Tôi sẽ đưa em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ sớm tinh mơ hắn đã chuẩn bị hành lí cho chuyến đi công tác của mình, thật ra hắn chưa hề chợp mắt. Không hiểu vì sao đêm qua hắn lại hành xử như vậy, chẳng lẽ hắn đã tập trung cho công việc nên bây giờ phát điên rồi ' chắc đêm qua đã làm cho cô ấy sợ rồi' nghĩ như vậy hắn liền bước qua phòng nó, nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường màu xanh biếc ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của nó, giọt nước mắt còn đông lại trên đôi má hồng. Hắn nhìn thấy được đêm qua hắn đã làm tổn thương cô gái nhỏ này, chưa bao giờ hắn lại muốn ôm lấy nó che chở như lúc này, cô chính là người con gái đã làm cho hắn có cảm giác tội lỗi, ngoài kia có biết bao nhiêu người ngay cả nằm mơ cũng muốn được hắn hôn vậy cô lại đầm đìa nước mắt thế kia, cô muốn làm hắn thấy gai rứt hay sao. Rồi ánh mắt dừng trên chiếc váy trắng, cô chính là không thể tự mình cởi áo này đây mà, nhẹ nhàng vén chăn lên, nó bừng tỉnh ôm chầm lấy chăn. Thật ra nó đã tỉnh từ lúc hắn vừa bước chân vào phòng rồi nhưng nó thật sự không biết đối diện sao với hắn nên đành tiếp tục giả vờ ngủ bây giờ hắn lại vén chăn làm nó không thể giả vờ được nữa " cậu ..cậu chủ sao cậu đang làm gì vậy?" hắn khẽ cau mài đúng như hắn nghĩ cô thật sự đề phòng hắn rồi " lại đây". Nó tròn mắt " gì ạ ". Hắn nhìn nó có phần dịu dàng lại " tôi bảo em lại đây". Nó vẫn đinh ninh ngồi yên một chỗ. Thấy nó không có ý định nhích ra khỏi chăn hắn lại lên tiếng " em định không thay chiếc váy đó sao" nghe hắn nhắc đến chiếc váy nó sực bừng tỉnh đúng là nó chưa thay váy ra. Nó ái ngại " một lát tôi sẽ thay giặt sạch sẽ trả cậu chủ". Hắn tiến đến gần nó " em biết mình không thể tự làm hãy để tôi giúp em" hắn xoay người nó lại khiến nó không kịp phản ứng, hắn bắt đầu tháo chiếc cúc đầu tiên nó nắm lấy tay hắn " cậu chủ". Hắn khó chịu trước thái độ từ chối hắn của nó nhưng rồi lại cố tạo ra một nụ cười nhạt trên môi " em như thế này tôi sẽ xem là em đang câu dẫn tôi đấy, ngồi im đi để tôi giúp". Nó thật bó tay với hắn lời nói khiến nó không thôi ngượng ngùng, hắn đúng là rất bá đạo ." xong rồi, tôi đi đây, tôi đi công tác một tuần em không cần chuẩn bị cơm nữa". Hắn quay đi để lại nó nhìn dõi theo hắn ' thật ra cậu chủ không xấu nhưng tại sao có lúc lại khó hiểu như vậy'.

Đã hai ngày trôi qua, nó cảm thấy một cảm giác trống rỗng cứ đan xen vào tim nó, chẳng hiểu sao nó lại thấy nhớ hắn vô cùng tuy hằng ngày mỗi bửa cơm nó cùng hắn ăn, chỉ có mình nó líu lo hắn không đáp lại nhưng bây giờ sự im ắng của căn nhà còn đáng sợ hơn là sự im lặng của hắn. Còn hắn ở Mĩ lúc này là mùa tuyết rơi, xong công việc hắn lại trở về căn biệt thự, hắn lại nhớ đến cơm nó nấu nhớ cái dáng hình nhỏ bé của nó lay hoay trong bếp chuẩn bị cơm như một cô vợ nhỏ, những bửa cơm là tràn ngập tiếng nói trong trẻo của nó, hắn chỉ muốn nhìn thấy nó muốn ôm nó thật chặt mà thôi.

Cứ như mỗi lần hắn gọi về là nó đều né tránh hắn " bác Tam Tương Kỳ đâu?" " dạ con bé đã ngủ rồi thưa cậu". Hắn ngày càng thấy lòng bức bối , tâm tình đã thật sự không tốt rồi. Hắn nhanh chóng sắp xếp công việc sớm hơn để có thể bay về gặp mặt nhóc tì của hắn, đúng là nó đã bỏ bùa hắn rồi, xa nó hắn thật sự nhớ không chịu nổi.

Bác Tam từ sân bước vào đã thấy nó kéo một chiếc vali xuống cầu thang, bác Tam bước nhanh hơn tiến về phía nó. " Tương Kỳ, cháu định đi đâu vậy?". Nó nhàn nhã đáp " ngày mai cậu chủ mới về, cháu định về quê một chuyến sáng mai sẽ trở lại, cả tuần nay cháu cứ ở yên trong nhà thấy hơi ngột ngạc" bác Tam gật gù " ừ, vậy cháu đi đi nhớ cẩn thận đó". Nó vui vẻ cười đáp trả " dạ cháu biết rồi ạ, ấy chết cháu quên mang theo áo khoác rồi, cháu lên lầu lấy". " ừ cháu đi đi, ta đi sắp xếp công việc". Nó chạy vọt lên lầu tìm chiếc áo khoác, bỗng có tiếng chuông điện thoại, bác Tam nhấc máy lên " alo", bên kia đầu dây không ai khác lại là Lãnh Hạo " bác Tam Tương Kỳ đâu? Không phải còn ngủ chứ?" bác Tam cười khổ " dạ không, con bé đang định về quê chơi một ngày". Về quê sao rõ ràng muốn trốn hắn đây mà, nhóc con tôi nhớ em đến nhường này mà em lại muốn trốn tôi sao? " bác Tam bảo cô ấy ở lại tôi đang về, nhất định không để cô ấy đi" bác Tam dạ một tiếng ,rồi hắn cúp máy tăng tốc chạy nhanh.

Nó vừa xuống nghe bác Tam nói, tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn đã về nhưng cũng chính vì hắn về mà nó không thể về quê. " cậu chủ đã về" bác Tam giọng trầm ấm cung kính với hắn. Hắn vừa vào đã hỏi " Tương Kỳ đâu?" bác Tam chỉ về phía nhà bếp" con bé đang chuẩn bị buổi trưa ạ" hắn nhìn thấy nó thì tâm tình vui hẳn lên.

Buổi trưa thơm ngon được bày biện đầy bàn nghi ngút khói, hắn trên lầu bước xuống thấy nó đang bê một đĩa sườn xào chua ngọt. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống xới một chén cơm đưa cho hắn. Suốt bữa cơm nó đã không còn líu lo nữa, hắn có chút cảm thấy không quen. Kết thúc bữa cơm hắn ngồi salon coi tivi. Nó rửa bát xong, cảm thấy buồn chán muốn làm cái gì đó. Hắn đang xem tivi lại bị một hương thơm quyến rũ lôi kéo xuống nhà bếp " em đang làm gì đó?" nó giật mình búng kem đầy mặt trông nó bây giờ thật là đáng yêu và vui nhộn " tôi, tôi chỉ định làm một ít bánh ngọt ăn thôi" hắn thấy nó run run liền bậc cười tay vẹt lấy một ít kem trên mặt nó cho vào miệng, chứng kiến hành động này của hắn thật là làm cho nó bất ngờ. Hắn gật gù " cũng khá đó, tôi cũng muốn ăn" nó nghe hắn nói lại càng choáng váng hơn, cái gì cậu chủ của nó muốn ăn bánh ngọt sao? Chẳng phải bác Tam nói cậu chủ rất ghét đồ ngọt sao, sao bây giờ lại như vậy nhỉ? Hắn thấy nó bất động lại lên tiếng " chẳng lẽ em không định cho tôi một phần à". Nó quây quẩy cái đầu phản ứng " không có, không có tôi sẽ làm ngay". Hắn nhìn thấy thái độ đáng yêu này của nó mà véo vào má một cái " tôi đợi em". Nó bị hành động kì lạ này của hắn làm cho khó hiểu, nhưng nhanh chóng tiếp tục làm bánh, rồi bê ra cho hắn một đĩa. Hắn và nó cùng ngồi dưới bóng cây sau vườn ăn bánh. Hắn tỏ vẻ hài lòng với món bánh của nó, ăn rất nhanh. " Em muốn về quê sao?". Nó đang ăn bỗng khựng lại. " Đúng ạ! Đã lâu tôi không được về quê rồi cảm thấy hơi nhớ" hắn trầm ngâm một lúc rồi nói " tôi sẽ đưa em đi". Nó to mắt nhìn hắn khống hiểu tơ mơ gì hắn cười cười " tôi muốn biết nơi đâu sinh ra cô gái kì lạ như em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro