Chương 10 : Một bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin đổi lịch xong , thấy vẫn còn sớm , Nhược Thy chạy qua phòng tập nhạc leo lên chiếc ghế dài trong phòng đánh một giấc ngon lành cành đào , không cần biết trời trăng mây gió gì hết

Đến giờ , TFBOYS đi vào phòng tập nhạc , đập vào mắt cả ba là một thân hình nằm chễm trệ trên chiếc ghế giữa phòng với cái dáng ngủ quá ư là đáng yêu . Trên môi vẫn đang nở nụ cười tươi hả hê

_ Cô bé này gan thật , dám vào đây ngủ cơ đấy ! Anh dựa lưng vào bức tường cạnh cửa , khoanh tay nói

_ Không biết mơ thấy gì mà cười không ngớt vậy ta , chắc phải vui lắm đây ! Cậu giở giọng châm trọc , cố tình trêu hắn

Hắn không nói gì , liếc cậu một cái lạnh cả sống lưng , cậu im bặt không dám ho he

Hắn lạnh lùng đi tới cạnh con nhóc đang ngủ say sưa ôm giấc mộng đẹp mà không biết tai họa sắp ập xuống đầu mình . Nhìn nụ cười kia mà hắn thật tức muốn lộn ruột . Chơi hắn một vố vui sướng đến nỗi khi ngủ vẫn còn cười được . Hắn phải chỉnh con nhóc này một trận mới được

_ Dậy đi ! Hắn đưa tay kéo tóc cô lên ( cách gọi bá đạo )

Bị giật tóc , Nhược Thy nhăn mặt đưa tay kéo tóc lại rồi quay mặt vào trong , ngủ tiếp

Hắn !!!!!

Trước giờ chưa ai dám lờ lời hắn nói , cố kiềm chế không cho cơn giận bộc phát . Hắn nhìn quanh quất căn phòng , rồi dừng ánh mắt tại cửa phòng vệ sinh . Nở nụ cười nửa miệng , hắn đi tới mở cửa đi vào , anh và cậu nhìn theo tò mò . Không biết hắn lại nghĩ ra trò gì nữa đây

Lát sau , hắn đi ra cùng một cái chậu nhỏ lưng chừng nước và một cái khăn lau tay . Hắn đến cạnh , cầm cái khăn ướt chứa toàn nước là nước đưa ra thẳng với cái mặt cute của ai kia , từng giọt nước thi nhau rơi xuống mặt Nhược Thy , rồi lăn xuống cổ áo . Những tưởng con nhóc kia sẽ tỉnh ngay lập tức , ai ngờ Nhược Thy đưa hai tay che mặt ngủ tiếp . Có vẻ cách này của hắn chẳng hề ăn thua gì với con heo ham ngủ kia

Đã không dậy thì thôi , đằng này cô nàng nhà ta vẫn còn có thể mơ . Nhược Thy mơ thấy trời mưa to , phòng ngủ cô bị dột . Mưa rơi xuống giường , xuống mặt cô ướt hết cả người . Người thì bị ướt mà trời mỗi lúc một to , Nhược Thy lấy hai tay cố che mặt , không cho những hạt mưa kia phá giấc ngủ ngàn vàng

Cả hắn , anh và cậu thật bó tay với cô nhóc lì lợm này , đã ngang ngược không ai bằng , ngay cả cái tính ham ngủ cũng lên tới lever max

_ Vũ Nhược Thy , dậy cho tôi ! Hắn thật sự đã đến giới hạn của sự kiềm chế nhẫn nại

_ Tên điên nào lèo nhèo mãi thế , phắn đi chỗ khác cho bổn cô nương ngủ ! Nhược Thy càu nhàu , đưa hai tay bịt tai lại , mắt vẫn không chịu mở ra xem tên điên đứng cạnh cô là ai

Ôi !!! cái đầu hắn đang nóng lên rất nhanh , nhiệt độ trong phòng cũng tăng theo đột biến . Nếu không phải con nhóc này là con gái hắn chẳng ngại gì quẳng cô ra bãi rác ngủ chung với ruồi muỗi

Hắn ngồi xuống , một tay vẫn cầm cái chậu , tay còn lại đưa lên bóp chặt chóp mũi dọc dừa xinh xắn

_ Cô không dậy đừng trách tôi ác ! Hắn đay nghiến

Bị bóp mũi không thở được lại rất đau , Nhược Thy quơ tay loạn xạ

_ Bỏ tôi ra , bị thần kinh à ...phá tôi vui lắm sao ! Miệng thì chửi còn mắt vẫn chưa mở

_ Rất vui ! Hắn ghé sát tai cô , hạ giọng thâm trầm nguy hiểm

Cái giọng này ??? Cô thấy quen quá , không lẽ là ???

Nhược Thy giật thót khi nghĩ tới hắn , bật dậy như lò xo

_ A !

Phản xạ quá nhanh , trán cô cụng vào trán hắn , đau điếng . Nhờ thế mà cô tỉnh ngủ luôn

Tay xoa trán , mắt nhìn con người đằng đằng hàn khí trước mặt , khuôn mặt từ ngơ ngác đến méo xệch

Chết rồi , phen này thì cô chết thật rồi . Đã bày mưu hại hắn rồi lại chửi hắn điên , chắc chắn hắn sẽ phanh thây cô ra cho xem . Nhìn cái bản mặt như Diêm Vương của hắn , cô biết cuộc đời tươi đẹp của cô đã tận

Nhưng thái độ cô liền thay đổi khi cảm nhận da mặt ươn ướt , cả cổ áo cũng ướt . Lia mắt về phía hắn , dừng lại nơi chiếc khăn lau tay còn đang dỏ nước trong tay hắn . Cô đứng lên , hỏi

_ Anh đã làm gì tôi ?

_ Chẳng làm gì , chỉ giúp cô rửa mặt thôi ! Hắn nhún vai , dửng dưng đáp

_ Anh ... Sao anh dám ? Cô tức giận , đằng đằng sát khí

_ Có gì không dám , như vậy còn quá nhẹ với cô đấy !

_ Anh là đồ xấu xa , nhỏ mọn , ích kỉ ! Cô gào lên đầy phẫn uất , sao hắn nỡ lòng nào đối xử với khuôn mặt xinh đẹp và cái áo sơ mi trắng đắt tiền của cô chứ . Kiểu này còn là gì cái áo đẹp

Hắn trau mày , cô dám chửi hắn xấu xa cơ đấy . Chính cô hại hắn te tua trước vậy mà giờ còn đứng đây gào thét

_ Muốn biết xấu xa là như nào không ? Hắn cất giọng âm hiểm , tiến sát về phía cô

Nhược Thy cảnh giác , chân lùi lại . Nhìn hắn khó hiểu

_ Anh định làm gì ?

_ Làm thứ cần làm ! Hắn vẫn bước tiếp

_ Này , đừng làm bậy nha ! Cô hơi hoảng , hai tay chặn về phía trước

Hắn chẳng màng gì tới câu nói kia , vẫn bước đến . Hắn một bước tiến , cô một bước lùi

_ Dừng lại , anh mà không dừng lại đừng trách tôi ! Nhược Thy lớn tiếng dọa

Nhưng hắn chẳng hề hấn gì , vẫn tiến đến

_ Cô sẽ làm gì tôi ?

Nhược Thy bấn loạn đầu óc , không nghĩ được gì , nói đại

_ Tôi ... giết anh !

Hắn nhếch miệng , giết hắn ??? Với một cô nhóc như cô ?? Thật nực cười quá mà

_ Có cần tôi giúp ?? Hắn hạ giọng âm hiểm , tay nhanh chóng giữ được hai cánh tay cô . Lôi mạnh về phía mình . Nhược Thy thật sự hoảng sợ , nhưng lòng háu thắng kiêu ngạo không cho phép cô thể hiện ra ngoài . Vẫn ngang bướng trao hắn ánh mắt đanh thép . Còn trong đầu hiện đang suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi cánh tay hắn

_ Bỏ tôi ra ! Nhược Thy cố giằng tay ra , nhưng không được . Cô càng giằng , hắn càng bóp chặt , khiến cổ tay lại đau thêm

Hắn định làm gì cô chứ ? Làm càn sao ? Ở đây là công ty lại còn có Tuấn Khải và Vương Nguyên , hắn không sợ ???

Thấy tình hình không ổn , Tuấn Khải lên tiếng giải vây cho cô

_ Đến giờ tập rồi , Nhược Thy , em không có phận sự ở đây ra ngoài đi

Ờ ha , sao cô không nghĩ ra nhỉ . Nhược Thy như bừng tỉnh , chân dừng lại , kiên định nhìn hắn . Bây giờ đang là giờ làm việc , cô lại đang là thầy dạy của hắn . Việc gì cô phải sợ

Nghĩ thế , Nhược Thy cười gian , khuôn mặt vênh váo ngang ngược lại trở về với chủ

Hắn bất ngờ về thái độ thay đổi nhanh chóng của cô , chân cũng thôi bước , chờ xem cô định làm gì

Nhược Thy đắc ý nói

_ Ai nói em không phận sự , em là thầy dạy thanh nhạc cho các anh đấy

_ Gì ? Anh và cậu kinh ngạc nhìn cô như sinh vật lạ .

_ Cô ??? Đang nằm mơ à ? Hắn nhếch miệng chế giễu

_ Mơ cái đầu anh ! Cô gắt , nhân lúc hắn không để ý , liền đẩy mạnh hắn ra

_ Em đang đùa hả ? Anh không tin , hỏi lại

_ Anh nhìn em có giống nói đùa không ? Nhược Thy chỉ vào mình dõng dạc nói rồi hiên ngang đi qua hắn , đến bên cây đàn piano , mở nắp đậy bàn phím , ngồi xuống , nổi hứng đánh mấy nốt nhạc . Xong , cô lại nói
_ Em được giao trọng trách tập vũ đạo và thanh nhạc cho các anh

Hắn thật sự shock với cái tin này , dù không muốn tin nhưng hắn biết cô nhóc này không nói đùa . Để cô dạy vũ đạo đã là một điều tồi tệ rồi . Giờ lại dạy thanh nhạc nữa , thật không thể chịu được mà

_ Cô thì có tài cán gì mà dạy thanh nhạc cho chúng tôi , cô nghĩ chúng tôi là nhóm nhạc nghiệp dư chuyên nhảy nhót ngoài mấy cái chợ cóc à ? Hắn xỉa xói

Nhược Thy cau mày , đứng lên đến cạnh hắn , nói

_ Anh ăn nói cho cẩn thận , anh nên nhớ , tôi vào đây bằng thực lực của bản thân và đích thân chủ tịch tuyển dụng . Chứ không phải hạng nhảy nhót ngoài xó chợ . Biết chưa ???

_ Vậy sao ? Tôi muốn xem nhân tài mà chủ tịch tuyển dụng có thể làm được gì ? Hắn khoanh tay , nhìn cô mỉa mai

_ Chống mắt lên mà coi ! Nhược Thy quyẹt mũi hống hách , hắn luôn không phục cô . Được rồi , lần này cô sẽ cho hắn khai thông mãn nhãn , tâm phục khẩu phục đến sát đất . Cho hắn khỏi tự đắc

Cô quay người về chỗ ngồi cũ

_ Em sẽ đánh nhạc trước một lượt , hai anh chú ý lắng nghe nha ! Cô cố tình nhấn mạnh từ hai anh cho hắn nghe

_ Ok ! Đồng thanh

Còn hắn , dù lòng khó chịu vẫn cố tỏ ra dửng dưng . Như không nghe cô nói gì

Cô đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn , mắt nhìn theo bản nhạc đặt trước mặt . Bắt đầu đánh những nốt nhạc dạo đầu , hết nhạc dạo . Cô cất giọng hát , lời hát trong , ngọt ngào như viên kẹo socholate  . Lại rất hay

Giọng hát trầm bổng đúng lúc , khi luyến cũng rất uyển chuyển . Ngay cả phần rap rất nhanh , hơi dài , hay và dứt khoát . Nói tóm lại giọng cô không khác gì một nữ ca sĩ chuyên nghiệp

TFBOYS ngẩn ngơ khi nghe giọng hát của cô , thật không thể tin được một cô nhóc 17 tuổi lại có cái giọng già dặn chững chạc như thế . Trên đời này , hiếm có ai bằng tuổi cô mà có được cái giọng trời phú như thế

Cả hắn có không muốn cũng phải thừa nhận tài năng của cô . Xem ra cô nhóc này không lại loại tầm thường

Bản nhạc kết thúc , Tuấn Khải  Vương Nguyên vỗ tay mạnh

_ Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha ! Cậu khen kèm nụ cười đáng yêu muôn thuở

_ Em giỏi thật đấy ! Anh giơ ngón tay cái ra làm hiệu

_ Hai anh khen quá làm mũi em sắp nổ rồi nè ! Nhược Thy vuốt chóp mũi tinh nghịch nói

Anh và cậu bật cười vì độ đáng yêu hài hước thức thời của cô

Nhược Thy quay qua nhìn hắn , kẻ im lặng nãy giờ . Hếch mặt nói

_ Thế nào , phục rồi phải không ?

_ Tạm được ! Hắn bắn ra hai chữ trái ngược với suy nghĩ của mình , hắn sẽ không bao giờ thừa nhận tài năng của cô nhóc đâu

_ Xì ! Nhược Thy bĩu môi kèm cái nguýt dài . Đúng là tên đáng ghét khó ưa nhất mà cô từng gặp

_ Chúng ta tập chứ ? Anh lên tiếng chặn ngang màn đấu khẩu sắp bắt đầu . Nhìn cái thái độ của cô như sư tử chuẩn bị vồ mồi , anh biết đại chiến có nguy cơ xảy ra . Nên chặn đầu tốt hơn

_ Vâng ! Nhược Thy đáp

Cô lại đặt những ngón tay lên bàn phím , ấn nhẹ nhàng . Từng âm thanh vang lên dưới những ngón tay kia , rất mượt mà . Rất hay

TFBOYS không quyên nhiệm vụ của mình , cầm bản nhạc trên tay . Hát theo từng nốt nhạc bay bổng của cô

Tất cả lại trở về trạng thái thanh bình , ai cũng chìm vào công việc . Tạm quyên đi mối bất hòa kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro