Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ chúng ta về quê tôi thật sao?" nó vẫn còn bán tính bán nghi dù đã yên vị trên xe của hắn được 30 phút. Hắn dừng xe lại trước một trung tâm thương mại, mắt đảo qua nhìn nó " xuống xe đi". Nó lại chẳng hiểu tơ mơ gì " sao lại dừng ở đây ạ".  " mua ít lương thực mang theo". Nó như sáng ra được một chút,gật gù chạy theo hắn.

Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả một trung tâm đều phải ngoáy nhìn đặc biệt là giới nữ, không ít cô nàng ghanh tị ra mặt với nó ,vì được sánh bước cùng mỹ nam ưu tú như Đinh Lãnh Hạo người giàu có nhất của thành phố này. Hắn xoay người sang nó " em muốn ăn gì cứ lấy" nó ngoan ngoãn dạ một tiếng lựa chọn cả một khối bánh ngọt và một số thứ khác. Hắn thấy nó toàn lấy bánh ngọt chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không khéo hắn sẽ bị nó biến thành nạn nhân bánh ngọt của nó mất.

Rời khỏi trung tâm chạy được tầm khoảng 1 giờ đồng hồ, hắn xoay người sang nó " nè, chạy đường nào đây hả?" nó dè dặt mím chặt đôi môi nhỏ " tôi cũng không rõ, bây giờ thay đổi quá vả lại trời lại tối". Hắn nhận được một câu trả lời phải nói là quá đắng lòng mà. Không thèm hỏi nó nữa, hắn đạp phanh chạy thẳng về phía trước.

Trời thì đã tối mà hắn lại không rành đường ở đây lại chở nhầm một con heo ngốc như nó,chạy suốt mấy tiếng người hắn mỏi nhừ, đành dừng lại gần bìa rừng. Chỉ trách là hắn đã tốt với nó quá thôi. " Cậu chủ sao lại dừng ở đây ạ"  " Tôi đói rồi". Nó cảm thấy thật áy náy với hắn cũng vì nó mà hắn phải vất vả như vậy. " xin lỗi cậu chủ là tại tôi không tốt hại cậu lạc đường". Hắn nhìn nó rồi đáp " sao em cứ thích xưng tôi thế phải nói là em biết chưa nhóc".  Nó quẩy quẩy cái đầu " tôi không dám ". Hắn nghiêm nghị ánh mắt có chút thương yêu dịu dàng " tôi cho phép rõ chưa, bây giờ mau chuẩn bị thức ăn đi". Nó dạ một tiếng rồi mở cửa xe lấy bớ đồ mua trung tâm. Nó mở chiếc đèn lên làm sáng cả một khu vực. Rồi trải tấm ga ra bày biện đồ ăn xuống.

" Cậu chủ ăn thôi!"  hắn ngồi đối diện nó,nó cầm lấy một ổ bánh mì đưa hắn, cả hai cứ thế mà ăn. " Đã bao lâu em chưa về đây hả" đột nhiên hắn lên phá vỡ bầu không khĩ tĩnh lặng.
" 1 năm rồi ạ, từ khi ba mẹ tôi mất, tôi, à em hihi phải tự bương chảy cho cuộc sống đến khi tôi đỗ đại học, em rời quê đến thành phố". Hắn nhìn ra được nó là một gái kiên cường và nghị lực.

Hắn châm ngòi một điếu thuốc dựa người vào xe, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở dáng người bé nhỏ của nó, nó cứ như là một khắc tinh của hắn, vụng về còn lại thích món hắn ghét nhất lại cực kì ngốc nghếch, em rất ngây thơ nhưng liệu sự ngây thơ đó sẽ kéo dài bao lâu đây. " Cậu chủ, anh lại đây đi" nó vẩy vẩy cánh tay về phía hắn, hắn bỏ điếu thuốc tàn bước đến nó. " Hôm nay sao nhiều lắm, cậu đã ngắm sao chưa?". Hắn ngớ người trước câu hỏi của nó, sao sau hắn là một thiếu gia xung quanh luôn là tiền, người thừa tiền như hắn làm gì biết thế nào là ngắm sao chứ " có lẽ cậu không biết, nhưng không sao hôm nay chúng ta cùng ngắm". Hắn ngồi bệch cạnh nó, nó thì kể đủ thử về tuổi thơ ở quê, những lần ngắm sao cùng ba mẹ những trò đùa nghịch ngày xưa, nói một lúc vì quá mệt nó gục xuỗng ngã lên vai hắn ngủ ngon lành. Hắn đỡ nó xuống dựa vào hắn, rồi cả hai cùng nhau ngủ tới sáng.

Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên đánh thức cả không gian, chỉ có nó là không nghe thấy ngủ như heo luôn lăn sang một bên tiếp tục ngủ. Hắn thấy số máy quen thuộc nheo mắt một cái rồi bắt máy " chuyện gì, được tôi về ngay" chuẩn trang lại một chút hắn gọi nó " mau dậy, chúng ta phải về". Nó dụi dụi mắt, thấy hắn đã sắp rời đi , nó nhanh chóng vọt nhanh lên xe, không cần biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lên xe trước là tốt nhất.

Chiếc xe chuyển hướng nhanh chóng, sau mấy giờ đồng hồ cũng về đến căn biệt thự " em vào đi, hôm nay không cần chuẩn bị cơm cho tôi" nói rồi hắn vụt đi nó chỉ kịp dạ một tiếng, không hiểu sao nghe hắn nói không muốn dùng cơm của nó, nó buồn như vậy, hắn làm sao vậy không phải  gần đây có thay đổi sao, lại cộc cằn lạnh lùng nữa sao. Nó thở dài một cái thật dài rồi vào nhà ăn sáng.

Chiếc xe của hắn lại dừng trên cổng công ty, lập tức một tên bảo vệ chạy đến nồng nhiệt đón chào rồi cho xe vào bãi, cô thư kí Mỹ Kiều chạy đến " tổng giám đốc bà Đinh đang đợi anh ở phòng lớn ạ". Hắn mặt lạnh như băng " tôi biết rồi, cô đi làm việc đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro