Chương 63 : Christina Jonh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau

Công ty TF intertaimen

_ Đây là danh sách ca khúc album mới ! Anh quản lý đưa sấp giấy trắng tinh cho chàng trai cao lãnh ngồi trước mặt

Tám năm một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn , nhưng nó đủ làm thay đổi tất cả . Thiên Tỉ của bây giờ đã trưởng thành , khuôn mặt anh tuấn càng trở rõ nét . Nhưng tính cách cao lãnh cũng lạnh lùng hơn rất nhiều , phải nói rằng nó đã vượt mức đỉnh điểm của sự lạnh giá

Lời hứa năm xưa anh cũng đã thực hiện được , không những sống tốt mà còn thành đạt . Danh tiếng trong làng giải trí không ngừng vươn cao , cả ca sĩ lẫn diễn viên đều luôn tạo ấn tượng tốt . Trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí châu Á

Thiên Tỉ đón lấy , lật từng trang một nhìn  sơ qua , mỗi tờ ánh mắt hổ phách cuốn hút đều nhìn kĩ dòng chữ cuối cùng mép góc tờ giấy : Christina

Sau đó là sự gật đầu hài lòng

Đây là album solo thứ ba anh mua ca khúc của Christina , nhạc sĩ bí ẩn . Hai album trước ra mắt rất thành công , trở thành những bản nhạc hot đình đám , lần này anh tin không ngoại lệ

Christina là tên hoặc là nghệ danh của một vị nhạc sĩ nào đó mà anh không rõ . Đừng nói là anh , mà cả thế giới này đều không ai biết người đó là nam hay nữ , mặt mũi ra làm sao . Họ chỉ biết đấy là một nhạc sĩ tài ba , những tác phẩm của người này đều luôn là những sản phẩm kinh điển . Giới giải trí và truyền thông biết đến cái tên này từ bảy năm trước nhờ vào bản balad truyền thuyết Rain love do một nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ biểu diễn . Sau ca khúc đó liên tiếp những ca khúc ra lò đều trở thành những bản hit đình đám làm rung động cả giới trẻ năm châu

Sau đó rất nhiều paparazin , thám tử điều tra về Christina , nhưng con số thu về chỉ là con số không tròn trịa . Nghiễm nhiên cái tên này luôn là một ẩn số bí mật

Cất sấp giấy vào cặp sách , anh lững thững ra khỏi phòng , xuống thẳng nhà xe lấy xe , nhấn ga rời khỏi gara

Chiếc xe băng băng đi trên đường , dừng lại trước một tiệm hoa , như bao lần anh chọn một bó hoa hồng trắng rồi ra xe  . Tiếp tục hành trình , đến một ngã ba , anh bẻ tay lái rẽ sang một con đường khác , hướng về phía nghĩa trang

**

Nghĩa trang hiu hút vắng lặng đã đáng sợ , âm thanh vi vu của những cơn gió mùa lạnh lẽo càng khiến người ta rợn tóc gáy

Anh không mảy may gì đến sự yên tĩnh ghê rợn kia  , một tay cầm bó hoa sải bước vào trong , một tay chỉnh lại chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ đã nhạt phai theo năm tháng . Nhưng anh vẫn luôn mang nó bên mình khi mùa đông tới , có nó anh cảm giác như cô đang bên mình

Cầm bó hoa vào trong nghĩa trang đến bên ngôi mộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ , trên bia mộ kia có hình ảnh của một nữ thiên thần cùng nụ cười yêu kiều

Tám năm trôi qua , anh không còn cảm giác quá bi luỵ mỗi khi đến thăm cô , thời gian trôi đi không ngừng nghỉ anh cũng đã tự luyện cho mình trái tim thép để có thể đứng vững trước mặt cô

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống , anh lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô , thủ thỉ

_ Tiểu Thy , anh đến thăm em này , dạo này anh bận quá không thể đến thăm em được , em không giận anh chứ ? Dạo này em thế nào , khỏe không ? Anh vẫn thế nhưng mà anh lại sụt kí rồi thì phải , nhìn này em thấy không , tay nhỏ hơn rồi ?

Đáp lại chỉ là sự im lặng vốn có , có chăng cũng chỉ là tiếng gió rét rít qua bên tai , và có chăng cô cũng chỉ nở nụ cười tươi trước sau không thay đổi . Anh mỉm cười coi đó là câu trả lời của cô

Từ khi cô bỏ anh đi , nơi này liền trở thành nơi yên tĩnh của anh . Có chuyện vui hay buồn anh đều tìm đến đây tâm sự với cô , chỉ khi ở bên cô , anh mới là chính mình , mới có thể rũ bỏ mặt nạ lạnh băng kia xuống

_ Này , sao em chẳng nghe lời gì cả , anh đã nói là phải đến gặp anh trong giấc mơ , thế mà em chẳng bao giờ đến cả , đáng giận thật đấy ! Anh hờn dỗi trách móc cứ như cô đang thật sự ngồi trước mặt mình

Người ta nói nếu thật sự người ấy đã không còn tồn tại trên nhân gian thì ta có thể thấy họ trong những giấc mơ . Thế mà suốt tám năm qua anh không hề mơ thấy cô đến thăm anh lần nào . Lúc đầu anh còn nghĩ chắc cô vẫn còn sống và sẽ quay về tìm anh  nhưng rồi năm năm , bảy năm , và giờ đã sắp đến ngày giỗ lần thứ tám mà không thấy cô trở về . Phải chăng cô rất ghét anh nên mới không đến tìm anh trong những giấc mơ ?

_ Thôi , anh về đây , tuần sau anh lại tới ! Anh nhẹ nhàng như dặn dò , đứng lên rời đi , phía sau cô gái ấy vẫn nở nụ cười như bao nhiêu lần tiễn anh

Anh vừa rời khỏi , ngôi mộ ấy đã tiếp thêm một vị khách nữ . Cô kiêu sa sang trọng với chiếc áo khoác dạ màu kem hàng hiệu , cổ quàng khăn lụa cao cấp thời trang cùng màu , đôi mắt màu nâu bị che khuất bởi cặp kính đen to bản , cả khuôn mặt đẹp mê hồn gần như bị dấu kín chỉ để lộ mỗi đôi môi son cánh hồng quyến rũ cuốn hút

Cô đứng đấy , chiếc khăn quàng cùng mái tóc màu nâu trầm dài mượt uốn nhẹ bay phấp phới theo gió . Không khác gì một nữ thần hạ phàm

Lặng nhìn hồi lâu , cô mới đặt bó hoa huệ tây xuống cạnh bó hoa hồng trắng , loài hoa mà ân nhân cô thích . Rồi tiến đến rút một nén nhang thắp . Từng cử chỉ tao nhã , kính cẩn với người đã khuất . Xong , cô lại đứng đấy , đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như hồ thu nhìn cô gái trên bia mộ đầy biết ơn , khuôn mặt ấy rất giống ... mặt cô

_ Tịnh Nhiên , mấy năm qua đã để chị chịu thiệt thòi rồi ! Cô cất giọng trầm lắng , sâu xa

Có ai biết được rằng người đã thay cô gửi linh hồn xuống đáy mộ này là một người khác , một người sẵn sàng vì cô hy sinh cả mạng sống . Sẵn sàng chết một cách thầm lặng không cần ai biết đến . Ngay cả danh tính và chân dung trên bia cũng không phải của mình . Lặng lẽ nhờ hương khói của người khác

Cả đời này , cô có đền suốt đời cũng không đền hết ơn huệ mà người ấy đã giúp cô

Năm đó lẽ ra người điều khiển chiếc xe kia là cô , khi biết rõ Minh Luân muốn giết Thiên Tỉ bằng một vụ nổ bom tự sát , cô không còn cách ngoài cách chặn chiếc xe đó . Dù có ra sao cô cũng chấp nhận , bởi đối với cô khi đó , sống không bằng chết

Mọi thứ đã được lên kế hoạch , nào ngờ đến phút cuối cô lại bị hai cận vệ trung thành của Nhật Hạo tới ngăn cản . Mặc cho cô phản đối , Tịnh Nhiên vẫn giả dạng cô , tháo hết những trang sức trên người cô đeo lên rồi leo lên chiếc xe đó lái đi . Còn cô lại bị người còn lại là Ân Vũ thúc thuốc mê cho bất tỉnh

Khi cô tỉnh lại đã ở một nơi khác , mọi việc cũng đã rồi . Không còn thay đổi được gì . Tịnh Nhiên đã bị nổ tan xác trong vụ đó

Ân Vũ , Tịnh Nhiên là trẻ mồ côi được ba cô nhận về nuôi dưỡng , sau trở thành hai cánh tay đắc lực của Nhật Hạo . Mang ơn Vũ gia , lại rất quý Nhược Thy , thấy cô lâm vào cuộc hôn nhân thương mại , hai người họ rất không buồn thay cô nhưng thân phận thấp bé , họ chẳng làm gì được ngoài việc thay cô làm cái việc mạo hiểm đó và thu sếp cho cô ra rời xa Bắc Kinh với một thân phận khác

Sau bao nhiêu lời khuyên của Ân Vũ muốn cô lợi dụng vụ nổ bom mà rời khỏi Bắc Kinh , cuối cùng cô quyết định dứt áo ra đi tìm cho mình chân trời mới , một cuộc sống tự do không bị gò buộc bất cứ điều gì . Rời xa gia đình , người thân . Vứt bỏ cả danh phận đại tiểu thư Vũ gia , rời xa người con trai cô yêu thương nhất

Biết làm như thế là có lỗi với ba mẹ , với người đã có công sinh thành . Nhưng cô đã đường cùng rồi , trở về sẽ phải tiếp tục với hôn sự cô không hề mong muốn kia . Vậy nên , cô ... đành phải nuốt nước mắt ra đi

Nhờ Ân Vũ làm lại giấy tờ tuỳ thân , cô mang theo chút tiền mà Ân Vũ đưa rời xa Bắc Kinh đến nơi sống mới , một nơi xa lạ không ai biết đến cô , nơi cách xa Bắc Kinh nửa vòng trái đất . Từ đây , cuộc sống mới của cô bắt đầu cùng với thân phận mới dưới cái tên : Christina Jonh

Còn Ân Vũ , sau khi cô đi , anh ta cũng xin nghỉ làm tại Vũ gia . Còn anh ta đi đâu , cô không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro