Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Thy chạy vào phòng vũ đạo lấy cặp trưa nay cố tình để lại , rồi đi ra ngoài . Mọi động tác đều lén lút như kẻ trộm sợ bị chủ nhà phát giác

Lén lút cũng phải thôi , cô nàng đang trốn hắn mà . Giờ đã hết giờ làm việc , cô sẽ chẳng còn quyền hành gì . Chắc chắn hắn sẽ phanh thây cô ra thật . Cách tốt nhất là cô lén trốn ra ngoài trước khi hắn tập xong lời nhạc

Sở dĩ cô cố tình để cặp ở đây cũng là vì kế hoạch tẩu thoát của mình

Tinh , tinh , tinh

Chuông tin nhắn của cô vang lên , Nhược Thy dừng lại , lấy điện thoại trong túi áo khoác ra xem , là tin nhắn của Hải Băng

"_ Tớ đang đứng trước công ty TF , xuống nhanh đi "

Nhược Thy đọc xong tin nhắn liền mỉm cười , bỏ điện thoại vào cặp . Rồi nhanh chân bước về phía thang máy

Bỗng

_ Cô định cứ thế mà đi sao ? Hắn từ đâu đi ra , đứng lù lù trước mặt cô . Mặt lạnh hơn băng

Nhược Thy giật mình thót tim , xuýt ngã . Sau mấy giây định thần lại , cô xoa ngực gắt lên

_ Anh định hù chết tôi đấy à !!!

_ Cô dễ chết vậy à ??? Hắn mỉa mai

Cô nhìn hắn cau có , nhất thời quyên mất mình đang trốn hắn . Lòng rủa thầm , cái tên điên này , tự dưng chặn người ta tồi toàn ăn nói tào lao . Nếu là lúc khác cô sẽ đấu khẩu với hắn đến cùng , còn giờ Hải Băng đang đợi cô . Nên bỏ qua cho hắn vụ này

_ Tôi không rảnh cãi nhau với anh , tránh ra ! Nhược Thy đẩy hắn ra , hắn không tránh còn tiện tay giữ luôn tay của cô , nhìn cô thích thú

_ Làm gì mà anh cứ giữ tay tôi mãi vậy , buông ra ! Nhược Thy cáu , cố thoát khỏi tay hắn trong vô ích

Hắn chẳng những buông mà còn thô bạo giữ luôn cánh tay còn lại , rồi nói

_ Muốn đi thì cũng phải trả xong nợ đã chứ !

Nợ ???? Nhược Thy đứng đực ra như con ngốc , suy nghĩ . Thôi không vùng vẫy

Khuôn mặt từ ngây ngốc chuyển sang xanh tái . Phải rồi , là cô đang trốn hắn mà . Sao cô quyên nhanh vậy chứ . Ngốc ơi là ngốc , tự dưng lại dâng mình cho hổ dữ . Cô ngàn lần tự rủa mình ngu ngốc

Giờ bị hắn bắt được rồi , cô chạy thế nào đây ?? Nếu thừa nhận thì sẽ chết sớm , chi bằng giả nai chắc sẽ có cơ hội sống . Nghĩ rồi cô giả vờ hỏi như không hiểu hắn đang nói gì

_ Nợ gì ?

Hắn nhếch miệng , muốn giả nai với hắn sao . Cô còn non lắm

_ Quyên rồi ??? Hắn hỏi

Cô gật gật như cái máy

_ Cần tôi nhắc lại ??? Lại hỏi

Nhược Thy không nói , gật mấy cái liền rồi khi nghĩ ra cái gì đó vội lắc đầu lia lịa . Trông cô giờ rất giống con lật đật , miệng cười lấy lòng hắn

_ Bạn Thiên Tỉ đẹp trai à , bạn là người con trai rộng lượng , tốt bụng đẹp trai , giỏi giang nhất quả đất này . Vì thế hãy bỏ qua cho Nhược Thy đáng yêu nha , bạn Thiên Tỉ đẹp trai ! Cô chắp tay khen lấy khen để , mắt long lanh ngây thơ nhìn hắn . Mong chiêu này sẽ hữu dụng . Còn trong lòng lại đang chửi rủa hắn hết lời 

Ngược lại mong muốn của cô , hắn chẳng nghe lọt một từ , hắn thừa biết ý đồ của cô . Đời nào Nhược Thy lại chịu nghiêng mình với hắn , ngán ngẩm giơ tay cô lên , phũ phàng nói

_ Nói xong chưa ? Chưa xong thì trăn trối hết đi rồi tiễn luôn một thể

Nhược Thy như bị sét đánh ngang tai , hắn sẽ giết cô ?? Phải làm sao đây ???

_ Anh định làm gì ? Tôi không đùa đâu , bỏ tôi ra ! Cô lại cố gắng thoát ra

_ Đùa ?? Cô nghĩ tôi đang đùa sau vụ bột mì đen sao ?

_ Là tại anh hành hạ tôi trước , tôi chỉ theo lễ đáp lại thôi ! Cô ngang bướng cãi lại

_ Vậy giờ tôi cũng chỉ theo lễ đáp lại thôi ! Hắn kéo cô đi về phía phòng tập vũ đạo

_ Buông ra , anh lôi tôi đi đâu hả ?  Cô cố gắng giữ lại , không đi theo hắn . Nhưng không thể 

Hắn không nói gì , bóp mạnh cổ tay cô lôi đi như lôi một con búp bê . Tưởng chừng xương tay bị nứt ra , đây là lần thứ ba cổ tay cô bị hắn hành hạ

Nhược Thy nhìn về cánh cửa phòng tập vũ đạo phía trước đầy kinh hãi .  Lần này cô không thể để chuyện cũ lặp lại , không thể để bị hành hạ nữa , nhất định phải thoát ra được

Nghĩ cách

Nghĩ cách nào

Phải bình tĩnh mới nghĩ được cách , bình tĩnh , bình tĩnh

Sau mấy giây ngắn ngủi , cô nghĩ ra cách giải thoát

_ Khoan đã , tôi muốn nói điều này với anh ! Cô bỗng nói

Hắn không tin lắm , chân vẫn dừng lại . Quay người nhìn cô

Bất ngờ

Nhược Thy giơ chân đá mạnh nơi quý giá nhất của hắn

_ A ! Tức thì hắn buông tay , ngồi khuỵu xuống ôm lấy bảo bối của mình đang đau khôn xiết . Không ngờ con nhóc lại dám giở trò này với hắn

Nhược Thy đứng đó , thấy hắn đau đớn mặt nhăn nhó muốn rơi nước mắt , có chút lo lắng và áy náy

Phải chăng cô mạnh chân quá rồi ??

Cô lại gần , cúi xuống nhỏ giọng hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn

_ Này , không sao chứ ?

_ Cô ... ! Hắn như muốn nổi điên lên sau cái câu hỏi thăm ngớ ngẩn của cô , thử hỏi nơi yếu ớt nhất bị đá mạnh như vậy có thằng con trai nào mà không đau chứ . Không phải chỉ có đau mà là đau muốn chết đi sống lại . Đau đến nỗi nói không ra hơi

_ Xin lỗi nha , tôi không cố ý đâu ! Nhược Thy xuống nước , cô không nghĩ là mình lại đá mạnh như thế . Đúng là cô rất ghét hắn , nhưng cô thật sự không cố tình làm hắn đau

Hắn không nhìn cô , vô cảm nói

_ Cút !!!!

_ Gì ?? Nhược Thy nhăn trán hỏi lại

_ Tôi bảo cô cút , nghe thấy chưa ! Hắn lớn tiếng , quắc mắt nhìn cô như hổ dữ nhìn kẻ thù

Nhược Thy giật mình , ánh mắt kia nhìn thật đáng sợ . Lần đầu tiên cô thấy hắn giận dữ như thế , cả vụ trưa nay hắn cũng không tỏ thái độ này . Cô đã trọc giận hắn thật rồi ??

Được rồi , hắn đã muốn đuổi cô đi thì cô đi . Dù sao cô cũng xin lỗi rồi là tại hắn không nhận thôi , với lại là do hắn ép cô đấy chứ 

Tự thuyết phục bản thân , Nhược Thy tặc lưỡi bước nhanh khỏi nơi đó . Mặc cho bản thân không thấy thoải mái cho lắm

Hắn vẫn giữ cái tư thế cũ , mặt mày bớt nhăn hơn , nơi hạ thân đã bớt cảm giác đau nhức nhối . Còn cơn tức vẫn chẳng hề nguôi ngoai . Nỗi xấu hổ cũng tăng gấp bội . Một ngày bị con nhóc miệng còn hôi mùi sữa chơi cho hai vố đau hơn bị tử hình . Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo cứ bám lấy hắn không buông . Mà nói chính xác thì từ lúc gặp Nhược Thy , hắn toàn gặp vận xui . Con nhóc đó đúng là sao chổi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro