Sáng sớm
_ AAAAAAA.....
Một tiếng hét động trời làm rung chuyển cả biệt thự Cao gia , khiến chim chóc bay tán loạn
Còn chủ nhân của tiếng hét ấy quáng quàng chạy vào phòng tắm làm vscn . Vừa đánh răng , Nhược Thy vừa tự mắng bản thân vì cái tội dậy muộn . Cũng tại đêm qua nói chuyện với Hải Băng đến tận 1 giờ sáng mới ngủ , thành ra mới dậy muộn . Đã 7 giờ rồi làm sao đây ?
Lại còn phải chạy ra đường lớn đón xe nữa
Ôi điên mất thôi
Tất cả chỉ vỏn vẹn 3 phút , xong cô cầm cặp đeo vai chạy ù xuống nhà .
Hải Băng đang ăn sáng trong phòng ăn , thấy cô chạy bán sống bán chết , gọi giật lại
_ Tiểu Thy , ăn sáng !
_ Không kịp rồi , tớ đi làm luôn đây !
Nói xong bóng dáng cô đã mất hút sau cánh cửa lớn . Hải Băng chỉ biết lắc đầu , hai người giúp việc há hốc mồm kinh ngạc bởi tốc độ chạy như sấm chớp của cô
Ăn một mình không ngon miệng , Hải Băng liền đứng dậy đi lên phòng . Nhỏ đã nghe Nhược Thy kể chuyện ở công ty , nhỏ không tán thành việc cô tiếp tục làm ở đó . Nhưng một người cứng đầu thích sóng gió như cô sẽ chẳng bao giờ nghe nhỏ . Cứ để cô làm theo ý mình thôi
Trở lại với Nhược Thy
Cô đóng cổng lại , tiếp tục chạy ra đường lớn cách Cao gia 100 mét . Cầu mong là sẽ có taxi chờ ở đó
Tít , tít , tít
Đang chạy , tiếng còi xe inh ỏi của ai đó vang sau lưng . Nhược Thy quay lại nhìn chiếc xe hơi hiệu Bulgatti màu đen trắng đang chạy chậm rồi dừng lại cạnh cô . Một chàng trai anh tuấn bước ra
_ Minh Luân !! Cô ngạc nhiên , trông cậu vẫn như hôm trước với bộ suit đen , áo sơ mi trắng sang trọng quý phái và lịch lãm , không khác gì ngôi sao điện ảnh
_ Chào cậu , chúng ta lại gặp nhau ! Minh Luân cười tỏa nắng , cậu không ngờ lại gặp cô
_ Ờ , tớ không nghĩ lại được gặp cậu ! Nhược Thy đã quyên mình muộn giờ làm
_ Cậu đi đâu mà chạy gấp thế ?
_ Thôi chết , tớ muộn rồi , gặp cậu sau nha ! Cô tá hỏa , sao lại quyên mất chuyện quan trọng vậy chứ . Nói xong cô định chạy tiếp , Minh Luân giữ tay lại
_ Lên xe tớ đưa đi
_ Ờ ha , vậy mà không nói sớm , đi thôi ! Nói một lèo , Nhược Thy tự nhiên đi mở cửa xe chui vào . Giờ cô chẳng quan tâm mình đang ngồi xe của ai . Cô chỉ cần biết chiếc xe này có thể đưa cô đến công ty sớm nhất
Minh Luân khẽ cười rồi đi vào trong xe . Chiếc xe tiếp tục lăn bánh
_ Cậu đi đâu ! Minh Luân
_ TF intertaimen !
Nhận câu trả lời , mặt cậu khẽ đanh lại rồi nhanh chóng tan biến , Nhược Thy không hề biết điều đó
_ Cậu làm gì ở đấy ? Minh Luân
_ Biên đạo múa ! Đáp tỉnh bơ
_ Chắc cậu nhảy rất giỏi ? Một câu hỏi ngốc nghếch
_ Không nhảy giỏi tớ có thể được nhận sao , cậu hỏi ngốc thật ! Cô giở giọng chặn họng , không khách sáo một chút nào . Minh Luân chỉ biết cười cho đỡ quê
_ Mà cậu làm nghề gì thế ? Cô tò mò , nhìn bộ đồ trên người cậu , chắc không phải một người đơn giản
_ Cậu đoán thử xem ! Minh Luân lấp lửng
_ Không biết ! Nhược Thy đáp luôn không cần suy nghĩ , cô không thích đoán mò , nói thì cô nghe không nói thì thôi . Suy nghĩ chi cho mệt não
_ Vậy thôi ! Minh Luân nhún vai
Nhược Thy cũng nhún vai đáp lại tỏ ý không cần thiết . Câu chuyện kết thúc ở đó , cô quay ra cửa xe nhìn quang cảnh mờ nhạt lướt qua một cách vội vã . Minh Luân lấy laptop ra làm việc của mình , không để ý tới cô nữa . Cậu cần xử lý một số văn bản quan trọng
Chiếc xe dừng lại trước công ty TF , Nhược Thy xuống xe , trước khi quay đi cô không quên chào cậu
_ Cám ơn cậu nhé !
_ Đừng khách sáo ! Minh Luân cười , mắt rời màn hình laptop nhìn cô _ Chúc cậu may mắn
_ Tớ sẽ cố ! Cô đùa
_ Tớ vào đây ! Cô vẫy tay rồi đi vào công ty
Minh Luân vẫn nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng , nụ cười vẫn còn trên môi , cô gái này rất đặc biệt
Ánh mắt liếc nhìn thấy tấm bảng quảng cáo có hình TFBOYS , nụ cười tắt ngấm . Khuôn mặt đanh lại , cậu nhìn chàng trai có khuôn mặt đẹp lạnh lùng thật lâu , càng nhìn khuôn mặt điển trai càng tối sầm lại , bàn tay nắm chặt thành quyền khiến gân xanh nổi lên rõ rệt , tưởng chừng trong tay có cái gì đó chắc nó sẽ vỡ vụn
Nhìn qua tấm gương chiếu hậu , thấy sắc mặt cậu thay đổi , anh tài xế lo lắng
_ Cậu chủ , không sao chứ ?
_ Không sao ... đi thôi ! Cậu ra lệnh
Chiếc xe lại chuyển bánh tiếp tục hành trình
Phòng tập TFBOYS
_ Sao Nhược Thy chưa đến nhỉ ?
Vương Nguyên nhìn ra cửa trông ngóng
Cả nhóm đã đến gần nửa tiếng rồi , mà biên đạo múa vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu
_ Cô ta sẽ không đến đâu ! Hắn nhàn nhạt nói như nắm chắc điều đó trong tay , mắt vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại đời mới đắt tiền
_ Sao cậu biết ? Vương Nguyên nhìn hắn nghi ngờ , đáp lại chỉ là một cái nhún vai vô cảm của hắn
_ Em đã làm gì cô bé ? Tuấn Khải ngờ vực , nhìn thái độ của hắn , anh dám chắc hắn đã ra tay không nhẹ
_ Chỉ là một chút cảnh cáo để cô ta không đến đây nữa ! Hắn dửng dưng đáp
_ Sao cậu dám làm vậy với cô ấy ! Vương Nguyên nhướn mày , cậu không đồng tình cách hắn đối xử với cô
_ Good morning ! Tiếng ai đó tươi vui vang lên trước cửa phòng , cả ba quay lại nhìn cô gái đang đi vào
_ Nhược Thy ! Anh và cậu vui vẻ lên tiếng , còn hắn tất nhiên là không thể vui nổi , tâm trạng hắn giống như quả bóng căng tròn đang bị xì hơi
_ Xin lỗi , em đến muộn ! Cô cười hối lỗi
_ Không sao , em đến là tốt rồi ! Cậu nói , mắt liếc nhìn hắn như muốn nói " cậu thua rồi "
_ Dịch Dương Thiên Tỉ , thấy tôi anh thất vọng lắm hả ? Cô khiêu khích
_ Không hề .... bởi tôi biết sớm muộn gì cô cũng tự động rời khỏi đây ! Hắn vẫn thản nhiên giữ cái bộ mặt lạnh lùng cố hữu
_ Vậy tôi cũng xin báo cho anh một tin buồn , tôi dù cho có trời sập cũng không bao giờ rời khỏi đây ! Cô vênh váo , nhìn hắn thách thức
_ Tốt thôi , nhưng tôi e là cô sẽ chịu không ít thiệt thòi ! Hắn nhìn cô sắc lạnh , sặc mùi đe dọa
_ Để xem ai sẽ là người chịu thiệt thòi ! Nhược Thy cất giọng nguy hiểm , cô nhìn hắn , hắn nhìn cô . Cả hai đang đấu mắt quyết liệt , tuyên bố cuộc chiến bắt đầu
Trâu bò đánh nhau , ruồi muỗi chết . Cả anh và cậu đều biết mình sẽ không thể tiếp tục có cuộc sống yên bình , ít nhiều cũng bị vạ lây . Nghĩ đến tương lai đen tối đó , cậu khẽ rùng mình , giờ cuộc chiến mới bắt đầu , có thể còn cứu vãn được . Nghĩ vậy cậu lên tiếng can ngăn
_ Dĩ hòa vi quý , chúng ta còn làm chung lâu dài , hai người nên nhịn ....
_ Never ! Cậu chưa nói hết cả hai đã cắt luôn không thương tiếc , mắt nhìn cậu như kẻ thù
Gì vậy trời , cậu chỉ muốn tốt cho họ thôi , có cần gắt lên vậy không . Đúng là làm ơn mắc oán
Tuấn Khải khẽ lắc đầu , hai cái người này chắc kiếp trước nợ nần nhau giữ lắm đây mà
_ Ân oán hai đứa dẹp sang một bên đi , giờ đang là giờ làm việc đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm . Ok ? Tuấn Khải hắng giọng , ra dáng một trưởng nhóm đại tài
_ Vâng ! Cả hai bỗng ngoan ngoãn như hai chú cún , sức ảnh hưởng của anh không hề nhỏ . Dù có lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu thì đứng trước mặt anh , cả hắn và cô đều rất nể sợ
Thấy cả hai nghe lời , anh rất hài lòng
_ Tốt , giờ tập thôi ! Lời nói nhẹ nhàng mà nặng tựa ngàn cân . Bằng chứng là Nhược Thy liền treo cặp lên móc giá rồi đi bật nhạc không quyên tặng hắn một cái liếc sắc như dao , còn hắn xếp hàng chuẩn bị tư thế sẵn . Tất cả lại trở hề không gian thanh bình
Khi nhạc bật lên , mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có . Cô là thầy , hắn là trò . Không một tiếng cãi vã đấu khẩu , tất cả đều rất chăm chỉ tập luyện . Tập rất ăn ý . Nhưng khi kết thúc giờ tập ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra
*******†*****†****†************
Giờ nghỉ trưa
Cả nhóm xuống canteen ăn trưa , cô và hắn vẫn chưa đấu khẩu một lời . Cả hai ngoan ngoãn đến một cách đáng ngờ . Tuấn Khải cũng thấy rất lạ , có khi nào sẽ giống câu người ta hay nói trước giông bão biển vẫn lặng sóng
Cả nhóm chọn một bàn ngồi
_ Để em đi lấy đồ ăn ! Nhược Thy xung phong
_ Anh đi cùng em ! Vương Nguyên đứng dậy
Cả hai đi đến quầy bán đồ ăn tự chọn . Anh , hắn nhìn theo nghi ngờ . Cô nhóc này tự dưng tốt đột xuất , hẳn là có âm mưu gì đây
_ Đồ ăn đến rồi ! Cô cười nhí nhảnh đặt khay đồ ăn xuống bàn , khiến mấy nhân viên nam công có mặt ở đấy ngây ngất . Hắn cũng hơi sững lại rồi nhanh chóng giấu đi
Chẳng quan tâm tới mọi vật xung quanh , Nhược Thy ngồi xuống hí hửng chén bữa trưa
_ Em ăn hết chừng này sao ? Tuấn Khải nhìn suất cơm của cô e ngại , chỗ đó hai người lớn ăn có khi còn không hết
_ Vâng ! Thản nhiên đáp , rồi tiếp tục ăn
Cậu nhìn cô đầy nghi ngại , cái dạ dày cô to thế sao ?
Hắn cũng phải choáng vì độ ăn của con nhóc ngang ngược này
Chẳng để ý đến mấy cặp mắt nhìn mình như sinh vật lạ , Nhược Thy cặm cụi ăn ngon lành . Sáng nay không ăn sáng , để bụng đói nhảy nhót cả buổi , toàn thân rã rời cố lắm mới đợi được đến giờ ăn . Nên giờ cô chỉ biết ăn và ăn , nhét đầy dạ dày đã rồi tính sau . Tuy nhiên cô ăn khá tế nhị không thô tục , chỉ là tốc độ nhanh hơn người bình thường
_ Các anh không ăn sao ? Thấy cả ba không đụng một miếng cô ngước lên hỏi
_ Ờ ... ăn chứ ! Anh , cậu vội cầm đũa lên ăn
Hắn không nói năng gì , bắt đầu xử bữa trưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro