chỉ có thể chịu đòn. Sau một hồi đánh nhau hả hê mấy đứa con gái cũng chịu lui về. Thiên Kì người đầy thương tích.
-Một xô nước muối mới pha đây_ Dạ Nhi cười rồi đổ từ từ xô nước muối vào người Kì Nhi. Những vết thương bắt đâu tê rát. Nó khẽ rùng mình.
-Còn màn cuối hấp dẫn nữa cô bé._ Dạ Ân cười rồi lấy một cái điện thoại ra_ Các người vào đây được rồi.
Dứt lời ả, 5 thằng trong đó có 3 thằng nó hặp rồi và 2 thằng lạ hoắc.
-Phần thưởng thêm cho các người_ Dạ Ân cười rồi chỉ vào nó._ Chúng ta về.
Cả bọn con gái kéo ra khỏi chỗ đó.
-Tận hưởng đi, lần đầu chắc sẽ rất đau. Tôi xem cô còn mặt mũi lại gần Tử Hàn nữa hay không._ Dạ Ân quay người lại nhếch môi nâng mặt nó lên rồi quay đi.
-Khuôn mặt khá đẹp chỉ là bị nhiều thương tích. Được chăm sóc cô em đúng là may mắn_ một tên nâng mặt nó lên.
*Trong lúc đó ở một căn phòng*
[Này nhóc em về chưa?]_ Tự nhiên hắn có dự cảm không lành liền nhắn tin hỏi. Vẫn không thấy nó trả lời. Hắn liền gọi cho nó. 5 cuộc rồi 10 cuộc nó không nghe máy. Tới cuộc thứ 11:
"Alo... sao em không trả lời tin nhắn"_ vừa thấy nó bắt máy thì liền hỏi.
Đầu dây bên một đống âm thanh hỗn độn:
"Tụi anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi"_ một giọng nam lạ.
"Thả tôi ra. Làm ơn tha cho tôi. Đừng đụng vào tôi."_ giọng Kì Nhi vang lên. Giọng nói đầy run sợ.
"Kì Nhi em bị gì vậy?"_ hắn la lớn giọng đầy lo lắng. Tay hắn liền mở laptop định vị địa chỉ của Thiên Kì.
-Tất cả mau theo tôi. Kì Nhi đang gặp chuyện_ Tử Hàn vội vàng khoác áo gọi tất cả thuộc hạ theo mình.
<Em không được xảy ra chuyện Kì Nhi. Nếu em bị gì tôi sẽ giết tất cả bọn chúng>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro