Chương 15 : Cuộc chiến của hai chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang hiu hút , vắng lặng . Trời về chiều trông càng ảm đạm hơn . Những cơn gió nhẹ lướt qua tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh

Thiên Tỉ bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá sỏi đi giữa nghĩa trang . Trên tay là bó hoa tigôn trắng , loài hoa người con gái ấy thích nhất

Hắn dừng lại trước ngôi mộ có một chậu hoa tigôn trắng đặt phía trước . Cao ngang nửa thân người , được cắt tỉa gọn gàng

_ Tiểu Nguyên , anh tới thăm em đây ! Hắn nhẹ giọng , mắt nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp có cái tên Lạc Di Nguyên với nụ cười tươi không bao giờ tắt trên bia mộ

Hắn từ từ đặt bó hoa xuống , đến rút nén nhang thắp cho cô . Mọi động tác đều rất chậm rãi không chút vội vàng

Xong , hắn quay qua vuốt ve những cánh tigôn mỏng manh trên cành cây . Chậu hoa này là hắn tự tay trồng cho cô . Ngày mới trồng nó còn bé tí , giờ gốc cây đã to bằng cổ chân   . Nếu không được tỉa gọn chắc giờ nó đã bò khắp nghĩa trang rồi

Cây càng lớn càng chứng minh ngày Di Nguyên xa hắn càng nhiều thêm . Nhưng dù cô có xa hắn bao lâu thì hắn cũng không thể quyên được cô , dù thời gian mỗi lúc một dài thì vết thương trong lòng hắn vẫn không thể lành . Ngược lại nó còn đau hơn mỗi khi nhớ đến cô

_ Tiểu Nguyên , anh nhớ em nhiều lắm ! Hắn thì thào với cành hoa , ôm cành hoa kia vào lòng như thể đang ôm Di Nguyên . Giọt nước mắt bỗng tuôn rơi . Lúc này trông hắn thật yếu đuối . Không còn một Dịch Dương Thiên Tỉ cao ngạo băng lãnh , mà chỉ còn một chàng trai luỵ tình với con tim bị tổn thương đã không còn lành lặn

Lấp ló sau bia mộ cách đấy hai ngôi mộ , một dáng người lấp ló , nhấp nhổm lén nhìn hắn . Người đó chẳng phải ai khác ngoài cô nhóc ngang như cua nhà ta : Nhược Thy

Cô đã đi theo hắn tới đây khi vô tình thấy hắn trong tiệm hoa . Tò mò muốn biết hắn mua hoa làm gì , cô liền bám theo hắn . Không ngờ nơi hắn đến lại là nghĩa trang

Tận mắt thấy dáng vẻ đau khổ yếu đuối của hắn , cô thật không dám tin . Trông hắn thật khác với thường ngày , như một con người khác chứ không phải là hắn .

Thấy hắn khóc , tim cô bỗng quặn lại , đau nhói . Cô không biết nó bị làm sao nữa , chắc tại lòng thương cảm của cô quá nhạy

Khiến một người cao ngạo như hắn phải rơi lệ , ắt hẳn phải là một cô gái hoàn mỹ lắm . Hoàn mỹ mới có thể khiến hắn yêu nhiều thế , mới khiến hắn không thể quyên được dù thời gian đã trôi qua được ba năm

Tiếng giày nện trên đá sỏi làm Nhược Thy chú ý , cô quay lại nhìn rồi trau mày ngạc nhiên . Cái người đang tiến về phía hắn , cách cô không xa là Minh Luân , trên tay cũng là một bó hoa tigôn trắng

Lại là hoa tigôn trắng !!!

Không lẽ cậu cũng biết cô bạn gái của hắn ???

Sợ cậu nhìn thấy , cô vội cúi xuống sát bia mộ , cho đến khi cậu đi qua . Cô mới ló đầu ra , tiếp tục quan sát

Minh Luân đã nhìn thấy Thiên Tỉ từ xa , mới đầu cậu rất không vui . Phải cố gắng kiềm chế cảm xúc , cậu mới có thể khoan thai bước tiếp , đến ngôi mộ Di Nguyên . Người con gái cậu đã trao hết tình cảm của mình , chỉ tiếc nó chỉ là đơn phương

_ Có khóc đến chết cũng không thể xóa đi tội lỗi của anh đâu ! Cậu cất tiếng nhẹ bẫng mà quá cay nghiệt

Không cần nhìn , Thiên Tỉ thừa biết là ai . Hắn bỏ cành hoa ra , thu lại vẻ bi thương , mặt đanh lại . Nhìn cậu sắc lạnh , giọng trầm đặc

_ Cậu nên bớt nói nhảm và cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên ! Hắn không muốn nhìn thấy Minh Luân trong lúc này , cái kẻ hắn hận nhất trong cuộc đời

Minh Luân đặt bó hoa xuống trước mộ , rồi đứng lên . Đối mắt với hắn thách thức

_ Sao ??? Anh làm gì tôi ??? đánh tôi chắc ???

Bốp !!!

Lời vừa dứt , một cú đấm đã giáng vào mặt Minh Luân , rất nhanh . Nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng , chỉ biết ngã xuống đất theo lực đẩy rất mạnh của cú đấm thép kia , máu rỉ ra từ khóe miệng

Đến nỗi Nhược Thy cũng phải giật mình , mồm há hốc . Hắn ra tay cũng thật tàn nhẫn mà

Cú đấm kia dường như đã khiến sự kiềm chế trong cậu vượt qua giới hạn . Minh Luân đưa tay quẹt vệt máu đi , mắt long sòng xọc nhìn hắn như con quỷ khát máu . Cậu đã lột xác hoàn toàn , vứt bỏ cái vẻ lãnh đạm , lịch lãm thường ngày

Cậu đứng lên , tiến về phía hắn ra đòn . Hôm nay cậu sẽ trả hết oán hận và những đau thương mà em gái cậu và Di Nguyên phải chịu cho hắn . Không xót một cái

Hắn đã thủ thế sẵn , né được . Liền đánh trả lại ngay sau đó .

Màn đấu võ tay đôi rất căng thẳng , cả hai điên cuồng ra những chiêu thức chí mạng về phía đối thủ

Hắn ra đòn nào Minh Luân đều giải được , ngược lại hắn chẳng hề thua kém cậu . Cả hai đều có thân thủ nhanh nhạy , ngang tài ngang sức . Chưa ai dính một chiêu nào từ đối thủ

Nhược Thy đứng nấp sau bia mộ , thấy hai người đánh nhau , bắt đầu lo lắng . Qua những chiêu thức vừa rồi cô dễ dàng nhận ra võ công của hai người ngang tầm nhau . Giữa họ hình như có mối ân oán nào đó , cô chắc chắn là thế . Nếu để lâu , cô e sẽ xảy ra chuyện

Cô phải ra ngăn họ lại

Nghĩ rồi , Nhược Thy chạy ra đứng giữa hai người , hét lớn

_ Hai người dừng lại đi !!

_ Tránh ra !!! Cả hai liền đẩy cô ra ngoài , chẳng màng đến câu nói của cô , cũng không quan tâm tại sao cô lại ở đây . Tiếp tục lao vào cuộc chiến khó phân thắng bại , lý trí cả hai đều đã bị tri phối bởi lòng oán hận

Bị đẩy mạnh , Nhược Thy ngã xuống nền đá sỏi , đầu gối bị trầy rách một mảng lớn . Máu có cơ hội chảy ra ngoài , chúng nhanh chóng chảy lan xuống phía dưới

Chẳng quan tâm tới vết thương , cô đứng lên nhìn hai người đang điên cuồng giao đấu kia , lo lắng vô cùng

Hai người đã dần đuối sức , chịu không ít đòn từ đối thủ , mặt mày bầm tím , máu rỉ ra từ miệng , cánh tay

_ Đừng đánh nữa , còn tiếp tục cả hai sẽ chết đấy ! Cô lại hét , lòng nóng như lửa đốt

Chẳng ai nghe cô nói , vẫn tiếp tục lao vào nhau

Thiên Tỉ có vẻ đã xuống sức trầm trọng , trông hắn rất yếu . Hôm nay hắn chẳng nhét cái gì vào bụng , chống cự được tới lúc này đã là giỏi rồi

Trong lúc hắn không để ý , Minh Luân đạp mạnh vào bụng hắn . Hắn ngã nhào ra sau . Không chịu dừng lại , Minh Luân ra thêm đòn quyết định cuối cùng

Nhược Thy càng thêm lo sợ , nếu hắn hứng chọn cú đá kia , không chết cũng liệt suốt đời

Không do dự , cô liền chạy tới phản lại cú đá kia , mất thế do bất ngờ . Minh Luân bị đẩy ra , loạng choạng xém ngã

Cả hắn và Minh Luân mở to mắt nhìn cô , tâm trí cả liền bừng tỉnh . Đồng thời mới biết sự có mặt của cô

_ Cậu ... ??? Minh Luân nhìn cô trân trân , không ngờ cô biết võ công

_ Nếu cậu còn coi mình là bạn , xin hãy dừng lại ! Nhược Thy nhẹ giọng , nhìn cậu như van nài

_ Tại sao ??? Cậu hỏi , trong lòng thấy hoang mang

_ Vì hai người đều là bạn của mình , mình không muốn ai bị thương ! Cô nói ra suy nghĩ thật của mình

Hắn ngỡ ngàng vì câu nói kia , hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn coi hắn là bạn ???

Minh Luân nhìn cô rồi liếc mắt nhìn hắn đang nằm dưới đất sau lưng cô , nhếch miệng cười nhạt . Cậu quay đi , không nói một lời

Tại sao ai cũng chọn hắn , muốn bảo vệ hắn ??? Di Nguyên trước đây cũng chọn hắn , bây giờ Nhược Thy cũng vì hắn mà xin cậu tha

Hắn tốt ở chỗ nào ???

Cậu thua hắn ở chỗ nào ???

Đi được vài bước , cậu quay lại , nói

_ Chúng ta ... chưa kết thúc đâu !!!

Rồi lại tiếp tục tập tễnh bước đi ra khỏi nghĩa trang

Nhược Thy nhìn theo cậu một lát mới quay lại , ngồi xuống hỏi hắn

_ Anh không sao chứ ???

_ Không cần cô lo , tránh ra ! Hắn sĩ diện , gạt tay cô ra . Hắn không muốn cô thấy bộ dạng này của mình càng không muốn cô thương hại

_ Anh làm cái gì vậy , tôi đã cứu anh đấy ! Nhược Thy lớn tiếng , cái tên khó ưa này bị thương mà còn bày đặt sĩ diện

_ Là cô lo chuyện bao đồng , tôi đâu nhờ cô cứu ! Hắn cố chấp

_ Đúng là tôi lo chuyện bao đồng nên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu , tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời ! Cô nạt ngang 

_ Qua đó ngồi đi ! Cô chỉ vào bia mộ cạnh đó , rồi dìu hắn qua

Hắn chẳng còn sức đâu mà chống cự , đành ngoan ngoãn nghe lời cô

Nhược Thy thả hắn ngồi tựa lưng , mở cặp lôi ra một đống đồ , toàn là dụng cụ y tế

_ Ở đâu ra có sẵn vậy ? Hắn nhìn đống đồ trước mặt thắc mắc

_ Tôi hay bị thương , nhỏ bạn thân của tôi bắt tôi mang theo phòng ! Cô giải thích

_ Ngồi im đấy ! Cô nói như ra lệnh , mở lọ cồn đổ lên vết thương trên mặt hắn , lấy bông y tế thấm lau đi sủi bọt bẩn . Mọi động tác đều nhẹ nhàng , thành thục

_ Cô hậu đậu thế à ? Hắn nói móc ,  hơi trau mày lại vì xót

_ Hậu đậu cái đầu anh , là tại tôi quá hiếu động thôi ! Cô cãi ngang , tay vẫn hoạt động luôn luôn

_ Có khác nhau sao !

_ Tất nhiên là khác , hậu đậu là do làm gì cũng ẩu còn hiếu động là không may mới bị ! Cô biện hộ một cách ngớ ngẩn

_ Bó tay với lí luận của cô ! Hắn nói , không ngờ ngoài cái tính ngang bướng cô còn bảo thủ

_ Dĩ nhiên , lí luận tôi logic thế cơ mà ! Cô nhún vai , cố tình nói sai ý hắn

_ Lí luận cùn thì có ! Hắn phán

_ Xì ! Cô trề môi , không thèm cãi với hắn . Tiếp tục băng vết thương ở cổ tay hắn

Mà khoan , hôm nay hắn nói chuyện hơi bị nhiều . Và hơi bị gần gũi , không hằn học , cãi ngang với cô . Nếu lúc nào hắn cũng nói chuyện với cô như vậy , có phải cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn không

Bỗng

Ọt , ọt , ọt

Tiếng bụng sôi sùng sục phát ra từ cơ thể hắn . Nhược Thy liền ngừng tay , nhìn hắn lạ lẫm

Thiên Tỉ vội ôm lấy cái bụng đang đói meo ngại ngùng , mặt đỏ như cà chua

_ Anh mà cũng biết đỏ mặt sao ? Cô trêu

_ Ý cô là gì ? Hắn trừng mắt , cố gắng lấy lại phong thái băng lãnh

_ Không gì ! Cô lắc đầu , bụng cười thầm ,  nhìn cái bộ dạng của hắn lúc này thật đáng yêu quá đi , giá mà hắn luôn như thế , cô thề cô sẽ yêu hắn ngay

Nhược Thy giật mình vì cái suy nghĩ điên khùng kia , vội quay đi che hai gò má chuẩn bị đổi màu

Nhớ đến cái bánh humberger cô mới mua lúc đi qua tiệm bánh , cô mở cặp lôi ra , đưa cho hắn , tằng hắng

_ Ăn cái này đi , tôi mới mua đấy !

Hắn lại được phen ngạc nhiên , nhìn cái bánh như nhìn sinh vật lạ . Không ngạc nhiên sao được , chỉ là cái cặp nhỏ mà hết đựng dụng cụ y tế rồi cả bánh . Hắn tự hỏi , trong cặp cô toàn chứa mấy thứ này thôi sao

_ Yên tâm tôi không bỏ thuốc đâu ! Cô khó chịu , làm cái gì mà hắn cứ soi cái bánh cô thích nhất vậy , nhìn thật khó chịu

Hắn thôi nhìn , cầm lấy cái bánh , phán

_ Cái cặp cô thần kì nhỉ !

_ Phiên bản cặp Đôrêmon đấy , nhìn nhỏ nhưng rất hữu dụng  ! Cô khoe , miệng nở nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro