Chương 61 : Phơi bày sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập này không liên quan lắm

******

Nghĩ rồi Thiên Tỉ xoay người lao nhanh ra ngoài , thấy vậy anh liền gọi theo

_ Thiên Tỉ em định đi đâu ?

Hắn không đáp vẫn chạy , hai người kia liền đuổi theo với tốc độ như gió , chỉ sợ không nhanh hắn sẽ làm càn

Hai hàng gia nhân đứng đó không hiểu ra chuyện gì , chỉ cảm thấy vừa có một luồng gió ớn lạnh lướt qua khiến cả người run rẩy , đến khi tỉnh lại đã chẳng còn thấy ba chàng nam thần soái ca đâu nữa

Thiên Tỉ như điên dại , dốc hết tốc lực mà chạy . Ý nghĩ muốn đi tìm Nhược Thy khiến hắn chẳng quan tâm điều gì , chỉ biết chạy và chạy

Đến nỗi khi va phải người ta mà cũng không quan tâm , cũng chẳng nói một lời xin lỗi , cứ thế định đi tiếp . Đến khi bị kẻ nào đó kéo tay giữ lại mới khó chịu quay lại , buông câu lạnh lùng , nạt nộ

_ Buông ra , tôi không rảnh mà tán phét với cậu ! Kèm cái hất tay kẻ đáng ghét kia ra

Tuấn Khải , Vương Nguyên nhờ thế mà đuổi kịp . Đứng đó chờ xem kịch hay

Minh Luân bị hất tay ra cộng thêm cú va chạm vừa rồi lại thêm chuyện của Nhược Thy khiến tâm tình đã không tốt nay lại càng khó coi hơn , đôi mắt đen tròn chuyển sang màu đỏ quỷ dị  . Cậu ta lao tới nắm cổ áo hắn , nghiến răng quát

_ Đồ khốn , anh còn dám vác mặt đến đấy sao ? Nếu không phải vì anh  Nhược Thy đã không ra nông nỗi này , anh nên chết theo cô ấy mới đúng !

Thiên Tỉ vì những lời kia mà bừng tỉnh , trở về đúng một Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh , đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình , nhanh chóng lật ngược tình thế , túm lấy cổ áo cậu ta , hắn lạnh giọng

_ Tên khốn nạn này , cậu còn dám lên tiếng chỉ trích tôi sao , đây không phải việc tốt do cậu làm ra sao ? Kẻ nên chết để đền tội là cậu mới đúng   ! Lời vừa dứt liền có một cú đấm sắt giáng vào bụng Minh Luân . Không cần ai nói hắn cũng biết việc tốt kia là do thằng nhóc đáng ghét này làm , chỉ có cậu ta mới dám làm ra cái chuyện thông thiên hại lý như vậy , cũng chỉ có cậu ta mới là kẻ duy nhất muốn giết chết hắn . Chẳng phải chiếc xe đó là nhằm vào hắn sao ?

Hắn đã dồn hết nội lực vào cú đấm ấy , còn Minh Luân mấy ngày nay vì chuyện Nhược Thy mà tự hành hạ bản thân không ăn không ngủ , sức khỏe giảm sút , không sức chống đỡ mà phải gập người lại , máu tươi trào ra miệng

Tuấn Khải , Vương Nguyên có chút bàng hoàng . Tuy nhiên không ai có ý định can thiệp , vẫn đứng yên đó làm khán giả . Chuyện của bọn họ , hai người vẫn là không nên xen vào

Thực ra cả hai cũng đã nghĩ tới khả năng kẻ đứng đằng sau vụ này là Minh Luân . Chỉ có lí do này là rõ ràng nhất

_ MK ... ! Minh Luân tức giận chửi tục một câu , quyệt dòng máu đỏ tươi trên môi , chệch choạng đứng thẳng , nhìn hắn cười lạnh _ Quả không hổ là thiên tài bá học , tôi có thể qua mặt được lũ cảnh sát ngu ngốc kia nhưng vẫn không thể giấu được anh .... Đúng , là tôi ! Im lặng một lúc cậu ta thừa nhận theo kiểu oanh liệt , rồi lại lên giọng chỉ trích căm phẫn

_ Nhưng trong chuyện này anh dám nói anh không tội ? Nếu không phải vì anh Nhược Thy cũng đâu gặp chuyện , tất cả vì anh là kẻ xui xẻo sao chổi những ai gần anh đều không may mắn , trước đây Di Nguyên cũng vì anh mà bỏ đi ,  em gái tôi vì anh mà muốn quyên sinh , giờ ngay cả Nhược Thy anh cũng không tha , tất cả là lỗi tại anh

Từng lời kết tội của cậu ta khiến hắn thật sự nổi điên , cậu ta sao có thể trơ tráo như thế . Hắn đã muốn quá khứ ấy ngủ yên không muốn xới tung nữa nhưng hôm nay là cậu ta bới móc trước

Ok , nếu muốn thì hắn chiều . Hắn sẽ nói ra những điều mà bao lâu nay vẫn giữ khư khư trong lòng

_ Cậu đúng là kẻ đê tiện , trơ tráo nhất tôi từng gặp . Đúng ... Minh Vy , Nhược Thy đều là tại tôi , chỉ có Di Nguyên là cậu nói sai , chính xác cậu gắp lửa bỏ tay người , nếu năm đó cậu không lập kế hoạch hại tôi , Di Nguyên đã không đau khổ mà bỏ đi vậy , mà hôm nay cậu dám nói là tại tôi sao ? Cậu yêu ai là liền hại người đó , cậu xứng làm người sao ?

Nghe hắn nói , Minh Luân càng tỏ kinh ngạc đến khinh miệt như kiểu mình vừa nghe một loại ngôn ngữ mới , không hiểu gì cả

_ Gì chứ , anh đang nói sảng sao ? Tôi lập kế hoạch ? Tôi không nghĩ anh lại tiểu nhân dám làm không dám nhận !

Trong khi hai người đang mải chỉ trích nhau , thì đứng sau bụi tỉ muội khá lớn đủ để che khuất một người . Minh Vy đang đứng đó , khúm núm nghe lỏm câu chuyện đã được giấu kín suốt bao năm qua

Cô lẽ ra đang định đi vào Vũ gia , nhưng khi thấy Minh Luân và Thiên Tỉ có sô sát cách cổng chính Vũ gia mấy bước chân , lại thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng đó mà không can liền định chạy tới can . Nhưng khi nghe nhắc đến tên mình , không hiểu sao cô lại có ý định trốn vào sau bụi tỉ muội cạnh đấy mà nghe ngóng

Nếu cho cô chọn lại nhất định cô sẽ không chui vào đấy để bây giờ từng lời hai người họ nói ra là từng mảng kí ức ngày xưa ùa về một cách ồ ạt như nước lũ , khiến cô không sao kìm hãm lại được . Những hình ảnh ấy hiện một lúc một rõ ràng , hình ảnh cô gái tên Di Nguyên , tiếng xe ô tô chạy inh ỏi , tiếng hét thê lương thảm thiết , đám cháy lớn bừng bừng giữa đêm khuya tĩnh mịch .... Tất cả ùa về khiến đầu cô mỗi lúc càng đau dữ dội

Dừng lại đi , làm ơn dừng lại đi , cô không chịu nổi nữa rồi

_ A A A A  !

Cuối cùng không chịu nổi , cô hét lên sau đó lịm dần , không còn ý thức được điều gì

Tiếng hét thất thanh ấy vang lên khiến bốn chàng trai bên kia giật mình mà quay người lại

_ Tiểu Vy / Minh Vy ! Cả bốn người cùng hốt khi thấy cô nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh , nửa thân trên lộ ra khỏi bụi tỉ muội

***

Trước cửa phòng khám bệnh , có bốn chàng trai đẹp trên từng góc cạnh đang ngồi đấy mỗi người theo đuổi một suy nghĩ , không ai giống ai

Minh Luân từ đầu tới cuối chỉ dán mắt lên cánh cửa phòng trước mặt đầy lo lắng , bất an

Họ đâu biết chính sự xuất hiện của mình ở nơi này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái bệnh viện tư này

Đám y tá thay vì chấp hành công việc của mình thì lại kiếm cớ điệu đà đi tới đi lui để ngắm trai đẹp

Còn đám bệnh nhân nữ và những cô gái đi thăm bệnh chưa chồng  cũng đổ dồn đến tầng lầu này làm ách tắc hết cả hành lang  . Họ thi nhau căng mắt lên mà ngắm ngía xuýt xoa , tay thì không rảnh rỗi mà giơ máy hình , điện thoại lên  mà chụp tí ta tí tách liên hồi không mệt

Mấy ông bảo vệ thấy thế liền đến giải tán , nhưng chỉ được một lúc đám hám trai ấy lại tụm lại trở về chỗ ấy mà tiếp tục công việc còn dang dở . Hiếm khi gặp được nam thầm nhóm TFBOYS thế này phải biết tranh thủ chứ , mấy ông bảo vệ ấy có là gì

Tuy nhiên dù có mê tít cành mít , chẳng ai dám bước lại quá gần , họ chỉ dám đứng đấy với một khoảng cách nhất định . Lí do chính là giữa bốn người đó có một tảng băng tỏa ra hàn khí lạnh hơn cả Bắc cực khiến ai cũng rùng mình mà ngoan ngoãn đứng cách xa . Chứ mà dại dột lại gần đó , một trăm phần nghìn là khỏi cần nằm viện mà chuyển luôn hộ khẩu xuống nhà xác

Cuối cùng , sau ba mươi phút chờ đợi , cửa phòng cũng mở ra . Anh chàng bác sĩ trẻ anh tuấn đeo kính cận viền vàng ,dáng người cao ráo , phong độ , tay cầm bệnh án đi ra

Thấy vậy , cả bốn người liền đi tới . Minh Luân khẩn trương hỏi

_ Em ấy sao rồi , bác sĩ ?

Quách Bảo Vân nhìn cậu ta rồi cất giọng trầm lắng

_ Không có gì đáng ngại đâu , đấy là dấu hiệu hồi phục trí nhớ thôi , hiện tại cục máu bầm đã tan hết chứng tỏ cô ấy đã có thể nhớ được hết quá khứ !

_ Nhớ được hết ? Mật cậu ta trắng bệch như thiếu máu , đã biết trước sẽ như vậy nhưng sao cậu ta vẫn thấy bàng hoàng

Nhìn biểu hiện của Minh Lyân , Bảo Vân không khỏi lấy làm lạ , đôi mày rậm nhíu lại nhưng rồi thôi , gật đầu một cái thông báo điều cần nói

_ Ừ , Minh Vy nói muốn gặp các cậu ! 

"Các cậu" hai từ này chui vào não khiến cậu ta khó chịu , gặp cậu thì được rồi gặp mấy tên này làm gì . Dù thế cậu ta chẳng nói gì , gật đầu một cái coi như đã nghe , cất bước vào trong

Ba người kia chẳng để ý tới vẻ mặt khó coi kia , lần lượt vào trong . Cả anh chàng bác sĩ điển trai kia cũng tò tò theo sau

Ai , ai bảo người trong phòng kia là hồng nhan trong lòng anh chứ , tuyệt đối không thể rời đi

Trong phòng , Minh Vy đang ngồi co ro trên giường bệnh , khuôn mặt trắng bệch , đôi mắt hoảng loạn như vừa thấy một điều gì đó kinh khủng lắm

_ Tiểu Vy , em sao thế ? Vừa thấy cô như vậy , Minh Luân liền bỏ thái độ nặng như chì xuống  , thay vào đó là ánh mắt lo lắng , xót xa của người anh trai

_ Anh hai ! Minh Vy thấy cậu liền ôm chầm lấy , dụi mặt vào ngực cậu như cố né tránh điều gì đó , cả người cô run lên càng khiến cậu thêm lo lắng . Gỡ nhẹ tay cô ra , Minh Luân nhẹ giọng

_ Đừng sợ , có chuyện gì nói anh hai nghe , được không ?

Minh Vy vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đục mờ hoảng sợ kia , giọng run run

_ Em ... đã nhớ lại rồi , nhớ cả Tiểu Nguyên nữa !

Nghe nhắc đến cái tên ấy , lòng hắn bỗng cuộn trào sóng nhỏ

Cơ mặt Minh Luân thoáng cứng lại rồi nhanh chóng dãn ra , cậu dịu dàng

_ Ừ , anh biết ... em cũng mệt rồi , nằm nghỉ lấy sức một chút đi ! Cậu là không muốn cô nhắc lại những chuyện đau lòng đó nữa nên mới cố lờ đi

Nhưng Minh Vy hình như lại không muốn vậy , cô nắm tay áo cậu , giọng có phần cứng rắn hơn

_ Em không mệt , có chuyện này ... em muốn nói !

_ Có chuyện gì đợi em khỏe lại rồi hãy nói , giờ nghe lời anh nằm xuống nghỉ đi ! Cậu vẫn một mực lờ đi , bắt cô nằm xuống

_ Không , em phải nói ! Minh Vy bỗng hét lớn làm Minh Luân cùng mọi người trong phòng ngỡ ngàng , nhìn cô khó hiểu . Sao cô lại kích động như thế ?

Không quan tâm tới mọi người đang nghĩ gì , Minh Vy ngước nhìn hắn , tiếp tục nói như sợ nếu cô không nói thì sẽ mãi không còn cơ hội

_ Tiểu Thiên , em xin lỗi ... xin lỗi ... là em , em ... đã hại chết Tiểu Nguyên 

_ Gì chứ ???

Cả bốn người đều kích động mạnh , Minh Luân nhất thời mà buông tay khỏi cô , nhìn cô trân trân

Chỉ có mỗi Quách Bảo Vân mặt đơ ra , chẳng hiểu gì

Khổ , anh ta có biết gì đâu

_ Tiểu Vy , em đang nói nhảm phải không ? Minh Luân không tin cho là mình nghe nhầm

_ Em không nói nhảm , anh hai là sự thật ! Minh Vy mắt đỏ hoe mà khẳng định , lúc tỉnh lại những hình ảnh đêm hôm đó lại hiện ra trước mặt khiến cô càng thêm kinh hãi với cái sự thật đáng sợ , cô không thể tin được cái cô gái đó lại chính là mình

_ Nói đi , tại sao cô làm vậy ? Hắn nãy giờ im lặng , bây giờ cũng đã lên tiếng , giọng trầm khàn không nhanh không chậm . Di Nguyên , cái tên đã là dĩ vãng nhưng khi nghe cô nói vậy hắn vẫn không thể kiềm lòng được

_ Em ... ! Minh Vy chần chừ rồi lí nhí thú tội _  Vì ngày đó anh chọn Tiểu Nguyên mà không chọn em , em ôm hận , em ghét Tiểu Nguyên đã cướp anh đi , nên em mới lập kế gài bẫy anh , để Tiểu Nguyên hiểu lầm mà hận anh , chính em là người gây tai nạn cho Tiểu Nguyên ! Hồi đó cô thực rất căm hận Di Nguyên , vì bị tình yêu làm cho mù quáng , ích kỉ mà cô bất chấp tình bạn tốt với Di Nguyên , nghĩ cách hãm hại cô , rồi phi tang chiếc xe kia bằng một ngọn lửa ( 14 tuổi nhưng biết lái xe hơi )

Tất cả thêm một phen bàng hoàng trước những gì cô kể . Họ sao giống như đang vừa nghe truyện hành động quá vậy nhỉ ?  Khó tiếp nhận nhất vẫn là hai người trong cuộc

Thiên Tỉ im lặng , mặt lạnh hơn bao giờ . Trông hắn lúc này thật đáng sợ , vẻ bề ngoài như mặt hồ phẳng lặng đóng băng , còn bên trong sóng vẫn nổi không ngừng

Minh Vy ngày xưa hắn luôn yêu thương như em gái lại là một người như vậy sao ? Có thể nhẫn tâm sát hại bạn thân chỉ vì tình yêu ư ? Thật đáng sợ

Đúng là trên đời này không gì là không thể . Hóa ra bấy lâu nay hắn lại luôn trách nhầm Minh Luân , cho rằng tại chính cậu mới là kẻ đứng sau chuyện này . Lần đầu tiên trong đời hắn lại nhìn lầm lớn như vậy

Minh Luân tưởng như tai mình ù đi , ngực thắt lại , em gái cậu ... là người như vậy sao ? Có đánh chết cậu cũng không tin em gái cậu là kẻ giết người

_ Vậy là chuyện ở quán bar là do em ? Giọng cậu lạc hẳn đi , nghe thật yếu ớt

_ Phải , là em sai người lấy điện thoại anh gọi cho Tiểu Thiên , sau đó cho người lén bỏ thuốc mê xuống ly rượu ấy , cũng là em gọi Tiểu Nguyên tới ...  ... Chuyện em nhảy sông tự tử là tại em bị ám ảnh bởi cái chết của Tiểu Nguyên chứ không phải do Tiểu Thiên ... Anh hai , là tại em , tất cả đều do em mà ra cả , là em ích kỉ là em xấu xa ! Càng nói cô càng thấy kinh tởm bản thân , cô không ngờ ngày trước mình lại có thể tiện nhân , độc ác như vậy . Đã thế lại khiến Minh Luân và Thiên Tỉ trở mặt thành thù chỉ vì cái tính ích kỉ xấu xa của mình

Hắn từ đầu cho tới cuối câu chút chuyện vẫn không nói gì . Xoay người , lạnh nhạt cất bước . Hắn không phải thánh nhân nên không thể coi như không có gì . Nhưng bảo nói , hắn nên nói gì đây ? Hắn giận , hắn tức thật đấy nhưng còn gì để nói nữa đâu khi mà người mất cũng đã mất lâu rồi

Đánh cô , trách cô thì Di Nguyên có thể trở lại sao ?

Nếu có trách thì nên trách ông trời quá trớ trêu đi

Minh Vy nhìn hắn rời đi lòng càng thấp thỏm , lo sợ . Cô sợ nhất chính là sự im lặng này , nó chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất

Nhìn qua Minh Luân , thấy cậu cũng thất thần , cô vội kéo tay áo cậu , bằng ánh mắt đáng thương nhất mà nói

_ Anh hai , anh nói gì đi , đừng im lặng mà , em sợ !!!

_ Em nghỉ đi , anh ra ngoài chút ! Cậu buông câu hững hờ , gạt tay cô ra , chán nản ra ngoài

_ Anh hai ! Minh Vy vội gọi theo , giọng yếu ớt cố níu giữ nhưng cậu coi như không nghe , vẫn lạnh nhạt cất bước

Chuyện này quả đúng là bất ngờ , bất ngờ đến nỗi cậu không kịp trở tay mà đã bị cả ngọn núi ập xuống người

Tin nổi không ? Bao nhiêu năm qua cậu là ôm một mối thù mù quáng . Tất cả chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm một cách tai hại

Chỉ vì hai chữ hiểu lầm mà cậu năm lần bảy lượt nghĩ cách hại hắn . Ôm mối thù trong suốt ba năm khiến cậu đến cách cười cũng quyên mất , khiến Nhược Thy , một người vốn chẳng liên quan gì lại bị liên luỵ . Để rồi sau tất cả cậu lại nhận được rằng : Đây chỉ là hiểu lầm , em gái cậu mới là kẻ giết người ư ?

Bảo sao cậu có thể chấp nhận nổi đây ?

Bóng lưng hai người con trai khuất sau bức tường , Minh Vy nhìn mà chua xót , cay đắng . Cảm giác như chính bị mọi người quay lưng hắt hủi , bị đày xuống địa ngục tăm tối

Chẳng phải cô biết kết cục sẽ như vậy sao ? Vậy thì còn buồn gì nữa chứ . Dám làm dám chịu thôi

Đáng lắm , cô đáng bị như vậy . Đến bản thân cô còn thấy ghê tởm không thể chấp được nữa là

Nhưng sao cô vẫn thấy tủi thân thế này , nước mắt không viết tại vì sao mà cứ rơi mãi

Tuấn Khải , Vương Nguyên thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài . Thấy cô như vậy , cả hai thật không nỡ

Nhưng ....

Ai , chuyện này chỉ có những người trong cuộc mới có thể giải quyết . Còn người ngoài cuộc như hai anh dù muốn cũng bất lực

Cả hai đến vỗ vai cô an ủi

_ Em nghỉ ngơi đi , bọn anh đi trước ! Rồi xoay người ra ngoài

Minh Vy mắt ướt nhòe nhìn theo đầy thất vọng , đi rồi , họ đã đi hết rồi , bên cô rồi đây sẽ chẳng còn ai nữa

Cô cứ dõi mắt ra cửa mà quyên mất trong phòng còn có sự tồn tại của một người . Người mà từ đầu tới giờ chỉ im lặng lắng nghe , quan sát biểu cảm của cô , lo lắng cho cô , tức giận thay cô khi cô bị đám người kia lờ đi , đau lòng khi thấy cô khóc

Anh không cần biết trước đây cjô thế nào , anh chỉ cần biết Minh Vy hiện tại mà thôi

Cuối cùng , không thể chịu được những giọt nước mắt kia cứ rơi , anh lấy khăn tay ra đi tới lau đi một cách nhẹ nhàng

Minh Vy lúc này mới nhận ra sự có mặt của Bảo Vân , ngước lên nhìn anh ngại ngùng

_ Đừng khóc nữa , khóc nhiều mắt sưng sẽ không đẹp đâu ! Lời anh nói vừa coi dịu dàng lại có ý trêu đùa khiến cô tự dưng không khóc nữa

_ Anh không ghét tôi sao ? Cô hỏi , cô làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy sao anh vẫn còn đối tốt với cô ? Lẽ ra anh nên hắt hủi cô rồi bỏ đi như họ
_ Tại sao phải ghét ? Anh trả lời bằng một câu hỏi , rồi ngồi xuống cạnh cô  trầm tĩnh nói _ Con người ai mà chẳng có quá khứ không tốt , anh chẳng có quyền gì mà ghét em cả , hơn nữa anh đã yêu em rồi nên dù quá khứ hay hiện tại và tương lai , em như thế nào anh đều yêu hết ! Cuối cùng vẫn không từ bỏ cơ hội mà lợi dụng tỏ tình như bao nhiêu lần trước

Minh Vy bỗng đỏ mặt , lúng túng . Cô bị anh tỏ tình nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy bối rối như lần này

_ Tôi ... muốn ngủ một lát , anh ra ngoài đi ! Cô vội vàng kiếm cớ đuổi anh ra ngoài , chứ nếu để anh thấy bộ dạng này mãi thật xấu hổ chết mất

Nhìb bộ dạng ngại ngùng ngàn năm có một của cô , Bảo Vân phải nén cười lắm mới lấy được giọng bình thường

_ Được rồi , em nghỉ đi , có gì gọi anh ! 
Xoa đầu cô một cái cưng nựng , rồi mới lưu luyến đứng lên

Minh Vy vì cái xoa đầu kia mà mặt càng đỏ hơn , may mà Bảo Vân không thấy . Không anh ta lại cười cô cho thối mặt cho coi , nhìn bộ dạng nén cười của anh ta khi nãy cô thật muốn đấm cho một phát

Cô chẳng hiểu nổi cái đuôi này vì cái quái gì mà cứ bám lấy cô mãi không buông mặc cho cô làm đủ trò khỉ để phá mà anh ta cứ nhởn nhơ coi như không có gì , hay là mặt dày quá nên không có cảm xúc ?

Trong khi cô trong phòng suy nghĩ tùm lum thì bên ngoài ai kia đang cười tí tởn vì chiến thắng mở đầu

Nghĩ xem , theo đuổi cô nhóc này đã hơn bốn tháng thì anh tỏ tình cũng trên bảy lần , thì bảy lần đều bị từ chối theo kiểu quái dị nhất có một không trên quả đất mà anh chưa từng thấy

Vậy mà lần thứ tám này cô lại đỏ mặt , lúng túng như thế chứng tỏ cô đã có cảm giác với anh rồi . Xem ra ngày được nắm tay cô  không còn xa nữa rồi a

Trên hành lang bệnh viện có một tên điên đẹp trai mà cười một mình như tự kỉ

Có lẽ như ai kia tin tưởng , lại sắp có một tình yêu đẹp nở rộ thay cho nụ hoa tình yêu vừa héo úa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro