Chương 62 : Ngày tiễn đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehèm , thông báo là chập này buồn lắm nha , ai ko thíx buồn có thể bỏ qua 😂😂😂😂

*****

Cuối cùng cái ngày đáng sợ nhất dù không ai muốn cũng phải diễn , là ngày đưa tiễn linh cữu Nhược Thy

Nghĩ thôi cũng thấy đắng lòng  , nói đưa tiễn linh cữu nhưng thực chất chỉ là một cỗ quan tài rỗng tuếch khiến người ta ngẹn ngào

Cả Vũ gia , từ trong ra ngoài , từ trên xuống dưới đều chìm trong một màu trắng tang tóc bi thương

Chúa trời có lẽ cũng tiếc thương thay cho số phận cô gái đẹp như thiên thần ấy mà đổ mưa rả ríc suốt từ sáng sớm

Nghĩa trang hiu quạnh hôm nay cũng vì thế mà xuất hiện những chiếc dù đen như những cây nấm khổng lồ

Mưa đổ như trút , mưa rơi không ngừng xuống nơi an nghỉ còn chưa hoàn thành . Những người đàn ông trong đội an táng vừa lau những giọt mưa lạnh vừa cố gắng làm cho xong công việc

Mưa rơi xuống khóc thương tiễn đưa người đi . Mưa rơi xuống cào xé tâm can của những người ở lại

Tiễn đưa cô không nhiều người , chỉ có những người thân thiết . Trên khuôn ai cũng lộ rõ đau buồn , mà từng nỗi đau ấy được thể hiện rất riêng

Chỉ có điều giữa đám  người mặc đồ đen ấy lại thiếu mất một bóng hình

Phải , người đó chính là hắn

Hắn đã không tới

Người đàn ông đứng đầu Vũ gia một tay cầm dù một tay ôm chặt người vợ hiền trong ngực . Nét uy phong quyền lực vẫn hiện rõ trên người , chỉ là gương mặt anh tuấn từng trải tô đậm nét đau thương khắc khổ , đôi mắt tinh anh cùng màu với người trong di ảnh tia lên ánh nhìn thống khổ tột cùng

Mất đi bảo bối tâm can , ông đau hơn ai hết . Nhưng thân là người đứng đầu Vũ gia , trách nhiệm nặng nề ông không cho phép mình được gục ngã . Dù trời có sập , ông cũng phải gồng mình mà chống đỡ bảo vệ những người thân yêu còn lại

Trong nỗi đau thương mất mát , còn chứa sự tực giận của người cha  . Con gái ông là kẻ ngu ngốc . Công ông yêu thương bao bọc suốt mười bảy năm qua mà giờ nó lại trả ơn đôi vợ chồng già này như vậy đây . Uổng công cho cô hưởng được tài trí thông minh mà lại chỉ vì một chữ tình liền phũ bỏ tất cả , cả sinh mạng cũng không cần . Để bây giờ kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh

Người phụ nữ trong lòng ông thì không thể mạnh mẽ như vậy , bà không còn sức mà phải dựa hẳn vào chồng mà đứng vững , cả người thất thần chết lặng , hai tay ôm khư khư di ảnh đứa con gái yêu như sợ chỉ một phút lơi lỏng , bà sẽ đánh mất thứ quý giá nhất còn lại

Tâm can người mẹ bị cào nát không còn một mảnh lành lặn , bà làm sao có thể chấp nhận nổi khi mà bảo bối của bà đến chết cũng không thể nguyên vẹn , ngay cả nhìn cô lần cuối bà cũng không cơ hội

Phong thái tao nhã quý phái thường ngày bị lật đổ , gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xao gầy rạc không chút sức sống . Đôi mắt ráo hoảnh vô hồn không còn khóc được nữa . Khi nỗi đau quá lớn thì những giọt nước mắt cũng trở nên vô nghĩa

Hải Băng không thể đứng vững cũng phải dựa vào người Tuấn Khải , bình thường đã lạnh lùng , nay nét lạnh băng ấy càng thể hiện rõ . Cả người nhỏ tỏa ra hàn khí cố bảo vệ trái tim nhỏ bé khô khốc tránh bị tổn thương thêm

Giờ phút này nhỏ vẫn không tin , người trong di ảnh kia là Nhược Thy , người thân duy nhất , người bạn tốt nhất của nhỏ

Lần thứ hai trong đời nhỏ phải tiễn đưa người thân trong tình cảnh mưa tầm tã như thế

Ngày đó đưa tang mẹ , ông trời cũng đổ mưa xuống . Ông trời cho mưa xuống làm gì ? Ông thấy nhỏ như thế chưa đủ đau sao ?

Cái ngày định mệnh của 11 năm về trước lại hiện về khiến nhỏ càng thêm đau đớn  . Cơ thể nhỏ run lên vì cố gắng chống trọi . Anh đứng sát bên cạnh cảm nhận nhỏ không ổn , gương mặt mỹ miều tái đi liền biết nhỏ lại nhớ tới chuyện đã qua

Anh không nói gì , siết nhẹ cánh tay ôm nhỏ chặt hơn , cảm nhận hơi ấm an toàn , Hải Băng mới dần hết run . Khẽ nhìn anh xúc động , bây giờ nhỏ chỉ còn mỗi mình anh thôi

Minh Luân gầy rạc hẳn chỉ sau hai ngày từ lúc biết rõ sự tình , cậu đứng đó mang theo sự ăn năn day dứt không đáng được tha thứ . Là tại cậu bị hận thù che mắt mới khiến cô bị liên luỵ lần này đến lần khác . Vậy mà cậu dám nói cậu yêu cô nhất định sẽ cho cô hạnh phúc . Thật quá nực cười , hạnh phúc mà cậu mang lại cho cô là như vậy sao ? Nếu cậu không quá cố chấp háo thắng thì cô đã không ra đi trong tình cảnh óe le như này

Nhìn sang ông bà Vũ , cậu càng cảm thấy tội lỗi nặng nề , không dám đối diện . Nếu họ biết cậu là kẻ khiến con gái họ ra nông nỗi này , họ sẽ phản ứng như nào ? Cậu có nên thú tội không ? Thú tội xong rồi sẽ như thế nào ? Ba mẹ cậu có thể vượt qua nổi không ? Một người quyết đoán như ông chắc hẳn sẽ không tha cho LSB , cậu không thể vì tội lỗi ích kỉ của mình mà làm liên lụy đến LSB , đến ba mẹ ngời mà cậu không chỉ yêu thương mà vòn có lòng tôn kính suốt đời

Nhưng cậu đâu biết ông Vũ đã biết hết mọi chuyện , chỉ là chưa tới lúc đề cập . Một người đứng đầu tập đoàn lớn , đâu dễ gì lại bị qua mặt mà không hay biết

Minh Vy cũng cùng một tâm trạng day dứt , xót thương với cậu . Hơn tất cả , cô biết kết cục này là do tội ác ngày xưa cô gây ra . Tại sao nhân cô gieo mà quả lại do người khác hứng chịu ? Sao người nằm dưới kia không phải là cô ? Mà là người bạn thân tốt nhất của cô , một người vốn dĩ chẳng liên quan gì

Đôi mắt tròn đen lấp lánh đáng yêu của cậu chìm trong một màu ảm đạm bi ai . Người con gái cậu thầm yêu trộm nhớ , giờ đã trở về với thiên đường rồi sao ? Từ nay , cậu sẽ không còn được thấy thiên thần cười nữa

Sớm biết sẽ là như vậy , cậu ngày đỏ tuyệt đối không buông tay giữa chừng , không nhường cô cho Thiên Tỉ . Nhất định dùng hết sức mình bảo vệ cô

Nhưng mà ...

Trên đời này không có chữ nếu như , càng không có chỗ cho hối hận . Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại , việc đã qua có hối tiếc cũng muộn màng . Chỉ có thể cay đắng mà nhìn về phía trước , dù rất phũ phàng cũng phải gồng mình vượt qua

*****

Một tháng sau

Nghĩa trang hiu quạnh hôm nay lại tiếp đón ba vị khách , họ chỉ tình cờ đi chung khi vào nghĩa trang và cũng tình cờ dừng cùng một địa điểm

Ánh nắng chiều yếu ớt soi bóng ba con người đổ siêu vẹo chồng lên nhau không ra một hình thù nào

Thiên Tỉ , Minh Luân, Minh Vy ba con người từng là anh em thân thiết , cũng từng là xa lạ , là kẻ thù nay lại đứng chung một nơi , trước ngôi mộ vừa mới mọc cỏ non , nơi luôn có một thiên thần nở nụ cười ấm áp như ánh dương chào đón . Chỉ là đứng chung một không gian , tuyệt đối không có chào hỏi . Họ giờ đầy không hơn kẻ xa lạ

Cả ba lặng lẽ đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ , cũng thật kì lạ , ba bó hoa của ba người lạ khác nhau chẳng bó nào giống bó nào . Một hồng trắng , một oải hương , một tuylip . Đơn giản vì thiên thần của họ thích cả ba loài hoa này , vậy thôi

Dáng người Thiên Tỉ liêu xiêu cô quạnh đến đau lòng , mới có một tháng mà hắn gầy hẳn đi , khuôn mặt bơ phờ xạm nắng , đôi mắt hổ phách sâu thẳm nay càng được ẩn kĩ hơn . Trông hắn lúc này thật không khác gì một cái xác không hồn , dáng vẻ băng lãnh kiêu ngạo biến đâu không dấu vết . Chỉ nhìn thấy một chàng trai luỵ tình đang ôm trái tim tan nát không một mảnh lành lặn

Hắn đứng lặng nhìn cô gái đang cười trước mặt , tim đau tê tái . Vậy là cô đã đi được một tháng rồi , thế mà hôm nay hắn mới đến thăm cô

Ngày đưa tiễn cô , hắn không đến . Lúc đó hắn vẫn tin rằng cô còn sống . Chính xác thì hắn không thể tìm được lí do để tin

Dẹp bỏ hết mọi thứ , hắn điên dại lao đi tìm cô , mặc cho ai có nói thế nào hắn vẫn không nghe . Nếu không có mấy cú đấm sắt của Vương Nguyên , hắn đã không thể tỉnh mộng được

Lúc này , hắn mới thấy những lời Vương Nguyên là đúng

" Cậu điên bao lâu nay đủ rồi , tỉnh lại đối mặt với sự thật đi . Cậu tưởng chỉmình cậu đau sao , tôi cũng đau không kém cậu đâu , nhưng tôi không ngu ngốc như cậu , thay trốn tránh sống điên dại tự phá huỷ bản thân cậu nên đối diện nhìn thẳng vào sự thật ... Nhược Thy hy sinh thanh xuân của mình chỉ để đổi lấy một kẻ hèn nhát như cậu sao , ấy đã đi để cậu được sống  , thì cậu phải sống sao cho tốt , cho xứng với sự hy sinh của ấy ... bây giờ cậu sống không chỉ cho riêng mình cậu con sống cho cả ấy nữa , cậu hiểu không ? "

Cậu nói đúng , giờ hắn sống không chỉ cho riêng mình mà còn sống cho cả phần cô nữa . Vì thế từ bây giờ hắn sẽ sống thật tốt , không phụ lòng cô nữa

" Tiểu Thy , em yên tâm , anh sẽ sống thật tốt , không để em lo lắng , anh hứa "

_ Thiên Tỉ , cái này là Thy Thy nhờ tôi đưa cho anh ! Minh Luân cuối cùng cũng lên tiếng phá tan không khí đặc quánh , cậu đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ màu nâu

Cái này cậu tìm thấy trong phòng cô cùng một bức thư nhờ vả . Mới đầu vì hận Thiên Tỉ đã hại chết Nhược Thy , cậu ta đã định vứt đi . Cũng may lúc đó đã kịp giữ lại không cậu lại nợ hắn thêm một lần nữa

Nghe nhắc đến tên cô , Thiên Tỉ vội quay sang liếc mắt nhìn chiếc hộp trên tay cậu , cầm lấy , mở ra xem ngay

Trong chiếc hộp kia là sợi dây chuyền hình nửa ngôi sao và chùm chìa khóa còn mới tinh

Bàn tay run run cầm hai món đồ lên , ánh mắt mờ đục biến động . Sao cô lại trả cho hắn ? Hắn đâu cần cô trả lại mấy thứ này đâu , thứ hắn cần cô trả là Vũ Nhược Thy , là Vũ Nhược Thy mà thôi . Hắn chỉ cần mỗi cô , nhìn thấy vật mà không thấy người còn khiến hắn đau gấp vạn lần , hắn phải làm sao để cô trở về bên hắn đây  ?

_ Thiên Tỉ , anh ổn chứ ? Minh Vy nhìn hắn lo lắng

_ Không sao ! Hắn đáp lạnh lùng , không quan tâm tới Minh Vy , lạnh nhạt quay đi . Hôm nay thăm cô như thế là đủ rồi

Bị hắn hắt hủi , Minh Vy lòng buồn rười rượi , làm thế nào để hắn tha thứ cho cô đây ?

Mưa

Bỗng nhiên mưa rơi xuống , mỗi lúc một nhiều . Hắn chẳng để ý , vẫn bước đi

Sáng nay cô có xem tin tức , biết trời có thể mưa , nên cô đã mang theo dù sẵn . Thấy hắn cứ thế mà đội mưa đi  , Minh Vy lo lắng liền chạy tới kéo áo hắn

_ Thiên Tỉ , trời mưa to lắm anh cầm dù che đi kẻo bị cảm !

Hắn xoay người nhìn cô thật lâu không nói gì , bị ánh nhìn kia làm cho hoảng sợ ,  Minh Vy vội thu tay đang nắm áo hắn , mặt cúi xuống không dám ngước lên , cô chỉ là lo cho hắn , không mong hắn sẽ tha thứ đâu

_ Che chung !

Cả hai anh em nhà kia vội nhìn hắn ngỡ ngàng , đây là ... do hắn nói phải không ? Họ không nghe nhầm chứ ?

"Che chung " hai từ này với người khác cũng chỉ là bình thường như bao lời nói khác . Nhưng với ba người họ , hai từ đó gắn liền với tuổi thơ , tình bạn của họ

_ Em quyên không mang rồi , làm sao đây ? Minh Vy đáng yêu 6tuổi nhìn ra ngoài trời mưa xụ mặt buồn hiu

_ Đừng lo , anh hai mang ! Cậu anh Minh Luân ra vẻ người lớn xoa đầu em gái dịu dàng

_ Che chung đi , đi một mình chán chết được ! Thiên Tỉ đã đứng cạnh Minh Vy bật lên từ lúc nào . Nghe vậy , hai anh em kia liền gật đầu tán thành

Từ đấy hai từ che chung kia luôn theo ba đứa nhóc kia cho tới lúc Di Nguyên xuất hiện . Đơn giản Minh Vy hậu đậu toàn quyên mang , nên lúc nào cũng che chung

Thấy anh em nhà kia cứ lơ ngơ , hắn đành lên tiếng

_ Sao , không muốn hả ? Giọng có phần dịu hơn , lại như nửa đùa nửa thật

_ Muốn , muốn chứ ạ ! Minh Vy sau khi bộ não phân tích hết câu nói trên liền hiểu hắn đã mở lòng tha thứ liền gật đầu lia lịa như sợ chậm một chút là hắn sẽ đổi ý

_ Minh Luân chúng ta làm hòa nhé ? Hắn lại hướng Minh Luân mà buông thêm một câu còn shock hơn cả câu trước

Minh Vy tròn mắt nhìn hắn kinh ngạc

Minh Luân càng ngờ nghệch hơn , mặt đờ ra như đang nghe một cái gì lạ lắm . Hắn ... là muốn làm hòa với cậu ? Sau vao nhiêu chuyện cậu gây ra hắn thật sự dễ dàng tha thứ cho cậu sao ?

Nhìn ánh mắt sâu thẳm kia hiện ý cười , cậu liền vui mừng cười tươi như đất khô lâu ngày gặp mưa

_ Vâng , anh ! Giọng nói cũng thật lễ phép ngoan ngoãn như ngày nào

Thiên Tỉ giơ tay ra , hiểu ý cậu liền đập mạnh vào , hai bàn tay to nắm chặt thân tình thay cho tất cả những lời muốn nói . Đôi khi chỉ một hành động thôi cũng hơn những lời nói xáo rỗng

Hắn đã tha thứ cho cậu , cậu vui lắm , mặt tươi như  hoa . Còn hắn vốn thế , bộ mặt lạnh tanh đã ăn sâu vào máu chỉ có điều trong đôi mắt ấy hiện lên cả một sự bao dung ấm áp

Minh Vy chứng kiến cảnh này mà xúc động , thật là quá bất ngờ với cô . Đến mơ cũng không dám tin có ngày ba người lại trùng phùng

_ Về thôi ! Hắn cầm lo cây dù từ tay Minh Vy , cả ba rảo bước thành hang ngang , vẫn là đội hình xưa . Cô bé ấy đi giữa , hai người anh cầm dù đi bên ngoài che chở ..Họ đi bên nhau , dù không nói gì nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui

Họ cất bước xa dần ngôi mộ ấy , để lại phía sau là nụ cười thiên thần vẫy chào tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro