Chương 14 : Buổi tập không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng tập được mở ra , Nhược Thy bước vào , mắt đảo tứ tung

Không có ai !!!

TFBOYS chưa tới ????

Cô nhướng mày , hôm nay cô đến sớm vậy cơ đấy . Sớm hơn TFBOYS , mọi hôm cô tới họ đã ngồi đợi ê cả mông rồi

Thích thú với điều này , Nhược Thy mỉm cười đi tới treo cặp lên giá móc .

Vừa treo xong , cửa phòng lại mở ra . Vương Nguyên và Tuấn Khải đi vào

_ Hi , Nhược Thy ! Anh lên tiếng

_ Hôm nay em đến sớm , chắc sắp có bão lớn đây ! Cậu trêu

_ Anh làm như mọi hôm em đi muộn lắm ! Cô bĩu môi chữa ngượng

_ Đâu có muộn chỉ đi chậm cả nửa tiếng đồng hồ so với thời gian quy định làm việc của công ty ! Cậu đáp lại

_ Hì hì ! Chẳng còn đường nào để cãi ,  cô cười giả lả cho qua

_ Nhược Thy , qua đây ngồi anh hỏi cái này ! Anh kéo cô qua góc phòng , ngồi xuống

_ Chuyện gì ạ ??? Cô tò mò

_ Chuyện gì thế anh ??  Cậu cũng tò mò không kém , ngồi xuống cạnh anh , mắt mở to hau háu . Như đang đón chờ chuyện gì quan trọng lắm

Trái ngược với thái độ hóng hớt của hai đứa em , anh lại im như hến , hết nhìn cô rồi nhìn cậu . Anh không biết nên nói thế nào cho đúng , nội tâm đang đấu tranh dữ dội , có nên hỏi cô không ???

Anh càng im lặng khiến hai con người kia càng sốt ruột , hiếu kì hơn

_ Có gì anh nói đi ! Nhược Thy giục

_ Làm gì mà thần bí thế , nói nghe xem nào ! Cậu cũng không thể chịu được thêm nữa , cái tính hiếu kì đã lên tới đỉnh điểm

Cả hai nhìn anh chờ đợi muốn nổ con mắt , dài cả cổ

_ Anh làm em sốt ruột quá đấy ! Vương Nguyên nóng lòng

_ Anh nói đi !!! Nhược Thy lại hối , chẳng biết có gì mà trông anh quan trọng thế

_ Ờ ... Bạn em tên gì thế ??? Cuối cùng anh cũng quyết định hỏi

_ Trời !!! Cô , cậu cùng té ngửa

Còn anh , khuôn mặt rất nghiêm túc

Tưởng có chuyện gì hót lắm , làm hai người háo hức muốn phát sốt . Ai ngờ anh chỉ hỏi " bạn em tên gì "

Mà khoan !!!

Có gì đó sai sai !!!!

Sao anh lại hỏi thế ??? Cô có quen cô bạn nào ở Trùng Khánh đâu

À mà có , cô mới quen Minh Vy . Nhưng làm sao anh biết được nhỉ ?

_ Anh hỏi bạn nào ạ ??? Cô nghi hoặc

_ Thì cô bạn đi cùng em hôm chúng ta gặp nhau ở công viên đó , em nhớ không ? Anh nhắc

Cái ngày đầu tiên gặp TFBOYS , làm sao cô quyên được , đến chết cũng không thể quyên . Cơ mà hôm đó người đi cùng cô chỉ có Hải Băng , không lẽ người anh muốn nói đến là nhỏ ??

_ Anh nói Hải Băng ấy hả ?? Cô hỏi

_ Cô ấy tên Hải Băng à ? Anh hỏi lại

_ Vâng , Cao Hải Băng ! Nhược Thy đáp
Mặt anh hớn hở như vừa phát hiện ra một bí mật lớn lao nào đó

Nhược Thy và Vương Nguyên nhìn nhau cười gian , có cái gì đó không bình thường ở đây . Tự dưng anh hỏi tên Hải Băng rồi mặt tươi rói khi biết tên của nhỏ . Rất đáng nghi

_ Anh Tuấn Khải , anh quen Hải Băng khi nào thế ? Cô thăm dò

_ Đúng thế , anh quen lúc nào sao em không biết ? Cậu cũng không tha

_ Ờ ... mới đây thôi ! Anh thành thật , không biết âm mưu của hai con người kia

Nhược Thy xoa cằm suy nghĩ , nhỏ bạn cô cũng giữ kĩ ghê . Quen Vương Tuấn Khải mà không ho he với cô một từ . Nhưng nhỏ đâu ngờ , cái bí mật ấy đã bị anh tự khai toẹc

_ Được bao nhiêu ngày thế anh ??? Nhược Thy tiếp tục hỏi

_ Hai người quen nhau như thế nào ??? Vương Nguyên

_ Có đi ăn chung không ??? Nhược Thy

_ Có đi đâu chơi không ?? Vương Nguyên

_ Cậu ấy nói nhiều không ??? Nhược Thy

Hai người thi nhau hỏi anh dồn dập như tra khảo . Khiến đầu anh muốn nổ tung

_ Thôi !!! Anh lớn tiếng

Cả hai im re

_ Hai đứa làm gì tra khảo anh lắm thế ?? Anh nghiêm khắc

_ Không có gì , bọn em chỉ quan tâm anh thôi mà , phải không ??? Nhược Thy lắc đầu , cười giả lả . Đá lông nheo ngầm với Vương Nguyên

Hiểu ý cô , cậu gật đầu làm theo

_ Phải , phải . Chỉ là quan tâm anh thôi

_ Mà tên khó ưa kia hôm nay không đi à ? Nhược Thy đánh mắt ra cửa , đánh trống lảng

_ Ờ ... Cậu ấy có chút chuyện , sẽ đến sau . Mà chắc sắp tới rồi ! Vương Nguyên liền hùa theo , kéo sự chú ý của anh sang chuyện khác

Tuấn Khải nhìn ra cửa , lòng lo lắng  khi nghĩ tới Thiên Tỉ . Thấy anh đã quyên chuyện vừa rồi , Nhược Thy từ từ đứng lên , đến tủ lạnh lấy chai nước lọc . Vừa đi vừa uống

_ Sao hôm nay em lại quan tâm tới Thiên Thiên thế ? Tuấn Khải bắt đầu trêu cô

_ Nhớ cậu ấy rồi hả ??? Cậu hùa theo ngay lập tức

Phụtttttttt !!!!!!!!

Ngụm nước chưa kịp nuốt , đã bay ngược trở ra khi câu nói của cậu vừa dứt

Nhưng !!!

Điều không may là ngụm nước được phun ra đã được Thiên Tỉ hứng chọn khi hắn vừa mở cửa đi vào

Từ đầu tóc , mặt mũi và áo đều dính hết

Tuấn Khải , Vương Nguyên , Nhược Thy trợn mắt nhìn hắn . Nhất là cô , chôn chân tại chỗ , như chết lâm sàng . Lòng thầm nghĩ , lần này chết chắc rồi . Hắn kị bẩn thế cơ mà

Còn hắn , đứng im . Không phản ứng , dường như là bất động , cả những giọt nước vương trên mặt cũng không buồn lau . Chỉ quắc mắt nhìn cô , sắc lạnh

Hắn nhìn cô , cô nhìn hắn . Anh và cậu cũng không nhúc nhích . Thời gian như ngưng đọng , không khí ngột ngạt vây lấy căn phòng , khiến Nhược Thy cảm thấy căng thẳng ghê ghớm

Ngay cả một cái cử động , một cái thở mạnh cũng không dám

Rồi hắn cũng cử động , nhấc chân bước đến trước mặt cô .

Chết rồi , tai họa lại sắp giáng xuống đầu cô rồi . Chỉ lát nữa thôi , cô sẽ được xuống uống trà với Diêm Vương . Hắn mỗi lúc một gần , Nhược Thy nhìn từng bước chân của hắn muốn rụng tim

Cuối cùng , hắn cũng đã đứng trước mặt cô , khoảng cách chỉ có một bước chân . Nhược Thy nín thở , nhắm tịt mắt lại , không dám nhìn hắn . Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi , hắn muốn xử sao cũng được , sẽ không cố gắng kháng cự nữa . Kháng cự chỉ khiến cô thêm tổn hao sức lực mà chẳng ăn thua gì , chi bằng làm con ma khỏe , tốt hơn

Nhưng

_ 5 giây

_ 15 giây

_ 30 giây

_ 1 phút

Đã một phút trôi qua , chẳng có động tĩnh gì . Cũng không thấy hắn động chạm gì vào người , cô mới từ từ hé mở mắt ra , không thấy hắn đứng trước mặt , ngỡ mình hoa mắt , Nhược Thy liền mở căng đôi mắt

_ Người đâu ? Cô ngó ngang ngó dọc tìm hắn , nhưng không thấy

_ Đi rồi ! Cậu nói

_ Đi đâu ? Ngờ nghệch hỏi

_ Phòng vệ sinh ! Tuấn Khải nói

Cả anh và cậu cũng rất bất ngờ về cách hành xử lạ lùng của hắn , cứ nghĩ hắn sẽ không tha cho cô nào ngờ đến động vào người cô một cái , cũng không có

Nhược Thy nhìn về phía phòng vệ sinh , ngây ngốc

_ Là sao ??? Sao anh ta lại .... ???? Cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì , như mọi lần cô phá hắn , thì hắn sẽ hành hạ cô chết lên chết xuống . Ấy vậy mà hôm nay , sao hắn tốt đột suất vậy ??? Không giống hắn thường ngày chút nào

_ Hôm nay là ngày giỗ bạn gái Thiên Thiên ! Tuấn Khải cất giọng trầm buồn , anh nghĩ chắc đây là lí do hắn tha cho cô

_ Ngày giỗ bạn gái hắn ??? Nhược Thy kinh ngạc

_ Hôm nay tròn ba năm cô ấy mất ! Cậu buồn bã , ánh mắt không còn tươi vui như mọi hôm

Cô lại nhìn về cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín mít , thì ra hôm nay là ngày giỗ bạn gái của hắn . Chắc hắn đau lòng lắm , mất đi người con gái mình yêu thương nhất mà

Cô có nên cảm tạ vì điều này mà cô mới thoát nạn không đây ??

Tự dưng cô thấy buồn , lòng nặng trĩu . Chắc tại cô thấy thương cho cô gái ấy còn quá trẻ mà đã phải rời xa cõi trần

Cạch

Cửa phòng vệ sinh mở , hắn đi ra . Nhược Thy giật mình , lúng túng quay qua chỗ khác , vờ như không thấy hắn

_ Hôm nay không tập à ! Hắn hỏi mà như ra lệnh

_ Ờ ... tập ! Nhược Thy lúng túng đáp , đến bật nhạc

Cả nhóm lại tiếp tục tập bài mới , vẫn là những vũ điệu nhịp nhàng phối hợp ăn ý , vẫn là cái không gian thanh bình như bao buổi tập khác

Nhưng hôm nay cô thấy nó nặng nề quá . Hắn lạnh lùng đã đành ,  cả anh và cậu cũng không vui như mọi hôm . Có lẽ người con gái đó rất quan trọng với hắn , với anh và cả với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro