Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con trai hung hãn xông vào xé nát bộ đồng phục của Kì Nhi. Bọn chúng hôn, sờ soạng khắp người nó mặc cho nó chống cự. Đầu óc nó quay cuồng. Mọi thứ tới đây là hết. Nó thấy mấy thằng kia đang có ý định đụng chạm tới chỗ "tư mật" thì ra sức chống cự. Nó đang rất hoang mang.
<Tử Hàn mau cứu tôi>
Đôi chân ngọc ngà của nó bị cái mãnh lực từ tay thằng cầm đầu banh ra hết sức có thể. Bọn chúng như bị say mê trước vẻ đẹp kia.
"RẦM"_ cái cửa sắt bị đạp đổ nhanh chóng.
Bọn kia vì giật mình mà buông tay ra, quay đầu về phía cửa.
-Bọn bay là ai? Chỗ tụi tao đang làm ăn. Đi ra_ tên cầm đầu hất mặt.
-Bắt chúng lại_ hắn ra lệnh. Bọn chúng bị tóm gọn trong vài phút bởi thuộc hạ của Tử Hàn
-Tụi bây biết tụi tao là ai không? Tụi tao là người bang Bạch Hổ. Tao là đại ca. Mau thả tụi tao ra._ tên cầm đầu la lói.
-Tép riu. Tụi tao là băng Thiên Long. Tao là boss. Nhớ đấy_ Hắn nhếch môi nói lạnh. Ánh mắt đầy sự căm phẫn. Hắn quay người đi. Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ trần trụi nằm trên sàn đầy vết tích run lên từng hồi cùng dòng nước mắt chảy dài, hắn không khỏi đau lòng. Bước từng bước lại gần nó. Hắn cởi ảo khoác khẽ đắp lên người nó.
-Tôi sợ... tha cho tôi_ nó sợ hãi lên tiếng khi thấy hắn tiếng về phía mình
-Tôi xin lỗi vì không đến sớm hơn. Tôi ở đây rồi không ai dám làm gì em đâu, bảo bối_ Hắn cười hiền nhẹ nhàng ôm nó vào lòng trầm giọng trấn tĩnh nó. Nó ngất đi trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng bế nó ra ngoài không quên ra lệnh:
- Khả Di và Tử Thiên truy tìm ra người ra lệnh cho bọn này. Còn lại các người cho chúng vào trại giam. Mọi chuyện giao cho hai người.
Trước khi đi hắn cũng đã lấy cái điện thoại của nó phòng người nhà nó gọi. Bế nó đặt lên xe hắn cho nó nằm lên đùi mình.
-Tôi xin lỗi._ hắn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của nó nói.
Đúng như hắn dự đoán. Năm phút sau có người điện tới máy nó.
<Quân Hạo>: Kì Nhi em đâu rồi? Anh về nhà mà chưa thấy em.
-Kì Nhi đang ở chỗ tôi. Khi nào cô ấy ổn tôi sẽ đưa cô ấy về. Tạm thời cô ấy sẽ ở nhà tôi.
<Quân Hạo>: Anh là ai?
-Một người thân thiết với Kì Nhi. Anh yên tâm.
<Quân Hạo>: Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì anh sẽ không yên đâu. Tôi tạm tin anh.
Hắn cúp máy rồi nhìn xuống nó. Quân Hạo? Là anh trai nó sao.
"Nó đang bị thương. Chuyện đó tính sau."_ hắn nghĩ.
Hắn lấy điện thoại hắn ra và gọi điện.
-Ken mau đến nhà tôi gấp. Mang theo thuốc và băng cứu thương._ hắn trầm giọng.
<Buổi tối là lúc ăn chơi mà. Mọi khi cậu tự xử mà>
-Dám chống lệnh?_ hắn gằn giọng.
<Vâng vâng tôi tới ngay>
Hắn cúp điện thoại rồi quay xuống nhìn nó. Nhìn người nó đầy vết thương nó càng thêm căm phẫn bọn hại nó. Tới nhà hắn, Tử Hàn bế Kì Nhi thẳng vào phòng mình. Ngay sau đó Ken cũng đi tới.
-Cậu gọi tôi có chuyện gì sao? Vừa gây chuyện với ai à?_ Ken chọc.
-Mau băng bó cho cô ấy._ Hắn trầm giọng mắt vẫn không rời nó.
-Hàng mới à? Đẹp đấy chứ.  Hay cho tôi nhé_ Ken cười tươi.
-Ai cũng được trừ cô ấy_ Hắn.
-Cô bé này coi bộ quan trọng với boss nhỉ? Để tôi làm ngay đây._Ken cười rồi bắt đầu băng bó.
-Khắp người rất nhiều vết thương. Cậu làm gì à?_Ken đứng dậy nói.
-Là do tôi không cẩn thận._Hắn.
-Kể tôi nghe nào_Ken vỗ vai hắn.
-Khi khác đi. Khi nào cô ấy tỉnh?_ Hắn vẫn nhìn nó.
-Tùy_Ken nói rồi ra vê-Bye~
Hắn nhìn nó rồi bước tới tủ lấy một cái áo sơ mi của mình mặc vào người nó. Sau đó hắn cũng đi tắm. 10p sau hắn bước ra. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn nó. Nó vẫn chưa tỉnh, vẫn còn say ngủ như một nàng công chúa nhỏ. Hắn nằm xuống bên nó. Đắp chăn cho cẩn thận rồi cuối xuống đặt lên trán nó một nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, tránh đụng trúng vết thương của nó. Tử Hàn cứ ôm Kì Nhi rồi ngủ thiếp đi.
*Sáng hôm sau*
Hắn bước ra khỏi phòng tắm. Khuôn ngực rắn chắc chưa được che đi bởi lớp áo, mái tóc còn rũ nước. Trong thật quyến rũ a~ Ánh mắt của hắn có chút u buồn, nó vẫn chưa tỉnh. Hắn xuống bếp quyết định nấu cháo cho nó. Tuy là công tử nhưng việc nấu ăn đều do tự nấu. Trước giờ vẫn chưa ai được nếm ngoài hắn. Bắt tay vào công việc của mình. 30p sau, hắn bước vào phòng với một tô cháo nóng. Hắn thấy nó đang ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn của nó làm hắn thêm đau lòng. Hắn nhẹ đặt tô cháo xuống bàn bước tới gần nó.
-Em tỉnh rồi thì ăn cháo đi. Tôi vừa nấu xong._ Hắn yêu chiều nhìn nó.
-Tránh xa tôi ra_ ánh mắt nó có chút hoảng sợ.
-Em sợ tôi sao?_ ánh mắt hắn có chút đau buồn.
-Tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi._ nó la lớn. Hắn không nói gì. Cứ chầm chậm tiến tới phía nó.
-Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần đây._ Nó sợ hãi la lớn, nước mắt lăn dài. Trong đầu nó là hình ảnh hôm qua , một lũ người không người nhào vào ôm hôn nó, thật đáng khinh bỉ. Nó không muốn tin vào đàn ông nữa.
Hắn tiến lại gần, ép nó vào phía tường.
-Xin em, em có thể kêu tôi làm bất cứ việc gì nhưng đừng kêu tôi rời xa em._ Hắn gục đầu xuống gần mặt nó nói, giọng nói pha lẫn sự đau lòng.
-Là do lỗi của tôi đã không bảo vệ em_ Hắn tiếp tục gục mặt gần mặt nó nói- Em muốn tôi đi chết cũng được.
Tim nó nhói lên. Thiên Kì cảm nhận được sự đau lòng của hắn. Nó không muốn hắn như vậy. Nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi cú shock. Nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
-Tôi đói_ nó mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nói.
-Cháo đây. Em ăn đi_ hắn bưng tô cháo tới đặt trước mặt nó.
-Tay đau_ nó.
Hắn nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo cho nó. Mọi việc nó yêu cầu hắn đều đáp ứng. Hắn và nó nghỉ học cũng đã 1 tuần nay. Nó không muốn đi học mà hắn lại chẳng nỡ rời xa nó. Nó vẫn còn trong cú shock, nó thờ ơ với mọi thứ. Tuy nó không còn phản ứng như lúc đầu nhưng nó vẫn đang tạo khoảng cách với hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro