Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ rì rào , từng cơn sóng vỗ táp vào bờ rồi cuốn theo những hạt cát mịn trôi ra biển cả . Phía xa xa ánh mặt trời dần trôi tuột xuống chân trời tỏa ánh nắng vàng đỏ dịu nhẹ không còn cái nóng gay gắt oi ả của mùa hè . Lúc này mặt trời trông thật hiền lành . Ánh hoàng hôn buông dần tạo một góc trời vàng rực , tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt hảo mà mẹ thiên nhiên tạo ra .

Cách đó không xa giữa những hàng cây bạch dương xanh tươi , những chiếc lá đung đưa mình trong gió . Có một ngôi biệt thự tráng lệ ba tầng màu trắng sứ , thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp . Cả ngôi nhà được bao quanh bằng một bức tường kiên cố cao ba mét . Cả khuôn viên rộng hơn một nghìn mét vuông .  Bên trong ngôi nhà , vài người giúp việc đang bận rộn với công việc của mình : chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân .
Thoạt nhiên họ không hề gây ra một tiếng ồn , mọi thứ đều rất nhịp nhàng , yên ắng . Cảnh tượng trông thật bình lặng , hai chữ bình lặng sẽ thật đúng nghĩa nếu không có sự tồn tại của một căn phòng cách âm cuối hành lang trên tầng ba với một không gian ồn ào trái ngược hoàn toàn với những gì ta thấy ở dưới nhà

Trong căn phòng rộng gần trăm mét vuông , cả không gian trong phòng đều bị bao trọn bởi tiếng nhạc sôi động . Giữa căn phòng , một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ,  đáng yêu và năng động , dáng người chuẩn hơn cả siêu mẫu đang say sưa đắm mình với những điệu nhảy mà cô mới sáng tác xong .

Cô gái đó không ai khác chính là Vũ Nhược Thy , tiểu thư tập đoàn PMD . Một tập đoàn lớn chuyên sản xuất xe hơi và hàng điện tử tại Bắc Kinh

Bản nhạc kết thúc , cô đi tới tắt máy . Rồi nằm dài ra sàn nhà , ngửa mặt lên trần nhà thở hổn hển . Chân tay duỗi thẳng cho thoải mái . Mồ hôi đầm đìa ướt hết bộ đồ thể thao ngắn ôm sát cơ thể để lộ những đường cong tuyệt mỹ  , ít tóc mái dính mồ hôi bết lại . Vài giọt còn đọng lại trên khuôn mặt mỹ miều . Cả người cô mệt lả sau mấy giờ nhảy nhót , tuy thế cô lại thấy rất vui và thoải mái . Cô đam mê môn nhảy từ nhỏ , ba mẹ cho cô theo học nhảy từ khi mới năm tuổi . Vốn rất thông minh , cô sớm học hết tất cả các môn nhảy hiphop , nhảy latinh , tango , đương đại , erobic ...... không những học hết mà còn nhảy rất giỏi
Cô cũng rất có năng khiếu âm nhạc , giọng hát hay trời phú , biết sáng tác nhạc , sáng tác vũ đạo , chơi đàn viôlông , ghita , piano . Mọi thứ cô đều thành thạo như một nghệ sĩ thực thụ . Bạn bè cô , ai cũng nói cô rất ra dáng một ca sĩ , siêu mẫu càng tuyệt . Nếu cô theo ngành showbiz , nhất định cô sẽ là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng
. Cô cũng thấy mình rất có tố chất để làm ca sĩ , tiếc là cô không có hứng thú với nghề này . Cô học nhảy chỉ đơn giản vì đó là sở thích

Mà nếu nói đến độ nổi tiếng thì cô cũng đạt được rồi , chỉ là ở phạm vi hơi hẹp nằm gọn tại trường cao trung  IDEAR , là hotgirl No 1 của trường IDEAR . Độ nổi tiếng của cô không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn vì năng khiếu âm nhạc tuyệt đỉnh và thành tích học tập bá đạo của cô . Cô chính là mẫu bạn gái lí tưởng của tất cả nam sinh trường IDEAR . Đã không biết bao nhiêu nam sinh đến tặng quà tỏ tình bị cô từ chối . Mà những nam sinh đó toàn thuộc top hotboy của trường . Không phải cô chê bai gì họ mà là cô không thích yêu đương , với cô tình yêu chính là nấm mồ chôn sự tự do . Cô thích bay nhảy , thích làm những điều mình muốn không phải bị ràng buộc bất cứ thứ gì . Đấy chính là châm ngôn sống của Nhược Thy

Đang miên man suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật bắn mình , lồm cồm bò dậy đi đến cái bàn nhỏ  , vật dụng duy nhất trong phòng lấy chiếc Oppo R9 màu trắng . Nheo mắt nhìn vào màn hình , là số lạ hoắc , ai vậy ta ? Nghĩ rồi cô bắt máy

_ Alô !

_ Alô ,  Cho hỏi đây phải số của cô Vũ Nhược Thy không ? Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia

_ Vâng , Vũ Nhược Thy là tôi . Anh là ai vậy ? Cô trả lời tiện thể hỏi lại

_ Tôi là người của công ty TF , tôi báo cho em biết là em đã trúng tuyển ! Giọng người đó đều đều chảy vào não Nhược Thy mà cô không hiểu gì cả
TF ? Trúng tuyển ?? Gì vậy nhỉ ??
Sau mấy giây lật lại trí nhớ , cô mới nhớ ra vụ đăng kí xin làm biên đạo múa kia

_ Thật ạ ? Nhược Thy reo lên , hỏi lại như một con ngốc

_ Ừ ! Giọng đầu dây bên kia đáp chắc nịch
Nhược Thy vui như mở hội chỉ thiếu chút nữa là cô đã hét vào cái điện thoại

_ Vậy khi nào em có thể đến nhận việc ạ ? Tuy đang vui nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi điều cần thiết

_ Ngày mai em có thể đến luôn được không ? Công ty đang cần người gấp !

_ Được chứ , ngày mai em sẽ đến đúng hẹn ....ơ nhưng em đến buổi chiều được không anh ? Cô hỏi , giờ cô còn đang ở Bắc Kinh , muốn đến Trùng Khánh sớm nhất cũng phải mất hai giờ bay nếu hẹn buổi sáng chắc chắn sẽ không kịp

_ Được mà miễn sao ngày mai em đến là được ! Vậy thôi nhé , hẹn gặp em ngày mai

_ Vâng , chào anh !

Vừa cúp máy , Nhược Thy sung sướng hét to lên khiến ngôi nhà muốn rung chuyển . Cũng may đây là phòng cách âm nên dù cô có hét đến rách họng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai .
Vậy là cô trúng tuyển rồi , ôi hạnh phúc quá đi .

Hai tuần trước khi chuẩn bị nghỉ hè , công ty TF đăng tuyển biên đạo múa . Nghĩ nghỉ hè rảnh rỗi không có gì làm , cô đăng kí chơi dù gì đây cũng nằm trong sở trường của cô . Qua hai tuần không thấy động tĩnh gì , tưởng họ cho hồ sơ của cô vào quyên lãng rồi . Ai ngờ hôm nay họ lại báo cô trúng tuyển . Thật chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn

Cô phải báo cho Hải Băng , nhỏ bạn thân từ thủa mới lọt lòng của cô mới được . Nghĩ rồi Nhược Thy mở máy định tìm số Hải Băng , thì cái tên nhỏ bạn thân đã hiện lên màn hình điện thoại . Thiêng thật , vừa nghĩ là nhỏ gọi liền . Nhược Thy bật màn hình kết nối , khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng không cảm xúc muôn thuở của nhỏ bạn hiện ra

_ Hi !  Hải Băng ! Cô cười

_ Tiểu Thy !

_ Ừhm , có gì không ? Cô thắc mắc , hôm nay nhỏ rất lạ , nói chuyện ấp úng không dứt khoát như thường ngày

_ Mai tớ phải chuyển đi Trùng Khánh !

_ Thật sao ? Cô hỏi môi còn cười tươi hơn

_ Tớ đi Trùng Khánh đấy , cậu còn vui được sao ! Nhỏ trách móc

_ Nếu cậu đi một mình thì sẽ không vui nhưng cả hai đứa cùng đi thì tất nhiên phải vui rồi ! Cô cười lém lỉnh

_ Là sao ? Nhỏ thắc mắc

_ Là tớ sẽ đi Trùng Khánh cùng cậu ... Đừng cảm động , tớ đi vì được TF nhận vào làm biên đạo múa chứ không phải vì cậu đâu

_ Ba mẹ cậu sẽ cho đi ? Nhỏ hỏi một câu chẳng liên quan tẹo nào , dường như cái tin cô báo vừa rồi với nhỏ  chẳng bất ngờ chút nào

_ Tiểu Băng ! Giọng cô bỗng trở nên ngọt lịm _ Cậu giúp tớ khuyên ba mẹ nha

_ Tự lo đi , tớ không đủ năng lực  ! Nhỏ buông một câu lạnh hơn cả băng

_ Này , cậu có phải bạn tớ không vậy ? Cô bất bình

_ Cậu nghĩ thử xem ! Vẫn là cái câu không cảm xúc , không thèm để tâm đến bộ mặt đen không thể đen hơn của cô , nhỏ kết một câu cho cuộc đối thoại _ Tớ cúp đây , hẹn mai gặp nếu  cậu đạt được ước nguyện

_ Ơ ... Này !

Chưa kịp nói hết câu , màn hình đã đen ngòm . Nhược Thy bực bội nhìn cái điện thoại muốn nảy lửa , đầu cô bốc khói ngùn ngụt
Aisd ... Tức chết mất , sao cô lại có nhỏ bạn vô tâm thế không biết , đúng là đồ máu lạnh . Bạn bè kiểu gì mà thấy bạn gặp khó khăn chẳng chịu ra tay tương trợ gì xất
Nếu không phải tại ba mẹ cô không thích cô theo ngành liên quan đến showbiz thì cô chẳng phải nhờ nhỏ làm gì .

Gia đình Nhược Thy và gia đình Hải Băng là chỗ thâm giao , ba cô và ba nhỏ là bạn thân từ hồi còn trẻ nên rất thân thiết . Hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau ,  ba mẹ cô rất quý Hải Băng , coi nhỏ như con cái trong nhà và ngược lại ba Hải Băng cũng yêu quý anh em cô

. Đặc biệt là ba cô rất coi trọng Hải Băng , nếu có cái gì đó mà cô xin không được bất kể là thứ gì chỉ cần Hải Băng lên tiếng thì ba cô đồng ý luôn . Chính vì thế lần này cô muốn Hải Băng nói đỡ cho cô , nhưng xem ra cô phải tự lực cánh sinh rồi

Và quả đúng như Nhược Thy nghĩ , việc cô đi Trùng Khánh làm biên đạo múa là điều quá hoang tưởng với ba cô . Mặc cho cô năn nỉ ỉ ôi muốn gãy lưỡi mà lòng ba cô vẫn cứng như đá không thể dịch chuyển

_ Đi mà ba ... Ba đồng ý đi ba ...ba ! Nhược Thy kéo dài giọng nhõng nhẽo , hai tay cứ lay lay tay ông . Thật sự cô đã hết chiêu cố gắng thuyết phục ba nhưng vẫn hoàn vô ích

_ Không đi đâu cả ! Ông Vũ Quảng Tư dứt khoát , ông ngồi trên ghế sopha , hai chân vắt chéo ung dung đọc  quyển tạp chí kinh tế không đoái hoài gì đến cô con gái cưng

_ Tại sao lại không được chứ với lại có cả Tiểu Băng cũng đi nữa mà  ! Cô lôi tấm bia chắn bảo hộ cuối cùng ra những mong ba sẽ nghĩ vì có Hải Băng mà đồng ý nhưng sự đời không như mơ , ba cô liếc nhìn cô một cái rồi nhấn mạnh

_ Có Tiểu Băng cũng không được

Nhược Thy mặt ủ dột , cô không thể chịu thua như vậy được nhất định phải nghĩ cách để ba chấp nhận . Ánh mắt lóe lên rồi dừng lại thân hình người người phụ nữ trung niên với nhan sắc vô cùng mặn mà , ở bà toát lên vẻ cao quý , hiền hậu . Bà đang ngồi đọc sách đối diện với ba cô , dáng vẻ vô cùng thư thái tao nhã

Nhược Thy khẽ cười gian rồi chạy sang cầu khẩn mẹ

_ Mẹ .... mẹ ...mẹ giúp con khuyên ba đi mẹ ! Giọng nói ngọt không thể ngọt hơn , hai ánh mắt màu càfê long lanh chớp chớp như chú cừu non nhìn bà Âu Dương Hàn Doanh .

Mẹ cô thôi đọc sách nhìn con gái âu yếm vậy mà lời bà thốt ra lại chẳng dễ nghe chút nào

_ Con gái ngoan , con nên nghe lời ba ở nhà đi . Mấy cái trò liên quan đến showbiz chẳng hay ho gì đâu

Nói xong bà lại tiếp tục đọc sách , không màng đến cô thêm nửa giây .

Lại thêm một lần nữa ánh bình minh xa dần Nhược Thy , mặt cô xụ xuống trông thật khó coi , tuy vô vọng nhưng cô quyết không bỏ cuộc . Cô dứng dậy tiến đến chàng trai có khuôn mặt rất điển trai đang ngồi ở cuối phòng khách , trước mặt là cái máy tính . Hai bàn tay anh bấm thoăn thoắt trên bàn phím không ngừng . Trông anh rất tập trung như không hề để ý đến xung quanh nhưng thật ra câu chuyện của cô và ba mẹ đã lọt vào màng nhĩ của anh không xót một từ , Nhược Thy cũng biết điều đó

_ Anh hai giúp em đi mà ! Cô đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau nũng nịu

†******†******†********†***†*****"

Như đã hứa , mk đã up tập đầu tiên dù hơi muộn . hìhì
Mn đọc xong cho mk xin chút ý kiến nhá
Nếu ko hay như kỳ vọng thì ném gạch nhẹ thui
Xiexie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro