Cuộc sống bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Năm 2018 (hiện tại) , tại trường Trung học Dwight School Seoul____
 

   Trên sân thượng đầy nắng thoang thoảng mùi hoa sữa được gió cuốn theo từ cây hoa sữa dưới sân trường, tạo nên không gian thư thái, cùng với giàn cây leo có điểm mấy nụ hoa được cuốn ở lan can càng làm tô thêm vẻ đẹp như truyện cổ tích. Sân thượng rộng rãi là địa điểm lí tưởng để các nhóm học sinh lên hóng gió, tám chuyện.

     Ghế đá được xếp rải rác xung quanh sân. Trên một chiếc ghế đặt sát lan can, có một cô học sinh nằm phơi mình dưới nắng. Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên người cô làm mái tóc vốn đen óng ả của cô trở thành màu mâu trầm mặc, xoã xuống gần chạm đất. Nắng còn làm cho gương mặt cô hồng hào, sáng bừng lên. Cô như toả sáng một góc sân với vẻ đẹp như thiên thần mà khiến cho ai cũng dậy lòng đố kị.
     Mắt cô nhắm lại, hai tay đặt lên trên bụng. Đây là giây phút thư giãn nhất trong ngày của cô. Nửa năm học trôi qua thật nhanh như một cơn gió, thấm thoát lại chuẩn bị bước sang kì 2. Cô, vẫn là cô gái hiền lành, tốt bụng, học giỏi, được bạn bè quý mến...

*Cạch ( tiếng mở cửa )

- MiJoo àaaaaaaaaaa !!!!!
     Tiếng gọi to cùng cái giọng lanh lảnh làm cô giật mình mở mắt, lại bị ánh nắng chiếu thẳng vào, cô đưa tay lên che mắt lại. Người vừa mới gọi tên cô chẳng mấy chốc đến nơi, nhấc đầu cô lên ngồi xuống ghế, đặt đầu cô gối lên đùi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đầu cô đã nằm yên vị trên đùi người đang ngồi.
- Cậu làm gì thế ?
- Lên gọi cậu đấy bạn yêu !
     Kim Saerom - cô gái học cùng lớp nổi tiếng không kém gì cô trong trường nhờ vẻ ngoài cũng khá nổi bật nhưng tính tình lại dễ nổi nóng, hơi chút khó ở, lại còn hay làm khó dễ mấy đứa học sinh ngoan ngoãn, lúc nào cũng chỉ có học, không có tiếng nói, vào được trường nhờ học bổng. Nói chung là hay đi bắt nạt ý. Nhưng mà thích cô tại vì biết cô là em gái của anh Junsu với lại một lần cô cũng đã giới thiệu cho hai người làm quen. Nhỏ này thích anh Junsu lắm, cả mấy đứa con gái trong lớp cô đều thích, có nhiều lần ghen tị với cô vì cô được gần anh, nhưng mà cũng không dám làm gì cô vì nếu không thì bị anh ghét.

- Có chuyện gì à ? - Cô lại nhắm mắt bình tĩnh hỏi 
- Mình lại cãi nhau với mẹ rồi. Hôm nay mình sẽ sang nhà cậu ngủ ! 
- Gì cơ ? Lại nữa à ? - Cô mở mắt, nhăn mặt lại khó hiểu. Nhỏ này có sở thích cãi nhau với mẹ thì phải 
- Thế Rin I đâu sao cậu lại phải sang nhà mình ngủ ? 
- Cậu một mình ở nhà còn gì ? Rin I còn có ba mẹ mà - Saerom thản nhiên trả lời. Cô cạn lời... 
- MiJoo à cứ kệ cậu ấy đi ! - Một cậu con trai từ phía xa xa lại gần cùng tham gia cuộc trò chuyện của hai người con gái 
- Oh Young Geun, cậu không đứng về phía mình ? - Saerom lên giọng đe dọa 
- Ai mà khuyến khích việc cậu cãi nhau với mẹ hả ? - Cô với tay lên cốc vào đầu con nhỏ bướng bỉnh này một cái làm cô ta phải xoa đầu nhăn nhó 
- Thấy chưa ? Cậu làm MiJoo bực rồi đấy  - Young Geun vừa nói vừa điềm tĩnh ngồi xuống, xắn chiếc tay áo bị tuột xuống trên đôi tay đang buông thõng xuống của cô. 

     Chợt lại có tiếng mở cửa 
- MiJoo àaaaa ! - Cậu con trai vừa mới bước ra đứng vắt chân tựa vào cửa khi nhìn thấy cảnh tượng  trước mắt. Anh đứng khoanh tay gọi
     Giọng nói quen thuộc khiến cô bất chợt nở một nụ cười, nhưng cô vẫn nằm nhắm mắt chờ anh đi đến 
- Haizzz ! Anh trai nhà cậu đến rồi kìa !
     Young Geun đứng lên, lắc đầu ngán ngẩm như thể đã không còn xa lạ gì với việc này. Saerom che miệng lại cười tít mắt 
- Vậy bọn mình đi trước nha ! 
     Saerom vừa nói xong đã đứng phắt dậy làm cho cô chưa kịp ngồi lên đã rơi xuống dưới ghế đá đập nghe CỐP một cái. 
- Ya Kim Saerom !!!!!!!!! 

     Hai người bạn đi ra khỏi cửa 
- Bọn em trả MiJoo cho anh đấy ! - Young Geun 
- Oppa, chào anh ! - Saerom
Anh đưa tay lên chào. Sau đó đi đến chỗ cô đang nằm xoa xoa cái đầu đáng thương của mình vừa bị đập xuống ghế. Khi vừa nhìn thấy người đi đến là không xoa giả vờ như không đau, đồng thời trưng ra vẻ mặt bình tĩnh. Anh đến, nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt đầu cô lên đùi mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn người phía trên, mỉm cười 
- Anh đến rồi à ? 

     Đúng vậy ! Giờ anh và cô học chung một trường. Sau bao nhiêu lần thuyết phục ba mẹ cho học cùng trường với anh, cuối cùng đã thành công. Vì là học cùng trường với anh nên được anh nâng niu cô như nâng trứng, chăm sóc cô từng ly từng tí, sự ân cần của anh đôi khi làm cho người khác cảm thấy ghen tị, cũng cảm thấy như mối quan hệ của hai cái người này không được bình thường cho lắm. 
           _______________________________

- Saerom nói tối nay sang nhà em ngủ !
- Không được !
     Anh và cô vào quán ven đường gần nhà mà ngày thường cả hai dắt nhau đi ăn. Tại vì chả cá ở đây ngon miễn chê, hai đứa còn có vẻ ưa chuộng ẩm thực đường phố, lại được cô chủ quán vừa tốt bụng vừa dễ mến. Thế nên hôm nào cũng phải ghé qua đây ăn một vài món, không thì qua chơi với cô chủ quán. Dần dần thành khách quen ở đây, không có ai hay đi ăn ở đây là không biết mặt hai bạn trẻ này. Một đôi trai xinh gái đẹp đến ăn còn góp phần thu hút khách đến cho cô nhà khiến cô không khỏi vui mừng. Hôm nào hứng lên là bao anh và cô ăn luôn khỏi trả tiền :)
     Hôm nay cũng như mọi ngày, cả hai vẫn tạt qua ăn rồi mới về nhà. Trong lúc nói chuyện cô nhớ ra việc Saerom kêu sang nhà ngủ. Thì cô chỉ kể như thế thôi, nào ngờ cái con người kia không chút phản ứng đã vậy còn không thèm ngẩng lên nhìn cô trả lời, vừa ăn mì vừa nói. Cô giận dỗi
- Này ! Không thèm nhìn em mà nói luôn à ?
Thấy người đối diện có vẻ không có phản ứng gì mà vẫn chú tâm ăn tô mì một cách ngon lành, cô tức giận đập tay xuống bàn tạo nên một tiếng RẦM
- Giật cả mình ! Bộ ai chọc tức em hay sao thế ?
- Anh đấy !
- Này sao em càng lớn càng không hiền lành chút nào vậy ? Kim MiJoo ngày xưa của anh đâu rồi ? Hả ? - Anh lên tiếng trách móc 
- Aishh ! Không ăn nữa. - Cô bực bội cầm cặp đứng lên ra khỏi quán. Anh thấy vậy cũng vội vàng buông đũa xuống, ra ngoài chạy theo cô 

     Hình như là vậy ! Không thể nào nói từ bé đến lớn mà cô vẫn như vậy. Cô ra ngoài, cuộc sống dạy cho cô nhiều thứ, trải qua không ít khó khăn, buộc cô phải tự mình trưởng thành. Sống trong căn nhà rộng thênh thang nhưng không có đầy đủ tình thương yêu của ba mẹ làm cô bé tổn thương, tự nhiên trở nên có suy nghĩ hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi. Dần dần cô cũng nhận ra mình chẳng thể nào mà giữ được sự hiền lành trong sáng vốn có, dần dần mà trở nên thông minh, khôn ngoan hơn. Vì cô biết hiền lành sẽ giúp cô sống được một cuộc sống thanh thản, nhưng sẽ khiến cho cuộc sống đó chẳng thể nào bám trụ được lâu. 
     Nhưng người thay đổi tất nhiên không chỉ có mình cô. Anh Junsu cũng vậy... 

- Này ! Chờ anh với ! - Anh chạy theo, chẳng mấy chốc đã sánh bước đi chầm chậm cùng cô
     Làn gió mát lạnh bay thoảng qua, trêu đùa mái tóc của hai cô cậu học sinh. Mùi hương từ nước của sông Hàn phần nào làm cho cả hai yên bình thấy lạ.  Mặc dù ngày nào cũng phải đi qua nơi này để về nhà, nhưng mà nơi đó lại chưa bao giờ làm cho cô chán chường.  Cô đút tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tận hưởng 
- Thích thật ! 
- Gì cơ ? 
- Anh không thấy nơi này bình yên lắm à ? Mỗi lần đi qua đây, mọi nỗi lo lắng của em đều biến mất hết cả. 
     Anh nở một nụ cười, vòng tay ra kéo cô lại gần anh. Vừa khoác vai cô, anh vừa xoa đầu cô nói:
- Chỉ cần MiJoo còn ở đây, ngày nào với anh cũng đều bình yên cả ! 
     Cô nghe vậy, mỉm cười mãn nguyện. Cô ước rằng mỗi ngày của cô đều bình yên như thế. Chỉ cần như thế này thôi, cô cũng hạnh phúc lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro