Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu không sao chứ ? Cậu đến đỡ hắn đứng lên

_ Cậu thử ngã xem có sao không ? Hắn cáu , ánh mắt hiện lên tia giận dữ , khuôn mặt đẹp lạnh lùng giờ dính toàn đất bụi , bẩn kinh . Phần quần áo trước mặt cũng dính bẩn trông thật thảm hại . Vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo giờ đã bay đâu mất , không ngờ hắn lại có ngày bị một cô gái hạ gục chỉ trong một nốt nhạc . Nhìn hắn anh và cậu vừa thấy tội vừa thấy buồn cười .

Cả hai vừa giúp hắn phủi quần áo vừa tủm tỉm cười , hắn vừa tức vừa thẹn , khó chịu cáu lên

_ Buồn cười lắm à !

_ Ờ .... không hề ! Cả hai vội xua tay cố nhịn cười , những lúc hắn giận thì không nên dây vào cho rách việc

_ Cô nhóc đó đúng là vừa có sắc vừa có tài , lại còn ngang bướng , em gặp đúng đối thủ tương xứng rồi đấy ! Anh hắng giọng xỉa xói

_ Anh có vẻ thích con nhóc đó nhỉ , Tuấn Khải ? Hắn lạnh giọng , vậy mà chàng trai tên Tuấn Khải ấy không những không sợ mà còn châm trọc thêm

_ Cũng thích , cô nhóc đó thú vị mà , phải không Nhị Nguyên ? Anh quay qua nói với cậu

_ Rất thú vị , em chưa từng gặp cô nhóc nào gan dạ mà đặc biệt như thế , phải nói rất tuyệt mới đúng ! Cậu  hưởng ứng theo như cố tình chọc tức hắn

Mà quả thực cô đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng anh và cậu , vừa xinh đẹp mỹ miều đáng yêu lại rất có tài năng . Chứng kiện màn nhảy qua đầu hắn cũng đủ để cả hai biết cô được học một cách bài bản và thuần thục , cái kiểu kếp hợp võ và nhảy điêu luyện như vậy không phải ai cũng làm được . Điều đặc biệt nữa là lần đầu tiên họ gặp một cô gái không để ý đến mình , mà không chỉ có mình cô nhóc đó cả cô bạn lạnh lùng đi cùng nữa . Rất đặc biệt

_ Hừ ... Rất đặc biệt ! Hắn hừ lạnh , giọng nói rất nguy hiểm . Hắn không để ý đến những lời trêu tức của hai người kia , hắn đang nghĩ đến con nhóc ương ngạnh đã hại hắn thảm như thế này . Tốt nhất đừng để hắn gặp lại , nếu không hắn không biết mình sẽ làm gì cô đâu

Nhếch miệng cười thâm hiểm , hắn lạnh lùng bước đi , thấy vậy cậu hỏi

_ Cậu đi đâu đấy ?

_ Thay đồ ! Hắn đáp ngắn gọn , không quay đầu lại , vẫn kiêu ngạo bước đi . Bộ dạng nhếch nhác vẫn không thể làm thuyên giảm vẻ cao ngạo băng lãnh uy quyền của hắn
Hắn phải nhanh chóng đi mua một bộ đồ khác thay bộ đồ dơ bẩn trên người , hắn cực kì ghét bẩn , một chút cũng không được

Hai người còn lại cũng đủng đỉnh theo sau

Chạy ra khỏi công viên , hai cô nàng dừng lại dưới gốc cây ven đường , thở lấy thở để . Nhược Thy ngoảnh lại đằng sau nhìn , không thấy ai đuổi theo , cô mới yên tâm tựa vào gốc cây

_ Đau không ? Hải Băng hỏi , mắt nhìn vào hai cổ tay và cổ chân  lằn vết đỏ đang chuyển dần sang màu tím đen của cô

_ Chuyện nhỏ , không sao ! Cô nhìn tay rồi nhìn chân mình lắc đầu , nói không sao nhưng mà thật sự rất đau . Cái tên điên đó ra tay thật tàn độc , khiến xương cô muốn nứt ra luôn . Cái đồ máu lạnh

_ Đưa đây ! Hải Băng ra lệnh , nói không đầu không đuôi

_ Tớ không sao thật mà ! Cô xua tay  , cô biết nhỏ muốn làm gì

Hải Băng không nói không rằng , cầm lấy tay cô , lấy lọ thuốc giảm đau và băng cá nhân dự trữ trong túi xách ra , nhỏ từ từ thoa một lớp lên hai tay cô rồi băng lại cẩn thận  . Nhỏ biết cô nói dối , nhỏ cũng được học võ , chỉ cần nhìn qua vết thương nhỏ biết nó nặng hay nhẹ . Mà băng cá nhân này cũng là nhỏ chuẩn bị sẵn cho cô , cô vốn hiếu động , hay nhảy nhót , thường xuyên bị thương . Lúc nào trong túi xách của nhỏ cũng có băng dán cá nhân và vài vật dụng xử lý vết thương cần thiết

Băng xong tay , Hải Băng ngồi quỳ một gối xuống nền đất . Cũng làm mấy động tác trước , nhỏ thoa một lớp thuốc giảm đau  quanh vùng đang bầm tím dần  , rồi nhỏ mới băng lại .
Nhỏ biết lát nữa cô đến công ty nhận việc , thể nào cũng phải nhảy , thoa thuốc này vào sẽ bớt đau , nhảy vũ đạo sẽ thuận lợi hơn

Nhược Thy im lặng để Hải Băng băng lại vết thương , cô đã quá quen được nhỏ xử lý vết thương cho mỗi khi bị thương . Vậy mà mỗi lần như vậy cô vẫn không khỏi xúc động , bề ngoài nhỏ rất vô cảm ít nói nhưng thật ra nhỏ rất tâm lý và ấm áp

_ Xong rồi ! Hải Băng đứng lên phủi đầu gối , nhỏ rất ghét bẩn , nhưng lại  thích màu đen , thật kì quặc

_ Phủi không sạch đâu , đi thay đồ đi ! Nhược Thy biết nhỏ đang cực kì ghét vết dơ trên đầu gối , cô lôi nhỏ đi đến một shop thời trang gần đấy . Shop rất lớn toàn hàng hiệu , dĩ nhiên giá của mỗi thứ đồ ở đây đều cao ngất ngưởng . Nhược Thy đi đến một dãy treo đồ , do vết thương ngay cổ tay và chân nên cô chọn một cái áo sơ mi màu kem cách điệu dài tay và một quần kaki đen dài tới mắc cá chân có thể che chỗ bị băng dán . Vừa sang trọng vừa thang lịch mà không kém phần đáng yêu

_ Cậu thấy sao ? Cô quay qua hỏi ý kiến Hải Băng vừa từ phòng thay đồ đi ra , trên người nhỏ là bộ đầm ren xòe cúp ngực ngang gối , màu đen . Chiết eo , phần eo có thắt lưng to bản cùng màu , trước mặt có hình cái nơ được gắn một viên đá quý to ở giữa . Đẹp mê hồn

_ Đẹp , thử đi ! Hải Băng gật đầu

Nhược Thy  vào trong phòng thử đồ . Lát sau cô đi ra , mấy cô nhân viên đều trầm trồ khen ngợi . Dáng cô vốn đã đẹp , mặc cái gì cũng rất hợp , rất đẹp

Hải Băng gật đầu hài lòng , chỉ cần nhìn cái gật đầu của nhỏ , cô biết mình rất hợp với bộ đồ này . Hải Băng tuy trầm lặng lạnh lùng nhưng lại rất có khiếu phối đồ , cô vốn rất kém về khoản này tất cả đồ cô mua đều qua sự phê duyệt của nhỏ . Cái nào nhỏ gật đầu , cô đều mặc rất đẹp , kể cả giày dép , mũ nón , phụ kiện , trang sức , túi xách của cô đều do nhỏ chọn . Có một người bạn là chuyên gia về thời trang như nhỏ , cô rất an tâm , có đi đâu cũng không sợ lạc loài

Thanh toán xong cả hai rời khỏi shop , cô bỏ túi đồ cũ vào thùng rác cạnh đấy , đứng chờ xe taxi

_ Mà cậu về luôn hả ? Cô quay qua hỏi nhỏ

_ Tớ đợi cậu ở rạp chiếu phim ! Một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi kia , vậy mà Nhược Thy lại hiểu ý của nhỏ

_ Vậy cũng được , thôi tớ đi đây ! Nhược Thy vẫy tay gọi chiếc taxi đang đi tới , chiếc xe dừng lại , cô đi lên xe vẫy tay chào nhỏ

_ Bye bye !

Hải Băng chỉ giơ tay đáp lại , không nói gì . Mắt vẫn dõi theo chiếc xe taxi cho đến khi khuất bóng , nhỏ mới lấy điện thoại ra xem bản đồ hướng dẫn của thành phố xem rạp chiếu phim nằm ở hướng nào , sau mấy phút tìm được địa điểm nhỏ cất điện thoại rồi cất bước đi về phía rạp chiếu phim .

**""""*********"*****""""""""”*****"

Chiếc xe taxi dừng ngay trước cửa công ty , Nhược Thy trả tiền rồi xuống xe .
Trước mặt cô là công ty TF intertaimen , một công ty đào tạo ra rất nhiều tài năng trẻ . Hít thở một hơi dài lấy tinh thần , cô kiêu ngạo đi vào trong công ty , vì đã báo trước nên vừa vào trong đã có người đến đón cô , không phải mất thời gian hỏi thăm

Sau hơn một giờ phỏng vấn , Nhược Thy chính thức kí hợp đồng làm biên đạo múa cho công ty TF . Cô không lấy làm kinh ngạc vì cô biết chắc với tài năng của mình , cô sẽ được chấp nhận
. Không phải cô kiêu căng tự tin thái quá mà cô biết rõ tài năng của mình như thế nào , cô tự tin vì điều đó

_ Giờ Vĩ Trạch sẽ đưa Nhược Thy đến gặp TFBOYS ! Chủ tịch lên tiếng sau khi mọi thủ tục đã làm xong
Nhược Thy quay qua nhìn cái người đàn ông khoảng ba muơi tuổi tên Vĩ Trạch , nhìn anh ta cũng không tệ ,  người cao to , dáng khá chuẩn , mặt mày sáng sủa có vẻ dễ gần

_ Vâng ! Vĩ Trạch đáp , anh ngồi đợi nãy giờ chỉ đợi câu nói của chủ tịch

_ Em đi theo anh ! Vĩ Trạch quay qua nói với cô

_ Cháu xin phép ! Nhược Thy lễ phép chào chủ tịch

Chủ tịch gật đầu thay câu trả lời , Vĩ Trạch đi ra ngoài trước , Nhược Thy theo sau .

_ Anh tên Vĩ Trạch ? Cô mỉm cười bắt chuyện , tuy chưa đi làm bao giờ cô cũng biết rõ quy luật ma mới ma cũ , muốn được làm việc yên ổn trước hết cần có mối quan hệ tốt với những người có liên quan trong công việc của mình , càng nhiều càng tốt

_ Ừ , là Tiêu Vĩ Trạch , anh là trợ lý của TFBOYS , sau này chúng ta sẽ làm việc chung đấy ! Vĩ Trạch thân thiện nói , anh thấy Nhược Thy là một cô gái rất đáng yêu lại vô cùng xinh đẹp nên không ngại ngần hay tỏ ra khó chịu với cô

_ Vậy ạ ? Sau này có gì mong anh chỉ bảo tiểu muội này với nhé ? Cô nở nụ cười dễ thương như tỏa ánh hào quang khiến Vĩ Trạch đứng hình

_ Anh sao vậy ? Thấy Vĩ Trạch đứng đơ ra , cô ngây thơ hỏi

_ À ... Không sao ! Vĩ Trạch vội lấp liếm , rồi bước nhanh vào thang máy, Nhược Thy cũng vào theo . Đợi cửa đóng Vĩ Trạch bấm số 8 rồi cho thang máy chạy

_ Mà em sẽ chỉ dạy vũ đạo cho TFBOYS hả anh ?

_ Ừ , vui không ? Vĩ Trạch quay qua Đình cô , anh đoán chắc cô nhóc đang rất vui , nhưng ...

_ Tại sao lại vui ạ ? Cô khó hiểu hỏi

_ Chứ không phải em là fan của TFBOYS ? Vĩ Trạch hỏi lại

_ Làm gì có ! Cô lắc đầu khó hiểu , đến cái mặt nhóm TFBOYS như nào cô còn chưa biết thì fan thế nào được _ Mà sao anh lại hỏi vậy ?

_ À .... thì ... mà không có gì đâu , anh chỉ hỏi vậy thôi ! Vĩ Trạch định nói nhưng rồi lại thôi , anh cứ nghĩ cô vì cuồng TFBOYS nên mới xin vào làm biên đạo múa ở đây . Ra không phải , anh lại nhầm rồi

Nhược Thy chẳng hiểu anh đang nói cái gì , đang nói tự dưng lại không nói . Thật khó hiểu
Mà anh không muốn nói thì thôi , cô chẳng bận tâm làm gì cho mệt óc

Tinh

Cửa thang máy mở , anh và cô đi ra ngoài , đi qua thêm hai phòng , Vĩ Trạch dừng lại cánh cửa phòng thứ ba , anh mở cửa , cả hai cùng đi vào

_ Nào mấy đứa , chúng ta có thành viên mới đây ! Vĩ Trạch vỗ tay gọi ba chàng trai đang tụm đầu lại với nhau , chắc đang xem cái gì đó . Nghe anh gọi cả ba quay lại

_ Con cua ngang ngược /  Tên biến thái ! Đồng thanh

Cả cô và hắn trợn mắt nhìn đối phương , hai người còn lại trong phòng cũng ngỡ ngàng không kém , chỉ có Vĩ Trạch ngơ ngác không hiểu mô tê gì

_  Ai cho phép anh gọi tôi là cua hả ! Nhược Thy bốp chát lại ngay lập tức , tên ôn thần này dám gọi cô là cua sao , thật không chịu được

_ Vậy tôi cũng nói cho cô biết , tôi không phải tên biến thái ! Giọng hắn vẫn nhẹ bẫng , nhưng lại nhấn mạnh đoạn cuối từng từ một

_ Không biến thái mà ban ngày ban mặt anh kéo tay kéo chân tôi thế hả ! Cô không chịu thua , đáp lại

_ Là tại cô có lỗi với tôi trước .... mà nhắc mới nhớ cô còn nợ tôi một món nợ rất lớn ! Hắn nhìn cô nham hiểm , hắn không ngờ lại gặp con nhóc này nhanh vậy , ông trời thật có mắt để hắn gặp lại cô , đã gặp hắn số cô coi như đã tận

_ Nợ ??? Anh nằm mơ à ?? Tôi không quen biết anh , nợ quái thế nào được ! Cô phản bác , cô không cho là mình làm sai , hành động của cô chỉ là tự vệ . Nhắc đến cô càng thấy điên hơn , tại hắn chân tay cô mới bị băng dán tùm lum , cô không đòi nợ may cho hắn lắm rồi lại còn chỉ trích cô , thật bá đạo mà

_ Cô cũng có tài lật lọng đấy .... tiếc là cái tài đó cô trổ không đúng người ! Hắn nhếch miệng , rồi tiến đến mỗi lúc một gần cô . Nhược Thy có phần lo sợ trong lòng , hắn định làm gì cô chứ ? Ở đây là công ty mà hắn dám ngang tàng thế sao ?

_ Này , hai đứa dừng lại được rồi đấy ! Vĩ Trạch giờ mới lên tiếng , từ đầu tới giờ anh không hiểu đang xảy ra chuyện gì . Mà cho dù có là chuyện gì anh không quan tâm , điều anh quan tâm là giờ tập vũ đạo của TFBOYS 

_ Có chuyện gì thì bỏ qua đi , từ giờ các em sẽ làm việc chung đấy ! Anh nói tiếp

_ CÁI GÌ ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro