Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ khựng người , mắt nhìn đăm đăm vào cô gái đứng sau lưng Nhược Thy : Minh Vy

Quyên luôn mục đích sang đây của mình

Là Minh Vy !!!

Sau ba năm , hắn không ngờ lại được gặp cô ở đây . Càng không ngờ , Nhược Thy quen cô

Khác với hắn , phản ứng của Minh Vy hết sức vô tư , cô reo lên

_ Dịch Dương Thiên Tỉ ! Nhược Thy , cậu quen anh ấy hả ?

_ Ờ ! Nhược Thy gật đại , phản ứng của Minh Vy lạ quá , có thể vui vẻ khi gặp lại người mình từng yêu chắc chỉ có Minh Vy

_ Chào anh , em là Thái Minh Vy , em là fan mới của anh ! Minh Vy tự nhiên giới thiệu

Lần này cả hắn và Nhược Thy chính thức shock nặng

??????

Mặt cả hai ngệt ra , nhìn nhau khó hiểu

" Gì đây ? Minh Vy không quen hắn ? "

" Cô ấy bị sao vậy ? Không lẽ đang đóng kịch sao ? "

Trong đầu cả hai đang chứa một dấu chấm hỏi to đùng

Hai người vẫn không thôi nhìn Minh Vy . Nhược Thy cũng có suy nghĩ như hắn , cả hai cố gắng tìm bằng chứng rằng Minh Vy đang đóng kịch . Nhưng chẳng tìm thấy gì trong cặp mắt màu đen long lanh rất đỗi hồn nhiên ấy cả

Nhược Thy nhớ lúc ở trung tâm thương mại , Minh Vy cũng vô tư khi thấy hình ảnh hắn trên các món đồ lưu niệm . Lúc đó cô đã thấy lạ , giờ chứng kiến cảnh tượng này , Nhược Thy càng khó hiểu hơn . Có khi nào đầu óc Minh Vy thật sự có vấn đề

Thấy hắn và Nhược Thy cứ nhìn mình trân trân , không nói gì , Minh Vy đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt cả hai , lớn tiếng

_ Này !!!!

Hắn , Nhược Thy giật mình . Thu lại ánh nhìn , lấy lại bình tĩnh

_ Xin lỗi .... chào em ! Hắn lạnh lùng một cách khó khăn

_ Làm gì hai người làm gì nhìn tôi ghê vậy ? Minh Vy tra khảo

_ À , không có gì  ! Nhược Thy lắc đầu , cười gượng

Hải Băng vẫn luôn im lặng , im lặng không có nghĩa là không quan tâm , nhỏ đã nhận ra sự khác lạ của Nhược Thy và hắn , nhỏ bắt đầu thấy cô bạn thân của mình đang có vấn đề

_ Mọi người làm gì ở đây đông vui thế ? Vương Nguyên từ đâu chen vào

Tất cả quay lại nhìn , ngoài Vương Nguyên ra , bên cạnh còn có Tuấn Khải . Cả hai đang tiến về nhóm Nhược Thy

Anh , cậu bất ngờ khi nhận ra Minh Vy

_ Thái Minh Vy !! Cả hai cùng thốt lên , cơ mặt khẽ đanh lại

_ Hai anh biết em sao ? Minh Vy ngây ngô xen lẫn bất ngờ , trông cô nàng vẫn hết sức ngây thơ

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của nhóm TFBOYS nổi tiếng mà biết cô , không bất ngờ sao được

_ Sao lại không biết , mới không gặp có ba năm thôi mà ! Vương Nguyên thản nhiên trả lời , cậu chưa hiểu ý của Minh Vy

_ Ba năm ??? Là sao ???? Ý anh là trước đó chúng ta có biết nhau ??? Minh Vy ngây ngô , nhìn anh , cậu khó hiểu

_ Tất nhiên ! Tuấn Khải khẳng định , thấy vẻ ngờ nghệch của Minh Vy , anh nghi ngại _ Đừng nói là em không còn nhớ bọn anh !

_ Chắc anh nhầm với ai , em đâu có quen các anh đâu ! Minh Vy cười gượng , cô sống ở Mỹ từ nhỏ , mới về nước sao có thể quen TFBOYS được . Hơn nữa từ khi về nước , cô mới biết đến TFBOYS thôi mà

Tuấn Khải , Vương Nguyên !!!!!!!

Nhầm ??? Vậy là sao ??? Ai đó cho anh và cậu lời giải thích đi . Mới có ba năm không gặp , mà Minh Vy không nhận ra anh và cậu sao . Không quyên nhanh thế chứ

Hắn và Nhược Thy càng thêm nghi ngờ Minh Vy , thật ra đã xảy ra chuyện gì với cô ?

_ Hai anh sao thế ? Em nói sai gì sao ? Minh Vy ngây thơ hỏi , mấy người này lạ thật , hết Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đến Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nhìn cô như sinh vật lạ . Trông cô khác người lắm sao

Đã thế , cả Nhược Thy cũng trưng cái mặt khó hiểu ra . Thật chẳng hiểu , họ bị sao nữa

_ À , không . Em không nói gì sai đâu , chắc bọn anh nhầm người ! Vương Nguyên cười lấp liếm

_ Là chắc chắn í , từ nhỏ em đã sống ở Mỹ , mới về nước chưa được tháng , sao có thể quen các anh được ! Minh Vy

" Sống ở nước ngoài từ nhỏ sao ? Chuyện này là sao chứ ? " Hắn thầm nghĩ

Tuấn Khải , Vương Nguyên càng không hiểu đang xảy ra chuyện gì . Mà có là chuyện gì cũng bỏ qua đi , dù sao nó cũng không liên quan gì tới anh và cậu lắm

Tuấn Khải gạt ý nghĩ đó sang một bên , đưa mắt nhìn ra sau lưng Nhược Thy  . Mới nhận ra sự có mặt của Hải Băng , người luôn giữ im lặng từ đầu tới giờ . Cô gái luôn hiện lên trong đầu anh suốt hai tháng qua

_ Chào em , Hải Băng . Chúng ta lại gặp gặp nhau rồi ! Anh dịu giọng , nhìn nhỏ âu yếm

Nghe nhắc đến tên mình , nhỏ lười biếng đưa cặp mắt hổ phách tĩnh lặng nhìn anh , nhận ra người quen , nhỏ mở miệng

_ Chào !

Tuấn Khải như quả bóng xì hơi , trông đến tội nghiệp

Vương Nguyên đưa mắt nhìn nhỏ , , cảm giác ớn lạnh ngang qua cơ thể . Lạnh quá , sao lại có người lạnh lùng thế chứ , còn lạnh gấp đôi Thiên Tỉ

Hắn cũng chú ý tới nhỏ , bạn con nhóc ngang ngược có khác , đặc biệt như con nhóc vậy

Thấy không khí không mấy khả quan , Nhược Thy quay qua nhỏ , nói

_ Tiểu Băng , đây là nhóm TFBOYS mình hay kể với cậu đấy ! Cô chỉ vào từng người giới thiệu _ Anh Vương Tuấn Khải , anh Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ

Ai đó nghe xong , không cam tâm , gọi anh Vương Nguyên mà kêu có mỗi tên hắn một cách chỏng trơ

Hải Băng quét mắt nhìn một lượt , lười biếng nói

_ Chào , Cao Hải Băng !

_ Chào em ! Vương Nguyên mỉm cười

_ Chào ! Hắn lạnh lùng không kém

Thôi để ý tới nhỏ , Tuấn Khải nhìn vào cây đàn viôlông trong tay Nhược Thy , hỏi

_ Các em định đi đâu sao ?

_ Bọn em đến côi nhi viện ! Nhược Thy

_ Đến côi nhi viện mà mang cả đàn sao ? Cậu thắc mắc

_ Bí mật ! Nhược Thy nháy mắt ra chiều bí hiểm

_ Cho bọn anh đi với được không ? Vương Nguyên trưng cái mặt không thể đáng yêu hơn

Nhược Thy chưa kịp trả lời , Minh Vy đã trả lời thay

_ Được chứ , càng đông người càng vui mà ! Được đi cùng soái ca lại còn là ca sĩ nổi tiếng , không đồng ý mới lạ

Vương Nguyên chỉ chờ câu nói đấy 

_ Vậy đi thôi ! Cậu vui vẻ , quay người về xe của anh , đang đỗ sẵn cạnh đấy

Hắn chau mày , dự định của hắn là sang gọi Nhược Thy đi chơi cùng . Ai ngờ gặp một toán người phá đám , kế hoạch coi như phá sản

Tuấn Khải , Minh Vy , Hải Băng  cũng đi lên xe . Không còn cách nào , hắn đành miễn cưỡng lên xe anh . Bỏ mặc Nhược Thy đang còn chưa quyết định

_ Ơ này ... ! Nhược Thy ú ớ , nhìn theo đám người lên xe mà vô lực . Mấy người này , cô có nói đồng ý đâu mà tự nhiên vậy trời

_ Cậu không lên , bọn tớ đi đấy ! Minh Vy ngó ra cửa gọi cô

_ Được rồi ! Nhược Thy cáu kỉnh , đi tới mở cửa xe , chui vào

Hai chiếc xe bắt đầu chuyển bánh , tất cả tạm gác sự lạ kì của Minh Vy qua một bên , tiến thẳng đến côi nhi viện Bảo Trường Xuân .

Đến Bảo Trường Xuân , anh tài xế ra mở cốp xe lấy mấy thùng đồ mà nhóm Nhược Thy mua cho bọn trẻ , ba cô gái tới giúp bê đồ vào

_ Để anh mang vào cho ! Vương Nguyên bắt đầu thể hiện tính ga lăng của mình , đỡ lấy thùng giấy được dán cẩn thận Minh Vy đang ôm trên tay

_ Cám ơn anh ! Minh Vy nở nụ cười tươi luôn khiến bao anh say nắng , nhưng với Vương Nguyên thì không , cậu miễn dịch với nụ cười của cô thì phải

Cậu bê thùng đồ vào cổng , Minh Vy đi bên cạnh

_ Để tôi ! Anh cũng không thể thua kém , dành lấy thùng giấy của Hải Băng

_ Trả đây ! Cả ánh mắt lẫn giọng nói vẫn vô cảm như thế

Anh bắt trước theo tính của nhỏ , chẳng nói gì , lì lợm bê thùng giấy bước đi . Cứ nghĩ nhỏ sẽ tức giận đuổi theo , nhưng sự thật luôn khiến người ta thất vọng . Nhỏ chẳng đuổi theo , cũng không tức giận . Chỉ bình thản bước đi như không có chuyện gì

Anh khẽ thở dài , có lẽ quãng đường chinh phục nhỏ còn rất dài và gian nan . Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu

Còn Nhược Thy , vì một bên vai phải đeo thêm cây đàn viôlông , cô bê thùng đồ khá khó khăn , bước đi có phần khệ nệ

Hắn thấy vậy , nghĩ cô cũng là con gái , nên tỏ lòng rộng lượng chút cho phải . Đến cạnh cô , hỏi

_ Có cần giúp không ?

Vừa nghe cái kiểu nói cao ngạo của hắn là cô thấy khó chịu rồi , Nhược Thy ngước nhìn hắn , vênh mặt

_ Không !!!!

Hắn nhếch miệng , hắn đã có lòng tốt vậy mà còn bày đặt hống hách . Đã vậy thì cho tự bê . Nhún vai một cái bất cần , hắn quay đi lấy thùng khác , thủng thẳng đi vào trong

Nhược Thy tức muốn xì khói , cứ nghĩ hắn thật sự có lòng tốt , hại cô suýt nữa còn cảm động . Hoá ra chỉ là muốn trêu cô , hắn tưởng không có hắn giúp , cô không bê được sao . Coi thường cô quá rồi đấy

Nghĩ rồi , cô hung hăng bước tiếp . Thấy hai đứa bạn tay không ung dung đi vào , cô thấy ấm ức ghê ghớm . Càng ấm ức , càng tức hắn thêm bội phần . Người gì đâu mà xấu tính , nhỏ nhen , đáng ghét

Cuối cùng sau bao nỗ lực cố gắng , Nhược Thy cũng đi vào tới sân côi nhi viện

Đặt thùng đồ xuống , vừa mệt vừa tức . Mặt cô cau có đến đỏ lự , trông càng cute hơn

Chưa kịp thở , một đội quân thiếu nhi từ đâu hét ầm ĩ

_ A ... Chị Nhược , chị Hải Băng , chị Minh Vy đến rồi kìa !

Cả lũ nhao nhao chạy tới vây lấy ba cô gái

_ Chào các em !! Đồng thanh

Nhìn thấy bọn trẻ , tâm trạng Nhược Thy tốt lên

_ Em chào các chị , em nhớ các chị lắm ! Bọn trẻ thi nhau nói

_ Chị cũng nhớ các em lắm !!

Bà viện trưởng đi tới , cả sáu cùng lễ phép chào

_ Con chào sơ !

  _ Chào các con , hôm nay lại có thêm nhân vật mới à ? Viện trưởng mỉm cười hiền hậu , mắt nhìn lướt qua TFBOYS

_ Con là TFBOYS Vương Tuấn Khải ! Anh lễ phép

  _ Con là TFBOYS Vương Nguyên ! Cậu nở nụ cười đáng yêu

_ Con là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ ! Hắn cũng lễ phép không kém

Viện trưởng gật đầu

_ Ta đã nghe rất nhiều về các cậu , hôm nay gặp quả như lời đồn , xuất chúng anh tài !

_ Sơ quá khen rồi , những gì sơ nói chúng con không dám nhận đâu ạ ! Anh ngại ngùng

Cậu đỏ mặt vì ngại , còn hắn chẳng có phản ứng gì , vẫn tĩnh lặng như thường

_ Khiêm tốn là đức tính tốt ! Viện trưởng ôn tồn , bà chuyển ánh nhìn đến những chiếc thùng giấy được đóng kín , nói

_ Các con mang gì tới mà nhiều thế ?

_ Không có gì đâu sơ , chỉ là chút quà và đồ dùng học tập cho các em thôi ! Nhược Thy trả lời

_ Lần nào các con đến cũng mang rất nhiều đồ , làm ta thấy ngại quá , thật không biết nên lấy gì để tạ ơn ! Bà nói giọng khách khí

_ Sơ đừng nói vậy làm chúng con ngại , việc nên làm thôi mà ! Nhược Thy ngượng ngịu

_ Đúng đó , giúp được cho các em chúng con cũng rất vui mà ! Minh Vy cười , trên tay đã bế một cậu nhóc đáng yêu khoảng 3 tuổi

_ Chị Hải Băng , chị có mua gấu bông cho em không ? Một bé gái 5 tuổi kéo tay áo nhỏ nũng nịu

Hải Băng thu lại vẻ lạnh lùng , cúi xuống nhìn cô bé âu yếm , khẽ cười

_ Có chứ , chị mua cho em rất nhiều quà !

Chỉ một nụ cười khẽ đó thôi cũng khiến lòng ai xao xuyến , khi nhỏ cười rất đẹp , đẹp như ánh nắng mùa thu . Anh ước nụ cười kia dành cho mình

_ Bây giờ chúng ta vào nhà , anh chị sẽ phát quà , rồi chị Hải Băng và chị Nhược Thy sẽ đàn cho các em nghe , chịu không nè ! Minh Vy nói lớn

_ Dạ , chịu ! Tất cả hồ hởi đồng thanh

Ba cô gái mỗi người bế trên tay một bé , rồi cùng bọn trẻ vui vẻ đi vào trong nhà .

Bây giờ thì TFBOYS đã biết vì sao Nhược Thy mang theo đàn viôlông . Cả ba tiếp tục bưng đồ theo sau , nhìn Hải Băng , Nhược Thy cười dịu dàng với bọn trẻ . Tim ai đó trật đi một nhịp

Bà viện trưởng cũng đi vào , môi nở nụ cười mãn nguyện

Bảo Trường Xuân được bà cùng các nhà hảo tâm xây dựng để thu nhận những trẻ cơ nhỡ , trẻ bị bỏ rơi . Chi phí sinh hoạt của các bé đều nhờ vào số tiền các nhà từ thiện đóng góp . Nên đôi khi cũng bấp bênh khó khăn . Hơn hai tháng nay , từ khi Nhược Thy và Hải Băng đến thăm và quyên góp , cuộc sống các bé đỡ hơn rất nhiều . Hai cô gái vừa xinh đẹp , tốt bụng , dễ thương , dễ gần dễ dàng chiếm được cảm tình của các bé . Mỗi lần Nhược Thy và Hải Băng đến thăm , là tiếng cười lại vang lên khắp côi nhi viện

Vào trong nhà , ba cô gái cùng các sơ trong viện sắp xếp cho các bé ngồi quây thành vòng tròn . Cùng TFBOYS chia quà và bánh kẹo cho từng bé , vừa ăn kẹo vừa cùng nhau hát vui vẻ

Những ánh mắt hồn nhiên vui sướng khi nhận được quà bánh , khiến lòng ai cũng thấy vui , hạnh phúc

_ Chị Hải Băng , chị Nhược Thy có thể đàn được chưa ạ ? Tiểu Ninh , 13 tuổi , là chị lớn nhất trong côi nhi viện nói . Có lẽ cô bé đã hóng từ lúc nhìn thấy Nhược Thy cầm cây đàn vào viện

_ Tất nhiên là được rồi ! Nhược Thy cười _ Giờ các em trật tự nha !

_ Dạ ! Đồng thanh

Cô cùng Hải Băng đứng lên , đi tới cây đàn piano đặt góc phòng , được phủ lại bởi tấm khăn lớn màu xanh . Hải Băng kéo tấm khăn phủ ra , cây đàn lộ ra , rất sạch sẽ , dù đã khá cũ

Cây đàn này cũng là do Nhược Thy mang tới , để đàn và dạy cho những bé có năng khiếu mỗi khi các cô tới thăm

Nhỏ ngồi xuống , Nhược Thy đứng bên cạnh . Nhỏ lướt những ngón tay lên phím đàn . Rồi ấn nhẹ từng phím đàn , Nhược Thy bắt theo nhịp dạo , bắt đầu kéo đàn , từng âm thanh trầm bổng của piano xen lẫn giai điệu du dương của đàn viôlông vang lên . Hòa quyện vào nhau , rất nhịp nhàng , rất đồng đều , ăn í , không trật một nhịp chẳng khác nào cùng một người đàn . Hai cô gái nhắm mắt thả hồn theo bản nhạc buồn man mác , buồn nhưng rất hay

Tất cả như chìm đắm vào bản nhạc cực hay mà cũng cực buồn

Lần đầu tiên TFBOYS được nghe bản nhạc hay và buồn đến thế , buồn đến nao lòng

Hắn thật bất ngờ trước sự đa tài của con nhóc ngang ngược , đã hát hay , vũ đạo giỏi , chơi đàn piano tuyệt vời . Giờ ngay cả chơi đàn viôlông cũng hay đến vậy , không biết con nhóc này còn có gì mà hắn chưa biết

Từ đầu cho tới cuối , Tuấn Khải chỉ nhìn có mỗi Hải Băng , anh thật sự bị chinh phục bởi bản nhạc của nữ thần băng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro