Chương 6 : Buổi làm việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả quay lại nhìn Vĩ Trạch , mắt ai cũng mở to hết cỡ . Shock nhất vẫn là Nhược Thy , Vĩ Trạch nói vậy là có ý gì ? Là cô sẽ tập vũ đạo cho cái tên máu lạnh này ư ? Vậy có nghĩa họ chính là TFBOYS ? Không phải số cô đen vậy chứ ?

_ Anh nói vậy là sao ? Nhược Thy và hắn cùng hỏi , cả hai đều muốn xác thực lại lời Vĩ Trạch nói

_ Là từ giờ Nhược Thy sẽ là biên đạo múa của các cậu ! Vĩ Trạch khẳng định

_ Never ! Em không làm việc cùng hắn / cô ta ! Cả hai cùng phản đối , mắt đối mắt muốn tóe lửa . Hắn không ngờ con nhóc ngang ngược này lại chính là thầy tập vũ đạo mới . Hắn không thể chấp nhận một con nhóc miệng còn hôi mùi sữa đáng ghét làm thầy của mình , như vậy chẳng khác nào đang xỉ nhục chục năm tập luyện khổ sở của hắn

_ Hai đứa quả có duyên đấy , đến nói cũng bắt nhịp cùng nhau ! Vĩ Trạch cười , hai người kia cũng cười . Đúng là rất có duyên , có duyên mới đụng độ rồi lại làm việc chung , trái đất quả rất tròn

_ Ai thèm có duyên với hắn / cô ta ! Lại đồng thanh , vậy mà kêu không có duyên . Ba người kia lại được thêm một trận cười . Hai nhân vật chính vẫn tiếp tục đấu khẩu

_ Ai cho anh nói theo tôi ! Cô hằm hè

_ Miệng tôi , tôi thích nói sao là quyền của tôi , cô cấm được à ? Hắn cãi ngang , mải cãi nhau với cô , hắn quyên mất từ nãy tới giờ hắn nói nhiều hơn mọi ngày . Cả ba người kia cũng nhận ra sự khác lạ này , nổi tiếng với cái danh cao lãnh ít nói vậy mà giờ chỉ vì một cô gái mới gặp có hai lần , hắn lại phá vỡ cái nguyên tắc ấy . Thật là lạ

_ Đúng , vì là miệng của anh , anh có quyền nên mới tuôn ra toàn phân là phân ! Cái tính ngổ ngáo bắt đầu trỗi dậy

_ Cô ...

_ Thôi được rồi ! Vĩ Trạch gắt lên , cắt luôn lời nói chưa kịp tuôn ra hết của hắn , cả hai giật mình nhìn Vĩ Trạch thôi không đấu khẩu . Khi cả hai đã im lặng , Vĩ Trạch nghiêm nghị nói

_ Đây là quyết định của chủ tịch , các cô cậu chỉ việc tuân theo , không được trái lời

_ Nhưng cô ta thì có thể làm được gì ? Hắn khinh khỉnh nói , một con nhóc phách lối như cô thì có thể làm nên cơm cháo gì

_ Này , anh nghĩ chỉ có mình anh giỏi thôi hả , coi thường người khác vừa thôi ! Cô nhìn hắn đầy gai góc , mới vừa nãy cô còn thấy hối hận vì đã xin vào đây làm thì giờ cô quyết định sẽ bám trụ ở đây , cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ

_ Nhược Thy đã học nhảy từ nhỏ , biết tất cả các điệu nhảy , luôn đạt giải quán quân các cuộc thi ở trường ! Vĩ Trạch nói , những tưởng hắn sẽ tâm phục khẩu phục , nào ngờ hắn nhếch miệng cười mỉa

_ Quán quân ở trường thôi sao , tôi tưởng cô phải ghê ghớm và giỏi hơn chứ , ít nhất cũng đạt được giải trong các cuộc thi quốc gia thì cô mới nên nghĩ có nên xin vào đây làm hay không chứ , đầu óc cô có vấn đề sao , bị thiểu năng à ? Hắn nhàn nhạt nói luôn một lèo toàn những lời khó nghe

_ Có anh mới thiểu năng , anh không ăn muối iốt nên mới tuôn ra những lời ngu ngốc như thế . Vậy mà cũng có người thần tượng được , tôi thấy thương cho họ quá đi ! Cô không chịu thua , nói móc lại . Dám mỉa mai cô sao , hắn tưởng mình là ai chứ . Cứ chờ xem cô sẽ cho hắn phục sát đất luôn

_ Thôi không cãi nhau nữa , đã muộn rồi . Các em làm quen đi rồi bắt đầu vào tập cho anh , lát anh qua kiểm tra ! Vĩ Trạch ra lệnh , xem chừng sự nhẫn nại của anh ta đã đến đỉnh điểm . Nói xong anh liếc mắt cả đám một cái chờ đợi khiến ai cũng rùng mình chỉ trừ hắn

_ Vâng ! Tất cả vội gật đầu , Nhược Thy không dám ho he gì thêm . Trông anh ta cũng dễ gần vậy mà khi tức lên cũng đáng sợ phết
Hài lòng với sự ngoan ngoãn kia , Vĩ Trạch đi ra khỏi phòng

_ Chào em , chúng ta quả rất có duyên , anh là Vương Tuấn Khải ! Tuấn Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh cực duyên , anh giờ mới có cơ hội lên tiếng

Có duyên gì chứ , cô chẳng dám nhận cái duyên này đâu . Nghĩ thì nghĩ vậy , Nhược Thy vẫn nở nụ cười dễ thương

_ Vâng , em là Vũ Nhược Thy 17 tuổi , em mới đến mong chúng ta sẽ hợp tác tốt !

_ Tất nhiên rồi , anh là Vương Nguyên ! Vương Nguyên nở nụ cười cực đáng yêu , khiến cô hơi sững lại , rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Không ngờ trên đời này lại có chàng trai đáng yêu như thế , chẳng bù cho tên máu lạnh kia , nhìn là muốn đấm vào cái mặt kênh kiệu kia

_ Chào anh ! Cô đáp , rồi liếc qua hắn khó chịu .

_ Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ ! Vương Nguyên nói luôn

"Dịch Dương Thiên Tỉ , cả cái tên cũng dài loằng ngoằng " cô thầm nghĩ

_ Bây giờ chúng ta tập luôn nhé ! Cô hắng giọng

_ Ok ! Tuấn Khải , Vương Nguyên gật đầu

_ Biết gì không mà tập , đừng tự làm bẽ mặt mình chứ ! Hắn nói móc , không hiểu sao hắn lại thích đấu khẩu với cô

_ Muốn biết thì chống mắt lên mà coi ! Cô đáp trả

_ Thiên Thiên em nói bớt vài câu đi ! Tuấn Khải can , rồi anh quay qua cô _ Em kệ cậu ấy đi

Nghe lời anh , cô thôi không đôi co với hắn , chỉ liếc hắn một cái nảy lửa

_ Bây giờ em nhảy làm mẫu cho các anh xem trước nhé ? Nhược Thy nói , đây là bài hát mới , TFBOYS chưa tập buổi nào . Cô sẽ làm mẫu cho họ xem trước

_ Ok ! Tuấn Khải , Vương Nguyên gật đầu , hắn vẫn dửng dưng không nhìn cô lấy một cái , hắn muốn xem con nhóc này có thể làm được gì

Nhược Thy cũng không đoái hoài gì hắn , cô đi đến dàn máy , bỏ đĩa nhạc mà Vĩ Trạch đưa cho lúc còn ở phòng chủ tịch vào đầu đĩa . Nhạc bật lên , Nhược Thy bắt đầu nhảy , từng động tác rất uyển chuyển , có phần mạnh mẽ , dứt khoát nhưng rất mềm mại điêu luyện . Bài này Nhược Thy cũng mới được xem qua lúc còn trong phòng chủ tịch . Nhờ trí nhớ siêu phàm , cô thuộc rất nhanh từng động tác trong bản vũ đạo

TFBOYS đứng quan sát từng động tác của cô , đúng là rất chuyên nghiệp . Biên đạo múa có trình độ thâm sâu như cô , trên thế giới này không có mấy người đạt được . Họ không ngờ một cô nhóc mới 17 tuổi lại có thể đạt trình độ cao như vậy . Hắn cũng thuộc hạng nhảy giỏi nhưng so với cô thì thua xa . Ngay cả biên đạo múa của nhóm trước đây nhảy cũng không đẹp bằng

Nhạc kết thúc , Tuấn Khải , Vương Nguyên vỗ tay khen ngợi

_ Wow , hôm nay bọn anh thực sự được mãn nhãn rồi . Trình độ của em rất cao siêu ! Tuấn Khải

_ Vậy mới xứng làm thầy chứ phải không Thiên Thiên ? Vương Nguyên cố ý trêu tức hắn

_ Không tệ ! Hắn lạnh lùng phán , xem ra con nhóc này cũng có chút tài năng

"Không tệ cái đầu ngươi , đồ khó ưa "

Nhược Thy bĩu môi , nếu không phải đang trong giờ làm việc , cô sẽ không ngại đấu khẩu với hắn đâu

_ Chúng ta tập nhé ! Cô nói rồi đi bật nhạc lần nữa , cô chỉnh cho nhạc chạy lặp lại từng đoạn một để tập cho dễ . TFBOYS đứng xếp hàng chuẩn bị tư thế tập . Hắn không phục khi bị con nhóc ngang ngược dạy vũ đạo , nhưng vì công việc hắn không thể không làm theo . Hắn sẽ để cô yên cho cô nốt buổi hôm nay , từ ngày mai có cho thêm lá gan , hắn tin cô cũng không dám quay lại đây . Hắn nhếch miệng lên thích thú với kế hoạch của mình , thật âm hiểm

Nhược Thy chẳng màng đến hắn , tiếp tục công việc của mình , cô bắt đầu làm mẫu nhịp đầu tiên

_ Nhảy nào ! Cô nghiêm nghị , thái độ nghiêm túc hẳn , không còn cái bộ dạng ngang ngược , trẻ con nữa . Hắn bắt đầu thấy con nhóc này thú vị rồi

Cả nhóm tập rất ăn ý cho đến cuối buổi , không một tiếng gây lộn , tranh cãi . Mọi thứ rất hòa bình êm đẹp . Nhưng đấy chỉ là trong giờ tập , khi giờ làm việc kết thúc cũng là lúc cuộc sống bình yên bị đảo ngược , rất tàn khốc

_ Chúng ta nghỉ ! Nhược Thy nhìn đồng hồ rồi nói , đã 17 giờ 30 rồi
Chỉ chờ câu nói của cô , TFBOYS dừng mọi động tác , nhìn ai cũng đầy mệt mỏi . Cả người toàn mồ hôi , từ đầu tóc , quần áo đều ướt thẫm mồ hôi .

_ Các anh uống nước đi ! Cô lấy hai chai nước trên bàn cho Tuấn Khải và Vương Nguyên , còn hắn tự lấy

_ Cám ơn !

_ Đừng khách sáo với em , nghe xa lạ quá ! Cô nhăn mũi rất đáng yêu

_ Này , hay chúng ta đi ăn chung đi . Coi như mừng ngày làm quen ! Vương Nguyên nảy ý tưởng

_ Được đấy , đi nhé Nhược Thy ? Tuấn Khải

_ Không được rồi , em có hẹn với đứa bạn , hẹn các anh khi khác ! Cô từ chối , đi ăn chung với hắn thà cô nhịn đói còn hơn . Chỉ nghĩ phải nhìn cái mặt đáng ghét của hắn trong lúc ăn cô đã thấy nuốt không trôi rồi

_ Vậy để khi khác ! Vương Nguyên có chút tiếc nuối

_ Thôi em đi trước , bye ! Cô cầm cặp khoác lên vai

_ Bye em !

Nhược Thy vẫy tay rồi đi ra

_ Khoan đã ! Vừa đến ngưỡng cửa , hắn đã kéo tay cô lại . Nhược Thy quay lại giật tay ra khó chịu

_ Gì ?

_ Cô định đi như vậy sao ? Hắn nhàn nhạt nói
Anh và cậu nhìn nhau nói qua ánh mắt
"Có chiến sự rồi đây"

_ Thế tôi phải đi như thế nào ? Đánh cho anh một trận rồi mới đi sao ?? Cô ngang ngạnh

_ Cô nghĩ sẽ đánh được tôi ?

_ Tôi việc gì phải đánh anh , chẳng phải tôi không ra tay anh đã bị ngã rồi sao ? .... Sao ?? Cảm giác được hôn đất mẹ không tệ phải không ? Cô giở giọng châm biếm , nhắc đến khiến hắn thêm tức tối . Con nhóc này đúng là không biết điều , còn dám cao giọng mỉa mai . Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

_ Muốn biết không ? Tôi cho cô trải nghiệm !! Hắn lạnh giọng nham hiểm

_ Còn phải xem năng lực của anh tới đâu ! Cô nhìn hắn thách thức , lần trước là hắn may mắn mới nắm được thóp cô , còn lần này nếu đánh trực diện hắn sẽ không bao giờ có thể thắng cô

_ Cô sẽ biết ngay thôi ! Hắn hạ giọng thâm trầm , rồi quay lại nói với hai người kia _ Hai người về trước đi

_ Đừng mạnh tay quá đấy ! Tuấn Khải đi qua hắn nói nhỏ

_ Bọn anh về trước ! Vương Nguyên nhìn cô e ngại , cậu và anh rất muốn giúp cô nhưng lực bất tòng tâm . Ai bảo cô gây với kẻ máu lạnh như hắn làm gì , lại còn đụng vào mặt hắn , điều hắn tối kị nhất

_ Vâng ! Nhược Thy cười đáp lại , cô vẫn vô tư không biết rằng mình sắp gặp đại họa

Từ ngữ cô vừa thốt ra xong , hắn liền kéo tay cô vào trong phòng đóng cửa lại

_ Anh làm cái gì vậy , thả tôi ra ! Cô gắt lên , hắn cầm ngay chỗ vết lằn cũ lại mạnh tay , cô thấy cổ tay lại đau rát .

Anh và cậu đứng nhìn cánh cửa đóng kín chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cất bước , chuyện này cả hai không thể can thiệp . Chỉ có trông chờ vào lòng nhân từ của hắn và biểu hiện của Nhược Thy thôi

Cô vẫn hét cố thoát khỏi tay hắn , còn hắn  . Hắn không hề để tâm tiếp tục lôi cô vào phòng vệ sinh . Đóng cửa lại , hắn đẩy mạnh cô vào bên trong khiến đầu cô đập vào bức tường , đau nhức . Cô đứng thẳng , xoa xoa chỗ hắn vừa cầm , chỉnh lại tư thế kiêu ngạo , quát

_ Đồ máu lạnh , anh biết đau là gì không hả , có cần phải mạnh tay vậy không

_ Sao ??? Sợ rồi ??? Hắn tia ánh mắt băng lãnh về phía cô . Lúc này ác quỷ đã hiện hình

_ Trong từ điển của tôi không hề có từ sợ ! Cô cứng đầu nói , mắt nhìn hắn đầy gai góc

_ Vậy để tôi giúp cô hiểu từ sợ nghĩa là gì ! Hắn vẫn cất giọng âm trầm , không vội vàng , con nhóc này đúng là điếc không sợ súng mà . Hắn đến cạnh bồn rửa tay khóa ống thoát nước , rồi xả nước xuống bồn . Nhược Thy nhìn hành động của hắn khó hiểu , hắn đang làm gì vậy ?

Thấy biểu hiện trên mặt cô , hắn nhếch miệng khoái chí , từ từ tiến đến cạnh cô , không quan tâm bồn nước đang đầy dần , cứ kệ cho vòi nước vẫn chảy . Nhược Thy vẫn nhìn thách thức , mạnh mẽ . Dù trong lòng cô đang bắt đầu sợ , hoang mang . Nhìn phong thái của hắn chắc võ công không tệ , nếu đánh trong này cô không chắc mình sẽ nắm phần thắng . Nhưng dù thế nào cô cũng không chịu bỏ cuộc dễ dàng , có chết cũng phải chết oanh liệt

Cô vẫn nhìn hắn lạnh lùng rồi thủ sẵn đòn tấn công , khi hắn bước thêm bước nữa cô liền ra đòn . Hắn thừa biết cô sẽ làm như thế , nhanh nhẹn né được , tiện tay hắn chộp lấy hai tay cô kéo ngược ra đằng sau chỉ trong chớp mắt . Nhược Thy nghe rõ tiếng khớp xương cánh tay của mình kêu răng rắc đau điếng , thoạt nhiên cô không hề kêu một tiếng

_ Thả tôi ra , đồ khốn ! Cô quát , lại một lần nữa cô thua hắn mà không kịp làm gì cả

Hắn mặc cô chửi . Đẩy cô đến cạnh bồn rửa tay

_ Dịch Dương Thiên Tỉ , anh định làm gì hả , thả tôi ra ! Nhìn bồn nước đầy vẫn chảy ròng ròng cô thật sự rất sợ

_ Làm gì sẽ biết ngay thôi ! Hắn vẫn giữ cái âm giọng lạnh lẽo . Không để cô phải sợ và tò mò lâu , hắn dùng tay còn lại ấn đầu cô xuống bồn nước đầy

Nhược Thy cố vùng vẫy , vô vọng . Cả hai tay hắn đều chắc khỏe cô không thể làm gì được . Cả hai chân cô cũng bị hắn dùng chân khóa chặt

_ Đây là hình phạt dành cho cô ! Hắn hạ giọng thâm trầm

Hình phạt ?? Cô chỉ vô tình ném trúng hắn thôi mà hắn trả thù tàn ác vậy ư . Nếu muốn tính sổ , hắn cũng nợ cô đấy thôi , hắn khiến tay chân cô bầm tím đau nhức . Cô đã không tính toán thì thôi hắn việc gì phải thù dai như thế

Càng lúc cô càng thở khó khăn , ôxi đang thiếu hụt dần . Nhược Thy rất hoang mang , cô sẽ chết như vậy sao ?
Ngày đầu tiên đi làm , ngày đầu tiên rời xa gia đình tự lập , là ngày cô phải rời xa những người thân yêu mãi mãi sao ?
Chết như vậy cô không cam tâm , một người giỏi võ như cô lại chết một cách nhục nhã vậy sao ? cô không thể chết như vậy , cô phải làm thế nào đây ? Ai đó giúp cô với

Hắn thật tàn ác , máu lạnh , nhẫn tâm . Có làm ma cô cũng không tha cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro