Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc kết thúc , tất cả bừng tỉnh thoát khỏi sự chìm đắm của bản nhạc quá tuyệt vời , ai cũng vỗ tay

_ Hay quá , hai chị giỏi quá ! Bọn trẻ thi nhau khen lấy khen để , mắt nhìn cô và nhỏ đầy ngưỡng mộ

Nhược Thy đặt cây đàn xuống dựa vào tường , Hải Băng đứng lên . Hai cô gái đi về chỗ cũ ngồi

_ Hai con chơi đàn hay lắm , rất giỏi ! Viện trưởng khen

_ Sơ quá khen rồi ! Nhỏ khiêm tốn

Nhược Thy không nói gì , chỉ mỉm cười

Cuộc vui chơi lại tiếp tục với màn biểu diễn hát mộc của TFBOYS . Hát xong lại chơi kéo co , đến lúc mệt đừ cũng đến giờ ăn trưa

Viện trưởng mời cả nhóm ở lại dùng bữa trưa , dù ngại chẳng ai nỡ từ chối thành ý của bà

Buổi chiều , mọi người tiếp tục vui chơi

Hải Băng đánh lẻ , một mình đi dạo ở sân sau . Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh gốc cây dương liễu lớn , ánh mắt lại nhìn mông lung , tâm hồn thả theo cơn gió nhẹ mát rượi

Nhỏ thích không khí trong lành , bình yên ở đây . Những lúc thế này , lòng nhỏ thanh thản hơn , không còn bị vướng bận bởi cuộc sống hiện thực quá đỗi khó khăn

Một cơn gió nhẹ lại lướt qua , cuốn theo một tờ giấy khổ A4 . Tờ giấy rơi xuống đất , ngay trước mặt Hải Băng . Nhỏ nhìn tờ giấy , cúi xuống nhặt

_ A !

Tiếng kêu của một cậu bé vang lên , nhỏ quay qua , đó là Khả Nhân , 10 tuổi , ngã quỵ gối dưới đất . Hải Băng đứng lên , tới chỗ cậu bé

_ Em không sao chứ ? Nhỏ đỡ Khả Nhân dậy , đảo mắt kiểm tra người cậu bé _ Đầu gối chảy máu rồi , đau không ? Nhỏ dịu dàng , không còn tảng băng lạnh lùng

_  Đau ! Cậu bé gật đầu , mặt nhăn nhó vì đau

_ Đợi chị lát ! Nhỏ lấy trong túi xách ra túi dụng cụ y tế _ Để chị băng lại cho em nhé ?

_ Vâng ạ !

Hải Băng lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cậu bé , sợ cậu đau , nhỏ vừa rửa vừa thổi . Xong , nhỏ băng lại . Từng động tác rất đỗi dịu dàng

Cũng chừng ấy động tác đều lọt vào đôi mắt cánh phượng của ai kia đang đứng sát bụi hoa hồng đỏ , anh luôn theo sát nhỏ từ nãy tới giờ

_ Xong rồi ! Nhỏ ngước nhìn cậu bé , ánh mắt có ý cười

_ Em cám ơn chị ! Cậu bé cảm kích

_ Không cần cám ơn chị đâu , lần sau cẩn thận đừng để bị ngã nữa là được !

_ Dạ , em sẽ cẩn thận , chị cho em xin lại bức tranh được không ? Khả Nhân dè dặt nhìn tờ giấy mà khi nãy nhỏ dưới đất

Hải Băng nhìn theo ánh nhìn Khả Nhân , nhỏ cầm tờ giấy lật mặt kia lên lên

_ Em nói cái này hả ? Vừa nói nhỏ vừa nhìn bức tranh , trong bức tranh là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt u buồn ngồi trên ghế đá  . Nhỏ khựng người khi nhận ra đó chính là mình

_ Em vẽ chị ? Nhỏ hỏi

_ Dạ , chị thấy đẹp không ? Khả Nhân bẽn lẽn

_ Đẹp ! Nhỏ gật đầu , khiếu vẽ tranh của Khả Nhân rất tốt , bức tranh rất có hồn

_ Vậy em tặng chị đó , em đi chơi với các bạn đây ! Khả Nhân vui vẻ nói rồi chạy đi kèm nụ cười hồn nhiên

Hải Băng nhìn theo cậu bé , khẽ cười .

Tim ai đó lại trật đi một nhịp , anh thật sự bị nụ cười kia mê hoặc . Chỉ là nụ cười khẽ , nhưng sức sát thương lại không hề nhỏ . Nếu nhỏ cười tươi , anh không biết mình còn có thể đứng im thế không nữa

Anh rời khỏi lùm cây , tiến đến chỗ nhỏ

Nghe tiếng chân bước , Hải Băng vội khép lại nụ cười , quay lại nhìn  . Lại là anh , sao đi đâu cũng thấy anh không vậy . Nhỏ nhìn anh không cảm xúc , lạnh tanh

_ Khi em cười , đẹp lắm đấy ! Anh đến cạnh nhỏ , điềm đạm nói

Nhỏ lơ anh , im lặng , đến ghế đá ngồi

Bị cho ăn bơ hơi bị nhiều , anh thật sự không cam tâm . Tự dặn lòng rằng không sao , anh đến cạnh nhỏ , tự nhiên ngồi xuống

Nhỏ vẫn lơ anh , coi anh như vô hình . Mắt nhìn đi tận đẩu tận đâu

Sự kiên nhẫn của anh đến giới hạn rồi nha

_ Em nói chuyện được không , đừng im lặng như thế , khó chịu lắm ! Anh gần như sắp mất sự kiểm soát

_ Tại sao ? Nhỏ hỏi giọng bất cần

Tại sao , lại là tại sao . Nhỏ có vẻ thích hỏi tại sao ghê nhỉ

_ Tại vì chúng ta là bạn ! Anh lại điềm tĩnh trả lời

_ Tôi có nói chúng ta là bạn ? Nhỏ kênh mặt

_ Em không nói mà là tôi nói ! Anh mặt dày

Nhỏ lại quay đi , nhỏ ghét loại con trai mặt dày , bám dai

_ Anh đi đi , tôi muốn ngồi một mình ! Nhỏ đuổi thẳng thừng

_ Tôi ngồi với em ! Anh vẫn lì lợm

_ Vậy thì im lặng , ok ? Nhỏ nhướng mày

_ Nếu em thích ! Anh nhún vai

Nhỏ thôi nhìn anh , đưa ánh mắt nhìn về phía trước , mông lung , vô định . Anh ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh nhỏ như cam kết

Cả hai im lặng , lắng nghe tiếng lá cây bay xào xạc trong gió . Trong lòng cả hai bình yên đến lạ kì , nhưng đâu phải ai cũng nhận ra cảm xúc xa lạ mới mẻ của mình . Đặc biệt là nhỏ

               
                            ***

Trong phòng học của viện , Nhược Thy dạy vài bé lớn từ 11 _ 13 tuổi học đàn và thanh nhạc

_ Ổn hơn rồi Ý Nhi , em tiến bộ hơn tuần trước rồi đó , giỏi lắm ! Nhược Thy mỉm cười hài lòng với bản hòa âm của cô bé Ý Nhi vừa đàn xong

_ Thật hả chị ? Ý Nhi mừng rỡ với lời khen của cô

_ Chị nói dối em bao giờ chưa ? Cô cúi xuống ngang tầm với cô bé

_ Chưa ! Cô bé lắc đầu kèm nụ cười tươi rói

_ Vậy đúng rồi , em cố gắng luyện tập nhiều thêm nhé !

_ Dạ , em sẽ không lười đâu chị

_ Ngoan lắm ! Cô xoa đầu cô bé âu yếm

Hắn đứng bên ngoài cửa sổ nãy giờ , không thể tin được con nhóc ngang ngược lại có thể dịu dàng nhu mì với bọn trẻ như vậy . Sao cô không dùng thái độ này cư xử với hắn nhỉ . Như vậy chẳng phải cuộc sống sẽ luôn sóng yên biển lặng , tươi đẹp hơn sao

_ Anh Thiên Tỉ ! Cô bé Ngữ Linh nhìn thấy hắn , reo lên

Nhược Thy quay qua chỗ cô bé , nhìn ra cửa sổ . Thấy hắn , mặt cô liền trở về trạng thái ngang bướng muôn thuở

_ Anh đứng ngoài đó là có ý đồ gì hả ?

Hắn rít qua kẽ răng , vừa mới nghĩ tốt cho cô xong liền bị chính cái tính ngang tàng kia dập tắt . Hắn đúng là điên mới nghĩ tốt cho cô mà , hắn đi vào phòng . Đến chỗ cô , mắt nheo khinh khỉnh

_ Cô đang tưởng tượng đấy hả , người như cô mà nói tôi muốn có ý đồ sao ?

_ Người như tôi là sao ? Nói rõ ra coi ! Nhược Thy xấn xổ tới

_ Là sao còn phải hỏi , não cô không phát triển hả !

_ Vâng , não tôi không phát triển thế mà còn bị đem ra so đo , tính toán , xem ra não anh cũng chỉ thuộc hạng não ngắn ! Nhược Thy khoanh tay thản nhiên nói

Mấy đứa trẻ trong phòng bật cười khanh khách

_ Cô ...! Hắn tức không nói nên lời , bị bọn trẻ cười , hắn càng tức hơn

_ Cô gì mà cô ! Nhược Thy kênh mặt lên , hống hách

Hắn liền đưa tay véo lấy chóp mũi cô , bóp mạnh không thương tiếc

_ A , anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Nhược Thy la oai oái , hai tay đập vào cánh tay hắn

_ Xin lỗi đi , tôi mới thả ! Hắn nhàn nhạt nói , đến lúc xử con nhóc ngang ngược rồi đây

_ Không , tại sao tôi phải xin lỗi ! Cô bất bình , là hắn nói cô trước , vậy mà giờ bắt cô xin lỗi . Có công bằng không

_ Có xin lỗi không ? Hắn bóp mạnh tay hơn

_ Không ! Cô ngang ngạnh

Hắn tiếp tục nâng sức bóp , Nhược Thy đau đến rơi nước mắt . Tưởng chừng xương sống mũi sắp vỡ ra

_ Chịu xin lỗi chưa ! Hắn hạ giọng nguy hiểm

Cô đau lắm , không xin lỗi không được rồi . Đành phải hạ mình chịu nhục một lần vậy " huhu , Nhược Thy , vì em mũi yêu dấu , hãy chịu nhục một lần, tao sẽ lấy lại công bằng cho mày "

_ Xin lỗi ! Cô lí nhí , mắt nhắm tịt tỏ vẻ không cam tâm

_ Nhỏ quá , lớn lên ! Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai , giả vờ không nghe

_ XIN LỖI ! Nhược Thy cắn răng nói lớn

_ Xin lỗi mà chẳng có chút thành ý gì vậy ! Hắn vẫn chưa chịu buông tha

_ Anh Dịch Dương Thiên Tỉ , em xin lỗi , em biết lỗi rồi , anh tha cho em ! Miệng thì ngọt còn trong lòng đang phẫn uất chửi rủa hắn ghê ghớm

_ Tạm tha ! Hắn bỏ tay ra , cái vẻ cao ngạo lại rõ mồn một

_ Chị Nhược Thy , chị sao thế ? Khải Nhân đi vào , thấy cô nhăn nhó liền hỏi

_ Chị không sao ! Nhược Thy mỉm cười  , tay xoa cánh mũi đỏ hơn cà chua đau tận xương tuỷ . Mắt liếc hắn căm thù , đồ độc ác , tàn nhẫn , đồ không biết thương hoa tiếc ngọc . Mối thù này cô mà không trả , họ của cô sẽ viết ngược

Ánh mắt cô liền sáng lên khi thấy cây cọ vẽ trong tay Khả Nhân . Đến lúc cô trả thù rồi đây , cô nở nụ cười gian tà

_ Cho chị mượn cái này nhé ? Cô hỏi nhỏ

_ Dạ ! Khả Nhân đồng ý không do dự

Cô cầm lấy cây cọ , đi tới cạnh hắn . Thừa lúc hắn không để ý , nhanh tay vẽ lên mặt hắn . Xong cô chạy một mạch ra ngoài

Bị bất ngờ , hắn không thể tránh kịp . Đưa tay quyệt lên rồi xem , một vệt đen dính trên đầu ngón tay , là mực vẽ tranh  , mắt hắn long lên tia đỏ , lại bắt đầu tức giận rồi

_ Vũ Nhược Thy , cô chết với tôi ! Hắn nghiến răng , chạy đuổi theo cô

Phần Nhược Thy , cô đã trả thù xong đồng thời cũng gây họa luôn . Phải chạy thoát khỏi hắn , nếu không sẽ thịt nát xương tan cho coi

_ Cô đứng lại cho tôi ! Hắn quát

_ Ngu sao đứng ! Nhược Thy không e dè đáp lại , chạy nhanh về phía trước . Lâu lâu còn quay lại lè lưỡi trêu hắn , đúng là không biết sống chết là gì mà

Bọn trẻ thấy hắn và cô chạy vòng vòng khắp Bảo Trường Xuân , thì thấy lạ . Cứ đứng đó nhìn theo

Do quay lại trêu hắn , cô không biết viện trưởng cùng Vương Nguyên đi ngược chiều ở phía trước . Thế là tông vào cậu

_ A ! Cô ngã vào lòng Vương Nguyên , cậu tiện tay đỡ lấy cô trong vòng tay vững chắc . Một cảm giác ấm áp lạ kì xẹt qua tim cậu

_ Anh Vương Nguyên ! Cô mở to mắt nhìn cậu , rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay cậu

Cậu có cảm giác hụt hẫng khi cô rời khỏi , dù vậy vẫn không quyên sự thắc mắc trong lòng

_ Nhược Thy , em làm gì chạy gấp gáp thế ?

_ Đúng đấy , nhìn con như bị ma đuổi ấy ! Viện trưởng nhìn cô khó hiểu

_ Dạ ...

_ Coi cô còn chạy được nữa không ! Hắn đã đứng sau lưng Nhược Thy , ngắt lời cô  , nhìn cô như kẻ thù

_ Sơ , anh Vương Nguyên cứu con ! Nhược Thy hoảng hốt , vội nép sau lưng cậu

Viện trưởng , Vương Nguyên nhìn hắn rồi bật cười khi thấy vệt to nước màu đen dính trên mặt hắn , trông chẳng khác nào con mèo . Không cần hỏi cũng biết tác giả của con mèo kia là ai

Nhược Thy tuy sợ nhưng vẫn phải bật cười theo

Hắn ngây ngô khi không biết lí do tại sao viện trưởng và cậu cứ nhìn hắn cười ( khổ , mắc chứng hay quyên đây mà )

_ Hai người cười gì thế ? Hắn hỏi như một tên ngốc

Viện trưởng nén cười , cố gắng nói rành rọt

_ Thiên Tỉ , mặt con sao vậy ?

Hắn giật thót , giờ mới nhớ đến vệt mực vẽ khi nãy

Lão thiên ơi , nãy giờ hắn vác con mèo này chạy khắp côi nhi viện sao , còn gì là hình tượng nữa . Thật mất mặt quá đi , đúng là giận quá mất khôn mà

Hắn xấu hổ , quay người chạy một mạch đến phòng vệ sinh , bỏ lại đằng sau một tràng cười khúc khích của tất cả những người trong Bảo Trường Xuân

Sung sướng nhất vẫn là Nhược Thy , cô ôm bụng cười ngặt ngẽo

_ Hahahaha ! Ôi , đau bụng chết mất , hahaha ....

_ Con đó , nghịch ngợm quá đi ! Sơ Tịnh Nhu lắc đầu cười khổ

_ Ai bảo anh ta bắt nạt con chứ ! Cô nói xong lại tiếp tục cười

Vương Nguyên nhìn cô cười vô tư mà thấy bất an , lát nữa hắn mà ra chắc sẽ không để cô sống yên đâu . Cậu cần nghĩ cách giúp con nhóc nghịch ngợm hồn nhiên này mới được

_ Chắc chúng ta phải về thôi ! Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay ra vẻ chững chạc

Nhược Thy nhìn đồng hồ , đã 5 giờ 30 chiều rồi đấy . Đến lúc phải về rồi

_ Muộn thế rồi à ! Nhược Thy tặc lưỡi , quay qua nhìn viện trưởng luyến lưu _ Vậy chúng con về nha sơ !

_ Ừ , khi nào rảnh hãy tới thăm bọn trẻ nhé , chúng nhớ các con lắm đấy !

_ Nhất định rồi ạ ! Nhược Thy cười lém lỉnh

Cô lấy điện thoại gọi hai cô bạn , đợi đầy đủ . Cùng nhau chia tay Bảo Trường Xuân , lên xe về nhà

Hắn dù không cam tâm khi không thể rửa được nỗi nhục này , nhưng đã đến giờ về , chẳng còn cách nào . Hắn đành ôm hận trong lòng , đợi cơ hội thích hợp , sẽ trị cô sau

Còn Vương Nguyên , cậu thấy nhẹ lòng vì Nhược Thy vẫn an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro