Chương 45 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một câu nói mà khi lọt vào tai đám yêu tinh kia lại như sét đánh trúng người , ai cũng rợn cả tóc gáy . Cả đám nhìn nhau lấm lét , chết rồi , bị phát hiện rồi nếu muốn toàn thây chỉ còn cách chuồn khỏi đây . Vương Nguyên đi ra phía cửa chính trước , hắn đẩy xe lăn Nhược Thy cùng Minh Vy nối gót theo sau

Cậu mở cửa , chưa kịp bước ra thì

_ Định đi dễ thế sao ? Giọng nói điềm đạm vang lên làm cả đám giật bắn như vừa bị điện giật

Ai cũng đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn con người đang đứng khoan thai trước cửa kia , bộ dạng của anh rất đỗi bình thản càng tăng lên cấp độ nguy hiểm âm thầm

Anh biết tỏng mấy đứa này ở trong này và có ý định tẩu thoát , nhưng chúng nó nghĩ anh là ai chứ . Dám lén gắn camera để xem trộm chuyện riêng tư của anh , không thể tha thứ được

_ Khải ca ! Vương Nguyên cười hì hì trông rất khó coi , mấy người kia cũng chẳng khác gì , lấm lét nhìn anh . Còn chân thì từ từ , từ từ lùi về phía sau với ý định thoát bằng cửa phụ

Cơ mà số bọn họ hôm nay họ rệp thì phải , Hải Băng đã đứng ngay bậu cửa phụ đợi rồi

Mặt ai cũng nghệt ra , hết đường thoát rồi

_ Mấy đứa hay quá ha , dám lén gắn camera xem trộm cơ đấy ! Anh cất lời không nhanh không chậm , mười phần chứa toàn gai nhọn

_ Ơ ... camera gì ? Anh nói gì em chẳng hiểu ! Vương Nguyên léo lắt , bày ra bộ dạng ngây thơ hỏi

_ Đúng , đúng , bọn em không biết anh đang nói cái gì ! Mấy cái đầu còn lại liền thi nhau gật lấy gật để

_ Còn dám chối ? Thế mấy đứa ở đây làm gì

_ Ăn cơm ! Nhược Thy nhanh chóng bật ra một câu phủ nhận

_ Là ăn cơm !!! Đồng loạt gật gật lần thứ hai

_ Đúng , đúng , chỉ là ăn tối hơn nữa hai người cũng đâu có gì để xem chỉ là hôn nhau thôi mà ! Minh Vy đần độn nhất thời tự không đánh mà khai . Kết quả bị sáu ánh mắt hừng hực lửa giận gieo trúng . Có ai ngốc như Minh Vy không hả trời

Anh cùng Hải Băng liền song kiếm hợp bích ào tới xử tội cả đám , dĩ nhiên mấy người kia đâu ngốc đến nỗi đứng yên chịu trận , chạy tán loạn . Thiên Tỉ vừa chạy vừa đẩy xe lăn của Nhược Thy đi cùng . Hắn dù có chịu trận cũng không thể để Nhược Thy bị hai kẻ kia tóm được

Chẳng mấy chốc hai căn phòng ăn thông nhau đã ồn ào nháo nhào như cái chợ , kẻ chạy người đuổi , những đồ vật trong phòng có thể ném đều được Tuấn Khải Hải Băng tận dụng làm vũ khí , ném bay vèo vèo trên không trung mà đích đến chính là mấy kẻ to gan không biết điều kia

Sau nửa tiếng rượt đuổi , căn phòng lung linh trở nên thảm hại hơn bãi chiến trường , người thảm hại chẳng kém gì . Kẻ phạm tội đã bơ phờ nhếch nhác , thở phì phò , cơ thể đau nhức vì chạy và lĩnh không ít trưởng thì người thi hành án cũng chẳng hả hê gì , cả người mệt đừ , thở không ra hơi

_ Mệt quá ... không ... chơi nữa ! Minh Vy gục mặt xuống bàn , hai tay giơ lên đầu hàng , thở lấy thở để , hai gò má trắng hồng đã chuyển sang đỏ ửng từ khi nào

Mấy người còn lại cũng ngồi xuống ghế , mệt nhất vẫn là hắn , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , nhưng khuôn mặt hắn luôn rạng rỡ không tỏ chút mệt mỏi hay than vãn , Nhược Thy nhìn mà thương hắn ghê

Cả đám nhìn bộ dạng nhếch nhác của nhau bật cười ha hả

_ Này , sao chúng ta không cùng uống rượu nhỉ , hôm nay là ngày đặc biệt vậy mà ! Đầu óc Nhược Thy lại bắt đầu náo động

_ Đúng nha , ngày vui như này phải ăn mừng chứ ! Minh Vy đồng tình hưởng ứng

_ Nếu đã uống thì phải uống tới say ! Hải Băng không những phản đối mà còn hưởng ứng cả hai chân hai tay

_ Các em biết uống rượu sao ? Vương Nguyên ngạc nhiên

_ Không , nhưng hôm nay là ngày vui , phá lệ một lần cũng đâu có sao ! Minh Vy thản nhiên đáp

Các cô còn chưa uống rượu lần nào bảo biết uống thì không rồi , chỉ là hôm nay vui tuỳ hứng muốn thử cảm giác say là như nào thôi

_ Vậy để anh gọi rượu

Tuấn Khải bấm số gọi tiếp tân , hắn giúp Nhược Thy , bế lên ghế ngồi

Lát sau phục vụ bưng vào một khay chứa bốn chai rượu , hạng nặng . Thấy cảnh tượng trong phòng trái ngược hoàn toàn với căn phòng tráng lệ cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ , anh ta trợn mắt , còn tưởng mình vào nhầm phòng , nếu không nhìn thấy Tuấn Khải thì anh ta đã ra ngoài kiểm tra lại rồi

Đợi phục vụ rót rượu xong , ra ngoài . Minh Vy cầm ly rượu lên , hào hứng cao giọng

_ Nào , cạn ly , không say không về !

_ Cạn ly , không say không về ! Tất cả nâng ly , đồng thanh rất khí thế . Tiếng ly cụng nhau vang dội khắp căn phòng

Ly đầu tiên cạn sạch , ly thứ hai nhanh chóng được rót đầy

_ Cạn ly ! Tiếp tục đồng thanh , ngữ khí càng cao lơn , tiếng ly va chạm nhau càng tăng âm lượng

....

....

_ C..ạ..n ... ly ! Đồng thanh lần thứ N . Âm thanh chạm ly giảm hẳn chỉ leng keng vài tiếng yếu ớt , ngữ khí trong từng giọng nói không còn cao chót vót , khí thế như mấy lần trước , giọng bè nhè đích thực là của người say rượu chính hiệu . Tay cầm ly không còn vững , khi uống , rượu cũng tràn ra ngoài phân nửa , chân va vào những cái vỏ chai rượu trống rỗng bị vứt bỏ lăn lóc dưới gầm bàn

Uống xong ly cuối cùng , từng cái đầu thi nhau gục hẳn xuống bàn , bất tỉnh nhân sự . Chỉ còn anh và hắn vẫn còn đủ tỉnh táo , nhận thức đôi chút thực tế

Nhìn người con gái trong tim mình ngủ say khướt , cả hai lắc đầu bất đắc dĩ

_ Mấy cô gái này xem ra tửu lượng cũng không tệ ! Anh cười khổ , anh rất bất ngờ về tửu lượng người yêu của mình , hướng mắt về phía hắn , anh nói _ Cả em nữa !

Hắn nhún nhún vai , đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong , nhìn vậy mà có thể uống một lúc cả gần chục ly rượu , không thể xem thường nha

Còn hắn , cũng thấy bất ngờ với bản thân , có thể nói đây là sự khám phá mới mẻ của bản thân

_ Tửu lượng của anh cũng rất cao thủ còn gì ! Hắn đá lại , quen nhau bao lâu nhưng cả ba chưa bao giờ uống rượu như lần này . Nên đây cũng là lần hắn được mở mabeg tầm mắt

_ Thôi , đưa mấy con heo kia về ! Anh khoát tay , cứ ngồi đây mà tán thưởng nhau suốt lỡ người ta thấy lại tưởng đầu óc có vấn đề

Hắn bấm số họi nhân viên tới , giúp mang hai con heo nồng nặc mùi rượu là Minh Vy và Vương Nguyên ra xe . Hai con heo còn lại tất nhiên là dành cho anh và hắn

Vì trời đã khuya , không tiện đưa từng người về nhà . Anh đành đưa cả lũ về nhà Hải Băng , dù sao nhỏ ở có một mình không có người lớn , thuận tiện hơn . Anh chưa vào nhà nhỏ bao giờ nhưng mọi thứ anh đều biết rất rõ , cả mật khẩu cửa nhà anh cũng biết luôn . Khi yêu thì việc gì người ta chẳng có thể biết chứ

Về đến nhà , lại một lần nữa anh và hắn phải đưa từng khúc gỗ mềm nhũn lên phòng

Nhà Hải Băng rất rộng nhưng chỉ có ba phòng ngủ , anh phải để Hải Băng , Minh Vy chung một phòng . Nhược Thy chân không tiện cử động nên được ngủ một phòng . Còn mình phải chen chúc , một giường ba người

Đưa các nàng về phòng xong , hai người về phòng , thả mình xuống cạnh Vương Nguyên đang ngủ khò khò . Chút lí trí còn sót lại nhanh chóng bị men say hạ gục

Nửa đêm , một bóng người bước thấp bước cao , liêu xa liêu xiêu , nửa ngủ nửa tỉnh đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh . Xử lý xong , lại mắt nhắm mắt mở về phòng . Bổ nhào cơ thể xuống giường tiếp tục giấc mộng đẹp , tay còn đặt lên bụng người ngủ bên cạnh được cách bởi một lớp chăn dày ấm

***

Sáng hôm sau , hắn vốn là người thường xuyên dậy sớm , nên có uống say mấy thì vẫn không thể phá vỡ quy tắc vốn đã được thiết lập sẵn

Hắn thức dậy đúng sáu giờ cùng với cái đầu nhức nhối quay mòng mòng , xoa hai bên thái dương mấy cái , hắn đưa mắt nhìn bên cạnh , chỉ có Tuấn Khải vẫn còn ngủ . Vương Nguyên lại chẳng thấy đâu

Đôi mày nhíu lại , Vương Nguyên nổi tiếng là ham ngủ vậy mà hôm nay lại còn dậy sớm hơn hắn , đúng là mặt trời hiện giữa mùa đông mà

Hắn đi vào phòng tắm làm vscn , chỉnh lại mái tóc đen mượt . Hắn lại ra ngoài , hướng về phía căn phòng Nhược Thy ngủ , hắn muốn xem cô đã tỉnh chưa ?

Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy vào , nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra bất kì một âm thanh nào , hắn sợ cô thức giấc

Đôi chân bước vào đúng một bước liền thôi bước , cả người hắn khựng lại , cơ mặt cứng đờ , đôi mắt hổ phách phức tạp sâu thẳm rơi trên hai thân ảnh còn đang say giấc trên giường trong tình trạng hết sức mập mờ

Cô gái có khuôn mặt thiên thần ấy ngủ nghiênh người , đối mặt rất gần với khuôn mặt tuấn tú của nam nhân ngủ bên cạnh . Còn cái tên ngủ cạnh cô lại ngang nhiên gác tay lên người cô . Mà kẻ đó đâu phải ai xa lạ , đó chính là người bạn thân nhất cũng là đồng nghiệp tốt nhất , người anh em tốt của hắn : Vương Nguyên

Hắn cảm giác bản thân sắp lún xuống lòng đất , cảm giác như bị phản bội . Sao Vương Nguyên lại ngủ chung phòng với Nhược Thy ? Rốt cuộc giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì không ? Rốt cuộc quan hệ giữa họ là sao ?

Bàn tay nắm chặt vào tay nắm cánh cửa tưởng chừng sắp vỡ vụn , phải cố gắng lắm hắn mới không đi tới lôi hai kẻ trước mặt tách nhau ra

Thật khéo chọn , Nhược Thy và Vương Nguyên cùng thức giấc , mắt cả hai vừa mở đã vội trợn to khi phát hiện tự dưng mình ngủ bên cạnh một người khác giới

_ A ... ! Nhược Thy hét lên , bật dậy theo phản xạ , nhìn cậu hốt hoảng _ Vương Nguyên , sao anh lại ở đây ?

Cậu cũng bật dậy theo , nhảy xuống giường , đầu óc mù mịt , lắp bắp giải thích

_ Anh ... anh không biết , anh ... không nhớ gì cả , thật đấy !

Cả hai mải chú tâm vào sự kiện quá đỗi bất ngờ này , mà không biết nơi bậu cửa có một người đang rất đau khổ , tức giận

Tinh , tinh , tinh

Bỗng chuông điện thoại trong túi quần hắn vang lên , hai con người trong phòng giật mình nhìn ra cửa

_ Thiên Tỉ ! Cả hai cùng hốt hoảng thốt lên , to mắt nhìn hắn

Hắn ném cho cả hai ánh mắt lạnh lẽo vô cảm , mờ ảo như sương đêm như lưỡi dao cắt ngang tim cô . Dù trước đây hắn luôn bày bộ dạng lạnh như băng nhưng không đáng sợ như lúc này , cả hai chưa bao giờ thấy hắn như vậy

Không nói lời nào , hắn quay gót rời đi

Nhược Thy hốt hoảng giải thích theo

_ Thiên Tỉ , chuyện không như anh nghĩ đâu , hãy nghe tôi giải thích , Thiên Tỉ !

Hắn chẳng để lọt một từ vẫn bước đi như thể không liên quan gì đến hắn

Nhược Thy bất lực nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng hắn , cô rất muốn đuổi theo hắn để giải thích , nhưng nhìn đôi chân cô xem , nó có thể làm được gì chứ

Lần đầu tiên từ ngày bị tai nạn , cô thấy mình vô dụng đến như vậy , cô rất sợ hắn hiểu lầm , cô cũng rất sợ không còn được gặp hắn

Vương Nguyên nhanh chóng nhìn thấu tâm can cô , tim cậu đau quặn . Chỉ cần nhìn thái độ của cô lúc này cậu biết , trái tim cô đã không còn chỗ cho cậu

_ Nhược Thy , anh không biết là đã xảy ra chuyện gì , nhưnh anh xin thề là anh không hề làm gì em cả , hãy tin anh ! Cậu luống cuống lên tiếng giải thích , cậu sợ cô sẽ hiểu lầm mà ghét cậu , nếu như vậy cậu sao sống nổi đây

_ Em tin anh ! Nhược Thy buồn bã nói , cô không biết chuyện này là sao nhưng cô tin nhân cách con người cậu , không bao giờ làm chuyện sai trái với cô

_ Em tin anh sao ? Cậu mừng rỡ hẳn lên _ Cám ơn em , giờ anh sẽ đi giải thích với Thiên Tỉ ! Dù có vui mấy cậu vẫn không quyên việc giải thích với hắn

_ Không cần đâu anh ! Nhược Thy cản lại , nghĩ lại thì giữa cô và hắn chẳng có gì , tại sao phải giải thích

_ Sao lại không cần , em ngồi đây đợi anh ! Nói rồi , cậu chạy nhanh ra ngoài . Để mặc Nhược Thy bơ phờ trên giường

Xuống tới sân cậu mới đuổi kịp hắn , vội giữ tay hắn lại , cậu nói

_ Cậu nghe tớ giải thích đi !

Hắn xoay người nhìn cậu , buông lời lạnh nhạt

_ Tại sao tôi phải nghe cậu giải thích ? Xong , hắn hất tay cậu ra , tiếp tục cất bước chẳng hề để cậu vào mắt

Cậu ngây người , đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực tội nghiệp . Tại sao ư ? Chẳng phải vì tình bạn giữa cậu và hắn sao ?

Hắn thích Nhược Thy , cậu biết

Nhược Thy thích hắn , cậu biết

Cậu cũng biết , mình đã thích Nhược Thy từ lâu . Nhưng cậu không muốn vì tình cảm nam nữ mà ảnh hưởng đến tình bạn bao năm giữa cậu và hắn . Càng không muốn vì hiểu lầm lần này mà quan hệ giữa ba người đứt đoạn . Cậu sẵn sàng chịu tổn thương về phía mình để cô và hắn được hạnh phúc , chứ không bao giờ thừa nước đục thả câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro