Chương 44 : Tỏ tình ... Bị phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh muốn tỏ tình với Hải Băng !!!
Lời tuyên bố đầy bá đạo của Tuấn Khải làm hai tên kia đang chơi game suýt rơi điện thoại .

Đại ca tỏ tình , không phải là chuyện lớn sao ???

Sau khi tiêu hết mấy từ kia , Vương Nguyên nhìn anh , hỏi

_ Anh đã quyết định kĩ chưa ?

_ Rồi ! Gật đầu chắc nịch

_ Không hối hận ??? Hắn pha thêm một câu kiểu như anh quyết định sắp ra chiến trường đánh giặc vậy

_ Never ! Anh nghiêm túc , chẳng màng tới cái câu đầy ý cợt nhả của hắn

Hai tên kia xem biểu tình của anh kết luận , anh rất nghiêm túc trong chuyện này

Rồi anh chồm tới cạnh hai thằng em , bộ dạng trông rất quan trọng vấn đề

_ Hai đứa nghĩ xem , anh nên tỏ tình như nào ??? Thật ra chuyện này anh đã nghĩ đến trước khi đến Bắc Kinh , nhưng nghĩ mãi mà chả ra trò trống gì cả , đành lôi hai tên kia ra trợ giúp

Vương Nguyên xoa cằm ra chiều suy nghĩ lắm , rồi cậu bỗng liên tưởng tới màn tỏ tình lãng mạn bằng pháo hoa

_ Có rồi !!! Cậu búng tay mỉm cười tinh quái

_ Thế nào , nói nghe xem ?? Anh hớn hở , hắn cũng nhìn cậu chờ xem cậu có ý gì hay

_ Tỏ tình bằng bắn pháo hoa , khi pháo bắn lên sẽ hiện ra dòng chữ Hải Băng , anh yêu em , làm bạn gái anh nhé ... Lãng mạn hết chỗ chê ! Vương Nguyên hăng hái vẽ ra một ý tưởng mà cậu cho là cực hoàn hảo

_ Viển vông !!! Hắn thẳng thắn chê bai lại còn tặng miễn phí một cú vào đầu cậu _ Cậu làm ơn thực tế cái đi !!!

Vương Nguyên xoa đầu nhăn nhó , rồi lên giọng triết lý dạy đời

_ Viển vông cái đầu cậu , Hải Băng tính lạnh lùng , nên , để cô ấy cảm động cần càng lãng mạn càng chân thành thì mới có thể làm làm cô ấy nhận lời , hiểu không ?????

_ Ừ , lãng mạn ... lãng xẹt thì có ! Hắn bĩu môi , rồi nói như hét vào mặt cậu _ Cậu muốn tỏ tình xong , ngày mai Khải ca lên ngồi chễm chệ trên báo hả , đồ ngốc !!!!

_ Không biết chọn nơi vắng người mà đốt à !!! Vương Nguyên không chịu thua , cãi lại

_ Vắng ?? chỗ nào là vắng người ?? Ở dưới nhà xe khu chung cư à ??? Hắn cũng chẳng phải vừa , nói xa xả . Cái tên ngốc này , cậu ta không biết là muốn đốt pháo hoa bắn chữ là phải ra nơi rộng rãi , cao thoáng sao . Mà ở cái đất Bắc Kinh này làm gì có chỗ rộng rãi thoáng đãng mà không có người chứ . Thật là ngốc hết biết

_ Thì không ...

_ Thôi , hai đứa im hết cho anh ! Tuấn Khải bỗng gắt lên cắt ngang lời nói chưa kịp thốt ra từ miệng cậu , mặt hừng hừng sát khí . Anh gọi chúng nó tới để nghĩ cách giúp anh chứ đâu phải là lôi vấn đề của anh ra làm chủ đề cãi nhau đâu

Cả hai liền câm như hến , quay mặt hai nơi . Lát sau

_ Em có cách này ! Tới lượt hắn hiến kế

_ Nói đi ! Cậu vênh mặt nhìn hắn thách thức , cậu muốn xem cách của hắn có ra hồn ra thịt gì không

Hắn ra hiệu cho hai người kia lại gần , ba cái đầu chụm lại to nhỏ gì đó mà t/g muốn nghe cũng không thể nghe rõ được , chỉ thấy đại ca gật đầu ra chiều hài lòng lắm

*********

Đợi mãi rồi cũng đến cái giây phút quan trọng nhất cuộc đời Tuấn Khải , theo kế hoạch của hắn thì phải bao chọn một nhà hàng cao cấp , chính vì thế mà tiền trong ví anh hao mòn đi không ít nếu không muốn nói là rất nhiều

Và tất nhiên không thể thiếu hai gương mặt quan trọng : Nhược Thy , Minh Vy

Trong cái kế hoạch lần này , Minh Vy lại tiếp tục trong vai trò cũ , đưa Hải Băng đi tân trang . Còn nấu ăn và trang trí phòng đều do nhân viên nhà hàng làm tất , nên hắn , Vương Nguyên , Nhược Thy không phải động tay vào bất cứ việc gì

Tuy nhiên , việc chính đáng không làm thì đâu có nghĩa việc đen tối sẽ để yên . Cả mấy người bọn họ rủ nhau lén lút cài camera trong phòng ăn của Tuấn Khải , không chỉ có một cái mà có đến hai cái . Để làm gì ư ???

Còn phải hỏi sao , tất nhiên là để chờ lúc tới giờ xem phim tình cảm miễn phí rồi

7 giờ PM

Minh Vy cuối cùng cũng hộ tống Hải Băng tới nhà hàng cùng bộ mặt lạnh tựa băng sơn của nhỏ , đơn giản là vì bị Minh Vy lôi đi kéo lại thử đồ mà toàn là mấy cái màu gì đâu không mới ớn , rồi còn bị ép trang điểm nữa chứ . Thật điên hết sức

Chẳng biết con bạn thân nhỏ giở trò gì nữa , nhỏ gặng hỏi mãi mà Minh Vy chẳng chịu hé răng nửa lời . Lần trước là sinh nhật còn lần này chẳng biết là vì gì nữa

Kéo Hải Băng vào nhà hàng , Minh Vy cứ nhìn nhỏ thầm tán thưởng , hôm nay nhỏ trang điểm rất đẹp , đẹp hơn lần trước nữa cơ , mái tóc dài tết xương cá rộng nhìn vừa đẹp vừa dễ thương . Mặc bộ đầm xòe trắng , cúp ngực , ở phần eo có gắn bông hoa mẫu đơn đính kim cương trắng . Đi giày cao gót cùng màu

Đi đến quầy tiếp tân , có một anh phục vụ đợi hai cô ở đó , nhân lúc nhỏ không để ý , Minh Vy nhanh chân chuồn đi bỏ mặc nhỏ trơ trọi một mình đi theo nhân viên nhà hàng , khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh như tiền làm nhân viên dẫn đường không rét mà run , hai chân bước đi cứng ngắc như rô bốt . Nhỏ đoán vụ này có liên quan hết thảy những kẻ rỗi hơi kia , nhỏ muốn xem cái đám kia lại bày trò gì ? Khi đã biết rồi nhỏ mới tính tội Minh Vy cũng không muộn

Nhân viên nhà hàng dừng lại trước cửa một căn phòng , Hải Băng cũng dừng lại , nhìn vào cánh cửa đóng kín , bên trong kia đang chứa điều gì đây ?

Anh ta mở cửa , mời nhỏ vào trong

_ Mời tiểu thư !

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng , điềm đạm đi vào trong . Nhỏ muốn xem trong phòng này có gì mà bí mật

Phụt

Những ánh đèn màu lấp lánh sáng lên làm mắt nhỏ không thích ứng mà nhíu lại , sau mấy giây làm quen với ánh đèn màu , nhỏ mở căng mắt nhìn về phía trước

Bất ngờ

Kinh ngạc đến khó tả

Bộ dạng lạnh lùng bốc hơi đâu hết

Hải Băng ngây ngốc to mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình , lòng xúc động dạt dào nhưng không phải vì những thứ lung linh trong phòng mà vì người con trai đang đứng giữa phòng , hôm nay anh khác hẳn ngày trường trong bộ suit đen lịch lãm phong độ như một quý ông , trông anh đẹp sáng chói

Tuấn Khải nhìn đáp lại nhỏ , đơ người trước vẻ đẹp lộng lẫy ngất ngây của người con gái trong tim anh . Nhỏ lúc nào cũng khiến anh bất ngờ đến nghẹt thở . Anh cất bước tiến đến trước mặt nhỏ , cất giọng ngọt ngào

_ Hôm nay em đẹp lắm !!!

Nhỏ ngại ngùng , đỏ mặt . Đứng trước anh lúc này nhỏ như cọng bún , bao hừng khí tích tụ nãy giờ không cánh mà bay . Nhỏ lắp bắp

_ Thế ... thế ... này ... là sao ???

_ Suỵt ! Anh đặt ngón tay lên miệng rồi nói _ Đừng vội , em sẽ biết ngay thôi , qua đó ngồi đi !

Anh nắm tay nhỏ đi qua bàn ngồi , Hải Băng giờ như bị thôi miên , chỉ biết theo anh ngồi vào ghế

Bỗng anh quỳ một gối xuống trước mặt nhỏ , nhỏ quýnh quáng cả lên

_ Này ... anh ... anh làm gì vậy , đứng lên đi !

Anh chẳng nghe nhỏ nói , vẫn giữ tư thế đó , lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ , mở nắp hộp ra chìa trước mặt nhỏ , từng động tác rất điệu nghệ lãng tử

Hải Băng lại trợn mắt nhìn cái hộp , như thế này là sao chứ ?

_ Hải Băng làm bạn gái anh nhé , hãy để anh được chăm sóc bảo vệ em , hãy để anh được bên em mỗi khi em vui hay buồn

_ Tuấn Khải , anh ... ! Nhỏ bị anh làm cho bất ngờ , không biết nên nói gì

_ Anh đã bị em gây sự chú ý ngay từ lần đầu gặp ở công viên , lúc đó anh chỉ nghĩ chắc do em khác người nên anh mới thấy đặc biệt nhưng sau này càng tiếp xúc với em tình cảm trong anh mỗi lúc càng lớn , và bây giờ anh có thể khẳng định anh yêu em , Hải Băng . Em đồng ý nha ! Lời anh vừa ngọt ngào vừa chân thành , ánh mắt chứa đầy hy vọng

_ Em ... ! Nhỏ nghẹn ngào , xúc động không nói thành lời thế mà trong mắt anh lại tưởng nhỏ im lặng không nói là không nhận lời , nỗi thất vọng trong anh mỗi lúc một lớn . Xem ra thì chỉ có anh đơn phương , nhỏ không hề có cảm tình với anh

Càng nghĩ càng đắng lòng

_ Nếu em không thích cũng không sao , coi như anh chưa nói gì ! Anh mở miệng chua chát , đưa tay về

Hải Băng sực tỉnh , vội giữ tay anh lại như kiểu nếu nhỏ không làm thế có lẽ sẽ không còn cơ hội

_ Ai bảo em không thích !

Anh nhìn nhỏ , tay dừng lại , ánh mắt phức tạp liền hiện tia hy vọng sắp vụt tắt

Nhỏ cúi mặt xuống , hạ giọng lí nhí

_ Em .... đồng ý !

Niềm hạnh phúc vỡ òa , anh đứng lên ôm nhỏ vào lòng , những tưởng nhỏ sẽ từ chối , làm suýt nữa tim anh đã vỡ tung ra rồi

Hải Băng mỉm cười hạnh phúc , giang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh . Cái ôm này nhỏ đã mong chờ từ lâu lắm rồi , từ cái ngày sinh nhật của anh , nhỏ đã biết mình có cảm tình với anh . Chỉ là nói sao thì nhỏ cũng chỉ là con gái , nên rất ngại mở lời

_ Hải Băng , anh yêu em !

_ Em cũng yêu anh , Tuấn Khải !!!

Chỉ ba từ thôi nhưng nó như chứa cả cuộc sống tươi đẹp của anh , tim anh nở ngàn hoa tươi . Anh nới lỏng vòng tay , đôi mắt cánh phượng nhìn nhỏ chan chứa yêu thương

Nhỏ nhìn đáp lại , lần đầu tiên nhỏ có thể nhìn thẳng và kĩ mắt anh như thế . Càng nhìn kĩ thì lực hút của đôi mắt ấy càng lớn , càng khiến nhỏ mê mẩn không nỡ rời . Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ là một ngón tay

Họ sắp trao nhau nụ hôn đầu của mối tình vừa mới được bắt đầu

_ Hôn đi , hôn đi , nhanh nào có cần phải kéo dài thời gian thế không !!!! Minh Vy căng mắt nhìn lén hai người họ qua màn hình , đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra , lòng cô sốt ruột cũng không kém

Bên cạnh là ba cặp mắt háu đói biến thái dán chặt lên màn hình

_ Đại ca cũng thật biết làm người ta sốt ruột , hôn thôi mà chần chừ mãi ! Vương Nguyên làu bàu làm như việc mình xem lén là quang minh chính đại lắm

_ Cái gì cũng phải từ từ chứ , giục tốc bất đạt mà ! Nhược Thy ra vẻ thông cảm , còn trong thâm tâm cũng nóng ruột chết được . Cô muốn xem nhỏ bạn thân mình sẽ bày tỏ nụ hôn đầu như nào ( thật là biến thái ) , thoạt nhiên không hề thấy tội lỗi với đứa bạn thân

Nụ hôn chỉ còn chút xíu nữa đã diễn ra , nhưng anh bỗng dừng lại trong sự ngỡ ngàng của Hải Băng và cả sự thất vọng của đám yêu tinh kia

_ Em đợi một lát ! Anh thì thầm , nhỏ chẳng hiểu gì nhưng không lên tiếng , chỉ nhìn theo anh chờ xem

Tuấn Khải đi tới cạnh mép bàn tay sờ soạng tìm cái gì đó

_ Anh ấy đang làm gì vậy ? Minh Vy nhíu mày

_ Không phải đã bị phát hiện chứ ???? Nhược Thy mặt dài ra , nhìn hành động của anh thì điều đó là có thể lắm chứ

Rồi mặt ai cũng tái đi , nét sợ hãi hiện lên mặt từng người kể cả tảng băng kia

_ Chết rồi , camera bị phát hiện đồng nghĩa chúng ta cũng bị lộ , làm sao đây , hai người họ biết chúng ta nhìn lén sẽ giết chúng ta mất ! Minh Vy lo lắng

_ Không cần hoảng thế đâu , chỉ cần cái thứ hai không bị phát hiện thì chúng ta vẫn an toàn ! Hắn lên tiếng trấn an những kẻ phạm lỗi đang chột dạ , chỉ cần cái thứ hai không bị phát hiện thì màn phim tình cảm vẫn sẽ được tiếp diễn , khi xem xong cả đám sẽ lẻn về trước , qua ngày mai dù hai người kia có muốn tính sổ cũng chẳng làm gì được . Hắn đinh ninh là sẽ như thế

Nhưng đâu ai mà biết trước chuyện gì chứ

Sau một lúc lần mò , Tuấn Khải cũng tìm thấy thứ mình cần . Khi nãy đang chìm trong men tình , bỗng anh thấy một đường lóe sáng chạy qua mắt mình , sinh nghi , anh đành nuối tiếc rời nhỏ ra

Anh cầm vật nhỏ bé màu đen to bằng đầu ngón út bỏ vào túi áo , lòng thầm mắng lũ yêu tinh phá đám . Anh biết ngay chúng nó sẽ không tốt bụng giúp không công mà

Gạt bỏ chuyện đó sang một bên , anh đến cạnh nhỏ mỉm cười . Những lúc thế này không nên để chuyện khác làm ảnh hưởng

_ Gì thế anh ? Hải Băng nhìn anh thắc mắc

_ Không có gì đâu ! Anh mỉm cười , dang tay ôm lấy eo nhỏ kéo sự chú ý của nhỏ lên mình , quả nhiên nhỏ liền bị sự dịu dàng của anh làm phân tâm chuyện kia . Anh cúi xuống , áp môi lên môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng . Anh rời môi nhỏ , nhìn đôi môi đỏ chúm chím quyến rũ , anh không thể kiềm lại được nữa , cúi xuống hôn lần này không còn nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt , mạnh bạo . Nhỏ đáp trả lại bằng những cái hôn vụng về hết sức đáng yêu

Lưỡi anh mân mê bờ môi nóng bỏng làm nó tê dại , rồi đẩy lưỡi tách hai hàm răng tấn công vào trong khoang miệng thơm ngọt

Hải Băng rũ người vì nụ hôn quá nồng cháy của anh , nhỏ phải dựa cả người lên cơ thể anh mới không ngã . Không biết nụ hôn đó sẽ kéo dài bao lâu nếu Hải Băng không bất giác phát hiện một điều không bình thường

Trên bức tường trước mặt , nhỏ bỗng thấy một điểm nhỏ , rất nhỏ lóe sáng . Nếu với người mắt bình thường e là không thấy , còn nhỏ được mệnh danh là mắt mèo và giác quan nhạy cảm , không khó nhận ra

Bị phân tâm bởi ánh sáng bí ti kia , môi nhỏ cũng dần dừng chuyển động . Cảm giác được điều đó anh liền mở mắt nhìn nhỏ

_ Sao thế , em không thích ?

_ Em có cái này ! Nhỏ chẳng quan tâm tới tâm trạng hỗn loạn của anh. đi tới bức tường , lấy điện thoại ra soi quả nhiên có một cái camera nhỏ như que tăm được gắn trên đấy . Hải Băng chau mày nhìn vật thể trên tay , một nhà cao cấp sao có thể gắn trộm camera ? Nhất định là kẻ khác , mà kẻ đó nhỏ đoán chẳng phải ai xa lạ

Cơ mặt anh đanh lại theo từng hành động của nhỏ , không phải có đến hai cái camera luôn đấy chứ . Mấy đứa này đúng là đùa quá lắm rồi

_ Mấy người ra đây hết cho tôi ! Hải Băng nhìn vào vật thể nhỏ trên tay , giọng không lớn lắm nhưng chứa cả ngàn sự tức giận , uy quyền

( còn tiếp ) .....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro