Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nhật Hạo thừa biết cô nhóc này sẽ chạy đến tìm anh nhờ cậy mà , từ nhỏ tới lớn mỗi khi có chuyện gì xin ba không được Nhược Thy luôn chạy đến nhờ mẹ nếu không được cô sẽ chuyển sang anh và ngay cả anh không đồng ý cô sẽ gọi viện binh là Hải Băng

Đôi tay anh rời khỏi bàn phím máy tính , gỡ đôi tay thon dài trắng múp của cô ra khỏi cổ mình . Rồi xoay ghế lại đối mặt với Nhược Thy , ánh mắt màu càfê quyến rũ dịu dàng nhìn cô . Anh cất giọng trầm ấm

_ Nhóc con , nghề đó không hợp với em đâu . Em nên từ bỏ đi

_ Hợp hay không em tự biết , đâu cần mọi người phán xét ! Cô phản bác , cứ nghĩ Nhật Hạo sẽ giúp , ai ngờ anh lại giở cái giọng y chang ba mẹ
Không hài lòng cách nói của Nhật Hạo , Nhược Thy vẫn cố nài nỉ , đây chính là vị cứu tinh cuối cùng của cô , phải tận dụng hết mọi chiêu thức mà cô tích luỹ bao năm qua

_ Aizzzza ..... Anh hai giúp em đi , hai cũng biết em rất thích nhảy mà , chỉ là làm biên đạo múa thôi vốn dĩ nó không liên quan lắm đến những chuyện thị phi của showbiz .... với lại em cũng không hứng thú với mấy chuyện của đám nghệ sĩ đó nên nhất định sẽ không có chuyện gì đâu .... Anh hai giúp em nha nha nhaaaa ? Nhược Thy kéo dài giọng đoạn cuối , ngọt hết chỗ nói , vậy mà chẳng thể làm lung lay lí trí của Nhật Hạo

_ Có nói gì cũng vô ích , em nên ngoan ngoãn ở nhà làm tiểu thư đi . Chuyện này hai không thể giúp và cũng không đồng tình ! Nhật Hạo quả quyết , rồi tiếp tục công việc giang dở , dửng dưng không quan tâm tới cô em gái nữa . Anh rất thương Nhược Thy , cô chính là bảo bối vô giá của anh . Anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô . Anh không thích cô vướng vào những chuyện liên quan đến ngành giải trí , nó rất phức tạp .
Nhược Thy còn non dại cô nhóc không thể lường trước được những chuyện không hay thậm chí là rất tệ sẽ xảy ra với bản thân . Cả nhà không đồng ý cũng vì muốn tốt cho cô ,  tránh để cô không bị tổn thương từ con đường đó

Nhược Thy khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra , thở hắt thật mạnh . Cô thất vọng đứng lên rời khỏi ghế , đứng giữa căn phòng khách rộng lớn , ánh mắt hết nhìn ba rồi chuyển tới mẹ , cuối cùng dừng trên người Nhật Hạo . Ai cũng cặm cụi vào việc mình đang làm , dửng dưng không thèm để ý đến cô . Bị cả nhà bơ toàn tập cô càng thấy bức bối
Tưởng làm lơ cô thì xong sao , cô sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu . Trong từ điển Vũ Nhược Thy này không bao giờ có hai chữ đầu hàng . Nếu nhu không được vậy cô sẽ dùng cương . Cô không tin đến cái chiêu này mà ba mẹ không đồng ý . Ánh mắt nheo lại gian tà , rồi cô đi đến ghế cạnh ba ngồi bắt đầu giở trò ăn vạ và dọa

_ Con không biết đâu , chuyến này con nhất định phải đi . Nếu ba mẹ không đồng ý con sẽ bỏ nhà đi luôn không quay về nữa !

Lời nói kia như có lực hút , cả ba con người đều quay lại nhìn Nhược Thy , trong những con mắt ấy đều hiện lên tia hoảng sợ  , kế hoạch bắt đầu có chút tiến triển . Nhược Thy cười thầm trong lòng rồi tiếp tục dọa như thật

_ Con nói thật , con không đùa đâu . Con thích nhảy và đây là điều kiện tuyệt vời để con thỏa sức làm điều mình thích . Con sẽ không từ bỏ nó với bất cứ giá nào , nếu mọi người làm quá con sẽ đi luôn , mãi mãi

Nghe Nhược Thy nói , cả ông bà Vũ và Nhật Hạo đều thấy hoang mang và lo lắng . Họ sợ điều đó sẽ xảy ra thật , ai cũng biết rõ tính của Nhược Thy , những gì cô muốn và nói thì nhất quyết làm cho bằng được . Và đó chính là điều duy nhất mà khiến cho cả ba con người có khí chất quyền quý , cao ngạo và quyền lực lo sợ
Trong đầu cả ba người không hẹn mà cùng nhớ đến những chiến tích kinh hoàng trước đây của Nhược Thy .
Hồi đó khi cô muốn đi học nhảy , ông Quảng Tư kiên quyết phản đối mặc cho Nhược Thy nài nỉ khóc lóc , làm trò đủ kiểu . Cứ nghĩ không đồng ý thì cô sẽ bỏ cuộc ai ngờ cô trốn nhà đi rồi bị bọn buôn người bắt cóc , ông Quảng Tư đã cho người lùng sục tìm hết mọi ngóc ngách trên toàn quốc
Cuối cùng hơn hai tháng ông đã tìm thấy cô trong tình trạng thập tử nhất sinh với một con dao còn đang găm trên ngực , chỉ lệch một chút là ông đã mất luôn đứa con gái bảo bối . Đó cũng là lí do mà ông đồng ý cho cô theo học môn nhảy

Hai năm sau đó Nhược Thy lại muốn học võ , dĩ nhiên là ông Quảng Tư không đồng ý . Lần đó cô lại giở cái chiêu bỏ nhà đi , xin ở tại võ quán nơi cô xin học . Kết quả bị kẻ thù tập đoàn PMD bắt cóc đem ra uy hiếp ông Quảng Tư nhường lại tập đoàn PMD cho hắn , không những thế trong lúc xảy ra chiến sự khi có kẻ chĩa nòng súng về phía ông , Nhược Thy bất chấp tất cả chạy đến đỡ viên đạn đó , trùng hợp thay viên đạn đó lại trúng ngay ngực chỗ vết thương cũ

Hau vết thương một vết sẹo , đó là điều người làm cha như ông đau lòng và nhớ mãi . Kể từ đó mỗi khi cô giở cái trò này ra ông đều đồng ý vô điều kiện . Nghiễm nhiên nó trở thành điểm yếu của ông để Nhược Thy lôi ra làm lá chắn

Nghĩ đến những chuyện đấy , khiến ông Quảng Tư khẽ rùng mình . Nếu giờ ông không đồng ý , cô sẽ lại lôi cái chiêu đấy ra . Ông không dám nghĩ tiếp rằng cô con gái cưng sẽ gặp bất trắc gì , nếu cô có chuyện gì cả đời này ông sẽ sống mãi trong ân hận . Hai lần gặp ác mộng đã là quá đủ với ông và hai thành viên còn lại

Ông đặt cuốn tạp chí xuống bàn , gỡ mắt kính ra rồi nhẹ giọng nhất có thể

_ Ba đồng ý

Bà Hàn Doanh và Nhật Hạo nhìn ông ngỡ ngàng , còn Nhược Thy vui như đứa trẻ được cho kẹo , cô chạy ào đến ôm cổ ông hỏi

_ Thật hả ba ?

_ Hỏi nữa ba rút lại ! Ông dọa

_ Không hỏi , không hỏi ! Cô lắc lắc đầu rồi thơm vào má ông một cái thật kêu _ Yêu ba nhất quả đất này , con đi lên phòng soạn đồ , chúc cả nhà ngủ ngon

Nhanh như sóc , cô chạy vèo lên lầu chỉ bằng cái chớp mắt . Khóe miệng nở nụ cười thích thú , cô biết ba sẽ không thể qua cái ải cuối cùng này mà

Còn lại ba người dưới phòng khách , nhìn theo bóng dáng loắt choắt chạy lên lầu , ai cũng lắc đầu mặt méo xệch . Ông Quảng Tư lấy tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi . Bà Hàn Doanh và Nhật Hạo đều hiểu tính chất nghiêm trọng của việc này , không ai có ý trách ông Quảng Tư , không ai có thể vượt qua ải cuối cùng của Nhược Thy cả , nếu là bà hay Nhật Hạo đều cũng phải cắn răng mà đồng ý thôi

Nhật Hạo tắt máy tính đứng lên đi đến cạnh ông Quảng Tư ngồi xuống , phong thái rất điềm đạm , cao lãnh

_ Con sẽ lo nhà ở cho con bé

_ Ừ , cứ làm thế đi ! Ông gật đầu

_ Trông anh mệt mỏi lắm , lên phòng nghỉ nhé ! Bà Vũ nhẹ nhàng nói

Ông Quảng Tư gật đầu thay câu trả lời , bà Vũ đứng lên đến cạnh đỡ ông lên phòng .

_ Con nhớ sắp xếp vệ sĩ theo đấy ! Vừa lên lầu ông vừa nói , không quay đầu lại

_ Vâng ! Nhật Hạo đáp , đôi mắt nhìn theo ba mẹ đi lên lầu . Thấy ba mẹ luôn ân cần quan tâm nhau anh rất vui . Anh luôn tự hào vì có một gia đình êm ấm hòa thuận , anh và em gái luôn được sống trong tình yêu thương của ba mẹ .

******†********"""""***********

Sau hai giờ bay , Nhược Thy và Hải Băng đã có mặt tại Trùng Khánh . Vì quá cấp bách , Nhật Hạo chưa thể tìm được nhà hợp ý , Nhược Thy phải sống nhờ nhà Hải Băng cho đến khi có nhà mới . Ông Cao Hải Vĩ , ba Hải Băng rất hoan nghênh và vui mừng khi Nhược Thy sống cùng

Tắm rửa xong , Nhược Thy lăng xăng chạy qua phòng đối diện , không cần gõ cửa cô tự nhiên đẩy cửa đi vào . Căn phòng rộng toàn một màu đen trông thật ảm đạm hiu hắt , cô quen rồi nên thấy bình thường

Thấy nhỏ bạn ngồi im như tượng trên bệ cửa sổ , khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc . Cô lắc đầu , cô biết ngay nhỏ lại ngồi ở đấy mà . Từ sau chuyện đấy xảy ra nhỏ như một con người hoàn toàn khác , lạnh lùng vô cảm , ít nói ít cười không khác một tảng băng di động . Nhỏ luôn ngồi ở bệ cửa sổ dù bất cứ nơi đâu , còn ánh mắt nhìn xa xăm vô định , nhỏ mở mắt nhìn vậy thôi chứ cô biết trong mắt nhỏ chẳng nhìn thấy gì ngoài thực tại đâu , nhỏ chỉ nhìn thấy cái quá khứ đau thương từ  mười năm trước

_ Tiểu Băng đi chơi không ?  Nhược Thy đi tới cạnh nhỏ , lên tiếng phá tan cái không khí ảm đạm đang bủa vây trong căn phòng

_ Đi đâu ? Hải Băng quay lại nhìn cô lạnh lùng hỏi

_ Không biết ! Cô nhún vai _  đi lòng vòng thôi , ở nhà chán chết được! Cô cũng mới lần đầu đến Trùng Khánh thôi có biết chỗ nào ra chỗ nào đâu , chẳng qua ngồi nhàn rỗi một chỗ cô thấy không quen rất bức bối . Nhảy nhót chạy lăng xăng mới là cách sống của cô

_ Đi ! Hải Băng nhảy xuống khỏi bệ cửa , nhàn nhạt đi lấy một bộ đồ trong tủ vào phòng tắm thay . Nhỏ biết một con nhóc hiếu động như Nhược Thy mà chịu ngồi yên một chỗ thì chắc mặt trời mọc hướng tây

Nhược Thy mỉm cười đến giường ngồi đợi , miệng ngêu ngao hát vài ba câu , trông thật yêu đời . Hải Băng tuy rất lạnh lùng vô tâm nhưng chỉ với người ngoài còn với cô , nhỏ cực kì tốt , lúc nào cũng chiều theo ý cô . Chính vì thế dù tính tình cả hai ngược trái hoàn toàn vẫn là bạn thân suốt bao năm qua . Trên đời này không ai hiểu cô bằng nhỏ và ngược lại nhỏ hiểu cô hơn bất kì ai , kể cả mẹ

Lát sau Hải Băng đi ra với bộ đầm xòe ngang gối màu đen tuyền quyến rũ
Nhược Thy quay lại nhìn nhỏ , lại màu đen . Nhỏ chỉ thích màu đen , tất cả tủ đồ của nhỏ chỉ một màu đen duy nhất . Từ khi nhỏ biết nhận thức cô chưa bao giờ thấy nhỏ mặc một bộ đồ khác màu đen  , cô cũng bắt nhỏ thay đổi nhưng rồi đâu rồi lại vào đấy . Cơ mà phải công nhận nhỏ mặc màu đen rất hợp , rất đẹp và quý phái

_ Đi thôi ! Nhỏ nói , cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài . Nhược Thy xốc lại quai cặp nhỏ rồi theo Hải Băng ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro