Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng sớm ngày nào đó*
-Kì Nhi dậy đi_ Hắn vừa tắm xong, yêu chiều vuốt tóc nó.
- Quân Hạo cho em ngủ thêm một chút nữa._Nó
Nhìn dáng vẻ say ngủ đáng yêu của nó hắn cũng không muốn gọi nó dậy. Khoan! Quân Hạo?
<Anh trai gọi em gái dậy không có gì lạ cả>_ hắn cười nghĩ.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ nó cũng tỉnh giấc và đi làm VSCN.
-Tại sao gọi tôi dậy sớm?
-Tôi dẫn em đi chơi. Muốn đi không?_ Hắn xoay xoay chìa khóa xe nói.
-Không hứng thú._ nó nói nhưng mặt thì đang rất muốn đi.
-Đồ tôi để trong phòng tắm. Tôi đợi ở dưới._Hắn cười.
Nó vừa thấy hắn đi thì lết nhanh vào phòng tắm. 15p sau nó đi xuống dưới. Chiếc váy màu tím phấn bồng bềnh với những họa tiết đơn giản. Nó trông thật dễ thương a~ làm cho ai kia ngây người một lúc. Chiếc váy là hắn chọn nhưng không ngờ nó dễ thương tới vậy.
Hắn mở cửa xe làm điệu bộ mời nó lên xe. Nó mặt vẫn lạnh tanh bước lên xe. Tử Hàn lái xe khá nhanh tới công viên. Hắn là cho nó lựa chọn trò chơi. Nó chỉ đáp lại:
-Tùy anh_ nó không nhìn hắn nói.
Nghe vậy hắn kéo nó đi hết trò này tới trò khác. Toàn là cảm giác mạnh à nga~ Nó đâu phải dạng vừa. Vẫn chơi bình thường. Và cuối cùng hắn chỉ vào đằng kia nói: -Chơi nhé.
Nó nhìn theo hướng hắn chỉ thì toát mồ hôi hột. Gì chứ nó chỉ sợ ma.
-Em sợ sao?_ hắn cúi xuống hỏi.
-T..tôi không có_ nó cãi.
Hắn là biết nó sợ nhưng tưởng tượng tới cảnh nó ôm tay hắn hoặc có thể là ôm thì hắn không kìm lòng được mà kéo nó vào.
Vừa bước vào đã có một đống xương người rải rác. Biết là giả nhưng nó lạnh sống lưng. Một bàn tay túm lấy chân nó. Nó bị bất ngờ mà đứng hình, la không được.
-Sao không đi tiếp?_ Hắn
Nó không trả lời.
Thấy nó vẫn đứng một chỗ hắn lại hỏi:
-Em sao vậy?
Lại một bàn tay lạnh toát nắm vào chân nó.
-Á...á. Cứu tôi._ nó sợ quá chạy lại ôm lấy hắn.
-Chỉ là giả thôi mà._ Hắn cười
-Anh còn dám cười_ nó mắt lưng tròng nhìn hắn.
-Thôi không cười nữa. Embrox ràng là đang sợ, sợ tới mức ôm tôi kìa_ Hắn chọc má nó nói.
-Tôi lỡ_ nó buông hắn đứng ra xa.
-Bộ không sợ ma sao._ Hắn đưa tay ra. Nó BẤT ĐẮC DĨ phải nắm tay hắn. Mà nắm cũng chưa được bao lâu nó đã nhảy tới ôm nó hết lần này tới lần khác. Ai kia thì mặt ngày càng đỏ.
<Nhất quyết không được cho cô ấy đi nhà ma với tên khác>_ Hắn dặn lòng.
Cuối cùng cũng thấy cửa ra. Nó buông tay hắn chạy lại thì... Một con ma nữa rớt xuống ngang mặt nó. Nó như đứa con nít bị hù. Khóc ầm lên chạy tới ôm hắn kể lể.
Hai đưa nó vừa đi ra tới cửa thì:
-Sao anh lại dụ tôi vào đó_ Nó mặt đầy nước mắt trông hết sức tội nghiệp.
-Tôi có hỏi nhưng em bảo không sợ_ hắn nhún vai.
-Anh..._ nó nói rồi bỏ đi trước. Hắn lắc đầu đi theo. Tới chỗ hàng ghế đá thì:
- Tôi đi mua nước. Em ngồi yên ở đây._ nó nhấn nó ngồi xuống rồi chạy đi. Nó ngồi đó một lúc thì một đám con trai đến tán tỉnh:
-Này em sao đi có một mình?
Nó không đáp.
-Đi với anh hôm nay. Anh sẽ làm em thõa mãn._ tên đó nói rồi đưa tay nâng mặt nó lên. Kí ức về chuyện lần trước ùa về đầu nó. Nó sợ hãi.
-Em sao vậy_ tên đó ôm eo nó nói.
-Bỏ cô ấy ra._ giọng hắn băng lãnh vang lên.
-Tôi tới trước. Phiền cậu đi kiếm người khác._ tên đó mắt nhìn nó không rời phủi tay.
-Cô ấy là bạn gái tôi_ Hắn nói rồi lấy tay kéo nó đứng dậy, nép vào lòng mình. Tim nó đập mạnh rồi đỏ mặt. Mấy tên kia bỏ đi. Hắn nhìn nó nói.
-Em không sao chứ_ Hắn ân cần mở chai nước đưa cho nó.
Nó lắc đầu nhẹ. Cùng chiều rồi tôi chở em đi ăn._ hắn nói rồi lấy tay áp vào má nó như an ủi nói. Mặt nó đỏ hồng trông cute chết mất~
Nó và hắn đi ra xe. Hắn lái xe, nó ngồi kế nhìn ra ngoài. Nó đang nghĩ nếu như khi nãy hắn không tới kịp cảnh tượng khi đó có diễn ra lại không?_ nó ôm đầu nhớ về cảnh ngày hôm đó.
-Em bình tĩnh_ hắn lấy tay mình đặt lên tay nó trấn tĩnh. Nó cũng bình thường lại. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp, nó luôn thấy an toàn khi ở cạnh hắn. Hắn chở nó  tới một cánh đồng hoa lavender tím tuyệt đẹp. Nó rất thích hoa này. Nó ngây người trước cảnh tượng trước mặt.
-Vào trong ăn thôi_ Hắn nói rồi kéo nó vào bên trong gần chỗ đồng hoa có một chỗ được bày trí đẹp mắt. Hắn kéo ghế cho nó ngồi. Hắn gọi người bưng đồ ăn. Hai người không ai nói gì. Mỗi người ngắm bông hoa xinh đẹp. Nó ngắm cánh đồng lavender thơ mộng. Hắn ngắm nó đến ngây người. Ăn xong nó chạy ra ngoài đồng hoa chơi. Hắn cũng chạy theo. Hai đứa nó: nó ngắm hoa, bắt bướm; hắn chụp hình nó không biết chán.
-Em thích không?_ Hắn lại gần nó.
Nó ánh mắt vô hồn nhìn hắn không đáp.
-Em quên những kí ức đó đi. Lần đó là tôi có việc bận. Do tôi không cẩn thận._ Hắn ân cần vuốt tóc nó.
Nó không nói gì chỉ im lặng nghe.
-Em đừng như vậy nữa. Tôi không muốn thấy em như vậy._ Hắn ánh mắt có chút đau lòng nhìn nó.
Nó đang cố kìm lại nước mắt. Hắn ôm nó vào lòng. Mặc cho nó đang giãy giụa. Được một lúc nó cũng đứng yên ôm hắn mà khóc. Hắn đứng yên cho nó khóc. Thà nó khóc như vậy hắn sẽ bớt lo hơn là cứ im lặng như người vô hồn.
-Này Kì Nhi_ hắn gục đầu vào vai nó nói khẽ.
-Hả_ nó lau nước mắt nói.
-Từ nay tôi sẽ bảo vệ em. Đừng sợ gì cả. Tôi luôn bên em._ Hắn nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
-Ừ_ nó cười hiền nói.- Tôi tin anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro