Chương 9 : Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa , hết 15 phút . Đúng như dự kiến của Nhược Thy , cô cười thầm trong bụng đầy khoái trá

Cả nhóm lại đi lên phòng tập , mối nghi ngờ của hắn về Nhược Thy đã tan biến . Vì từ lúc ăn xong tới giờ hắn không thấy có gì bất thường , mọi thứ đều diễn ra rất êm đẹp
Nhưng hắn đâu biết cái lúc hắn đập tan mối hoài nghi kia , là lúc câu chuyện mới bắt đầu

Vừa đi vào phòng , Nhược Thy chạy ngay vào phòng vệ sinh . Để làm gì ư ? Không phải giải quyết nỗi buồn , mà là giăng bẫy , Nhược Thy lấy trong cặp ra một túi bột khá to có cán to bằng ngón chân cái vỏ nhựa , còn bên trong toàn chứa thiết bị điện tử có thể điều khiển từ xa , rồi cô gắn chúng lên trần phòng vệ vệ sinh một cách nhanh chóng . Sau đó tiếp tục lấy một chai dầu ăn đổ ra sàn nhà . Kế hoạch đã hoàn thành , rất hoàn hảo . Chỉ chờ con mồi cắn câu . Nhược Thy quẹt mũi mãn nguyện , đụng vào cô , hắn nghĩ sẽ được sống yên bình sao . Cô đâu phải loại người dễ bỏ qua cho cái kẻ đã hại mình đến điêu tàn

Nhược Thy nhìn đồng hồ trên tay , theo tính toán của cô trong vòng năm phút nữa thuốc sẽ có tác dụng , lúc đó có trò hay để coi rồi

Hắn nghĩ cô tốt bụng đến nỗi đi lấy cơm cho hắn sao ? Cô đâu có dễ thế , cô đi lấy cơm chỉ vì kế hoạch thôi . Cô cũng biết hắn nghi ngờ cô giở trò với phần cơm của hắn , nên vừa ăn vừa dè chừng . Hắn có thông minh đến mấy cũng đâu thể ngờ cái cô bỏ thuốc sổ vào là chai nước của hắn

Để lập được kế hoạch hoàn hảo như vậy cô đã tốn không ít tâm tư , phen này cô sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của cô

Xong xuôi , Nhược Thy thu lại nụ cười , bình thản đi ra ngoài như không có chuyện gì

Cô vừa ra , hắn liền ôm bụng chạy vào trong phòng vệ sinh . Nhược Thy vẫn coi như không có gì , thản nhiên ngồi xuống cạnh anh và cậu chơi game
. Tay , mắt dán vào điện thoại , đợi hắn đóng cửa lại . Nhược Thy lén ấn nút điều khiển gắn trong đồng hồ trên tay rồi vểnh tai lên nghe động tĩnh và ...

Rầm

_ Tiếng gì thế ? Anh , cậu nhìn về cửa phòng vệ sinh thắc mắc khi nghe một tiếng động khá lớn . Nhược Thy vẫn dửng dưng như không quan tâm , còn trong lòng đang cười sung sướng

_ VŨ NHƯỢC THY , CÔ VÀO ĐÂY CHO TÔI ! Tiếng hắn hét trong phòng vệ sinh , kinh thiên động địa , rung chuyển cả đất trời

Nhược Thy giật bắn , cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng

_ Chuyện gì vậy nhỉ ? Anh , cậu nhìn nhau thắc mắc , rồi chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Nhược Thy

_ Là em ????

_ Em ... em làm sao ? Nhược Thy chột dạ , cố tỏ ra ngây thơ , vô ( số ) tội

Cô không thừa nhận , cả hai cũng biết cô có vấn đề . Không hẹn anh , cậu chạy tới mở cửa phòng vệ sinh ra xem có chuyện gì . Nhược Thy mặc dù có hơi sợ  nhưng cũng tò te theo sau xem trò vui

Oh my got !!!!

Anh và cậu mắt trợn lên , vừa kinh ngạc mà vừa buồn cười , cả hai cố làm mặt lạnh để nhịn cơn bão mang tên buồn cười  . Cả hai không thể tin được người đang ngồi trong này là hắn

Hắn đang ngồi sải chân dưới sàn nhà , toàn cơ thể từ đầu tóc mặt mũi tới chân đều dính đầy bột ướt màu đen , trông rất kinh khủng , chẳng khác nào vừa đi tắm bùn về

Nhược Thy dù rất hả hê trong lòng , nhưng chỉ dám bụm miệng cười khúc khích . Cô ước lúc này được cười một trận sảng khoái cho đã đời . Nhưng cô không có gan đó đâu , dù gì hắn cũng là con trai , lỡ hắn điên lên lại dìm cô vào bồn nước như hôm trước vậy thì cô tiêu thật chứ chẳng chơi . Thôi thì giữ lại về nhà rồi hẵng cười cũng không muộn

_ Thiên Thiên , em không sao chứ ? Ngơ ra một lúc anh cùng cậu tới đỡ hắn lên , hắn không nói năng gì đứng lên , mắt long lên ánh nhìn chết chóc về phía con nhóc đang cười điên dại ngay ngưỡng cửa

_ Con cua ngang ngược , tôi giết cô ! Hắn nghiến răng , cố gắng xấn tới chỗ Nhược Thy

_ Bình tĩnh lại đi Thiên Thiên ! Anh và cậu vội giữ hắn lại , không thì cô nhóc ngổ ngáo đã bị phanh thây rồi

Ấy thế mà Nhược Thy không biết trời cao đất dày vẫn cố tình lè lưỡi , đổ thêm dầu vào lửa

_ Thế nào mùi vị bột mì đen không tệ phải không ? Cô giở giọng châm biếm

_ Cô có muốn thử không ? Hắn đay nghiến

_ Anh để dành ăn dần đi ha , tôi đây có nhiều lắm ! Cô vẫn ngang tàng

_ Buông tôi ra ! Hắn gằn giọng , cố thoát khỏi bốn cánh tay chắc khỏe

_ Có gì thì tắm rửa đi rồi nói ! Tuấn Khải khuyên , rồi quay qua Nhược Thy

_  Nhược Thy , em bớt vài câu đi ! Tuấn Khải lạnh giọng , anh chưa từng thấy cô nhóc nào mà lắm chiêu lì lợm như Nhược Thy . Đúng là khác người

Nhược Thy im bặt ngay lập tức , Tuấn Khải tiếp tục ra lệnh

_ Em đi lấy cho Thiên Thiên bộ đồ đi !

_ Tại sao lại là em ? Nhược Thy phản bác ngay lập tức , bảo cô đi lấy đồ cho tên máu lạnh đó sao , không đời nào

_ Giờ em đi hay để anh thả Thiên Thiên ra ! Anh dọa

Nhược Thy hết nhìn bộ mặt nghiêm túc của anh đến khuôn mặt đen như thần sấm sét của hắn . Khẽ rùng mình , Nhược Thy hạ giọng

_ Được rồi ! Rồi cô quay người đi đầy hậm hực , trong lòng đang vô cùng không phục

Nhược Thy đến chỗ để balô của hắn lục ra một bộ đồ , rồi đến cửa phòng vệ sinh , cục cằn đưa cho hắn

_ Nè !

Hắn cầm lấy , mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống . Hắn cực kì ghét bẩn , nếu không phải vì hắn đang kinh sợ cái thứ bẩn thỉu dính trên người . Hắn chẳng ngại gì cho Nhược Thy hưởng chung . Đợi hắn tắm xong , cô sẽ không còn ở đó mà vênh váo nữa đâu

_ Ra ngoài đi ! Hắn nhìn anh , cậu nói như ra lệnh

Gì chứ dám ra lệnh cho anh và cậu nữa sao ? Đúng là không coi ai ra gì .
Mà thôi , so đo làm gì với những kẻ thần kinh không ổn định . Nghĩ vậy anh và cậu thả hắn ra , đi ra ngoài

Rầm

Hắn đóng mạnh cửa lại khiến cả ba người bên ngoài giật bắn mình . Lấy lại hồn vía , cả ba di chuyển đến chỗ nhóm hay ngồi nghỉ

_ Cái này là gì mà kinh quá ! Anh , cậu cùng than khi nhìn cái bột đen xì dính trên quần áo mình . Cũng tại đỡ hắn mới bị vạ lây

_ Yên tâm chỉ là bột mì đen thôi ! Nhược Thy vỗ vai anh cười , trông anh , cậu lúc này chẳng khác nào vừa chui từ vũng bùn . Hình tượng nam thần đẹp trai đã bay đi tự bao giờ

_ Còn dám cười ! Anh , cậu liếc cô một cái miễn phí

_ Hì hì xin lỗi hai anh ! Cô cười trừ

Cả hai cùng thở hắt ra ,  cô nhóc này đúng là ngang tàng , hống hách . Hại hắn ra vậy mà còn cười tươi , chắc đang vui lắm đây . Chỉ khổ cho hai người , bị vạ lây , cả hai hết nhìn bộ đồ trên người đến nhìn cửa phòng vệ sinh cầu mong hắn ra sớm để cả hai còn đi thay bộ đồ kinh dị này ra

_ Nhược Thy , em làm vậy có quá lắm không ? Anh bỗng hỏi

_ Đúng đó , lần này em hơi mạnh tay rồi . Thiên Thiên ghét bẩn thế cơ mà ! Nguyên Nguyên chẹp miệng

_ Nếu hai anh biết hôm qua hắn làm gì em thì hai anh sẽ nói thế đâu ! Nhược Thy nghiến răng nhớ lại chuyện tồi tệ đó . Sực nghĩ lại vế cuối câu nói của cậu , Nhược Thy quay qua nhìn cậu hỏi hí hửng

_ Mà khi nãy anh nói tên máu lạnh đó sợ bẩn ??

_ Ừ , sao ? Cậu ngây thơ gật đầu

_ Không có gì ! Nhược Thy lắc đầu , miệng cười nham hiểm . Để cô biết điểm yếu của hắn , lần này cô thắng chắc rồi

_ Hôm qua Thiên Thiên đã làm gì em ? Anh quan tâm

_ Em không muốn nhắc lại , các anh đừng hỏi ! Nhược Thy phẩy tay , nhắc lại chỉ khiến cô thêm bực mình

_ Chiều nay chắc hắn không thể tập vũ đạo được rồi , để em đi nói giám đốc Lý  cho nhóm tập nhạc ! Nhược Thy đứng lên

_ Giờ này anh ấy có trong phòng không ? Cậu nhắc , bây giờ đang là giờ nghỉ trưa , mấy ông sếp lớn đều về nghỉ có ai ở phòng đâu mà đi

_ Yên tâm , khi nãy đi qua phòng em thấy anh ấy còn trong phòng đang cắm rễ với cái máy tính ! Nhược Thy nháy mắt tinh nghịch rồi chạy ra khỏi phòng . Tuy mới vào , Nhược Thy biết khá rõ đường lối trong công ty , cô cũng biết giờ này những ai thường hay ở công ty . Tất cả là nhờ sự nhanh nhẹn tìm tòi của cô , người ta thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà

Hắn tắm xong đi ra ngoài , với dự tính là xử con cua ngang ngược kia một trận nên thân

_ Em ổn chứ ? Anh thấy hắn đi ra liền hỏi

_ Anh nghĩ em có thể ổn được không ? Hắn cau có ,  mắt đảo một lượt khắp phòng , không tìm thấy người cần tìm . Mặt hắn đanh lại

_ Con cua đó đâu ?

_ Ai ?? Là Nhược Thy hả ??? Cậu ngây ngô

_ Chứ cậu nghĩ là ai ? Hắn khó chịu

_ Đi xin đổi lịch tập rồi ! Anh nhàn nhạt đáp

_ Tại sao ? Hắn hỏi

_ Chẳng phải vì chân cậu đau không nhảy được sao , xem ra Nhược Thy cũng không phải vô tâm đâu ha ! Cậu cố ý châm trọc

_ Đúng , cô bé còn lo cho kẻ thù của mình nữa còn gì ! Anh hùa theo , chẳng để ý đến tâm trạng đang ngày một xấu của hắn .

Lo sao ??? Chứ không phải sợ hắn xử nên mới kiếm cớ bỏ đi . Coi như lần này cô thoát được , nhưng sẽ không may mắn thế mãi đâu

_ Thôi anh đi thay đồ ! Anh đứng lên , đi mở balô lấy bộ đồ khác vào phòng vệ sinh . Dù tính anh không cực ghét bẩn như hắn , nhưng mặc đồ bẩn trên người , cảm giác chẳng thoải mái chút nào

_ Anh nhanh lên rồi nhường cho em ! Cậu nói theo sau lưng anh . Nếu không phải vì hắn bẩn quá thì cậu đã dành lấy phòng thay đồ trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro