Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại khu phố Yeongjung, có một Kim MiJoo tuổi thứ sáu khi nhắc đến luôn gắn liền với Lee Junsu nhà đối diện. Hai đứa nhỏ ngày ngày đi với nhau. Sáng sớm anh qua nhà đón cô, đưa cô đến trường nhìn cô vào tận cửa lớp rồi mới đi đến trường anh. Buổi chiều, vẫn là anh đến cổng trường đón cô, đưa cô đi xem anh chơi thể thao cùng mấy đứa trẻ trong khu. Dần dần mà cô cũng  hoà nhập cũng đám trẻ. Vốn đã tốt tính, lại còn hiền lành, xinh đẹp, chơi với anh Junsu càng khiến cho cô như một cây nam châm hút bạn bè. Người biết anh thì cũng biết cô và ngược lại. Những đứa trẻ ngày xưa từng bắt nạt cô, giờ đây cũng vui vẻ lẽo đẽo đi theo cô. Nếu như cô bị bắt nạt lần nữa, anh sẽ xuất hiện và xử đẹp tụi nó. Cũng dần dần mà bắt nạt lại chuyển thành bạn bè. Cũng từ đó, tính kiệm lời của cô không còn nhiều. Chắc là do tiếp xúc gần với người anh náo nhiệt ở nhà bên cạnh.

     Hai đứa gắn với nhau như hình với bóng. Thời gian cô cắm rễ bên nhà anh còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà. Cũng là do ở nhà anh cô còn cảm thấy giống một gia đình hơn là nhà cô. Ba mẹ anh đi làm hàng ngày nhưng tối đến đều về ăn cơm cùng con trai cưng chứ không như ba mẹ cô đi làm không biết ngày về. Ba mẹ anh giờ cũng quý cô như con trai họ vậy. Vì thế nên nhà anh bây giờ có thể được coi là nhà của cô luôn :))
     Hai đứa cũng vì thế mà thân thiết không gì ngăn cách. Thân thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa có hôn ước từ nhỏ. Cả hai như một phần cuộc sống của người còn lại. Vì là anh lớn nên chăm sóc cho đứa bé dần dần trở thành thói quen của anh, cô cũng không ngại tiếp nhận thói quen đó, dựa dẫm vào anh. Anh và cô cách nhau 2 tuổi. Dù không học cùng trường nhưng ngày nào cũng đưa cô đi đón cô về, ai làm khó dễ cô anh cũng ra tay không để em gái phải chịu thiệt thòi. Ba mẹ cô thấy cô nằng nặc không chuyển nhà, cũng không muốn chuyển trường thì vui vẻ ra mặt, nói rằng có thể yên tâm mà đi công tác, giao lại cô cho anh hàng xóm nhà bên. Vì thế nên, tuổi thơ của cô dường như chỉ có duy nhất hình ảnh của anh. Cô cũng đã gắn liền với khu phố đến tận những năm cấp ba. Có thể nói nơi đây đã chứng kiến tất cả sự đổi thay của cô và anh, và ngược lại, cô cũng đã tận mặt nhìn khu phố đã thay đổi ra sao, con người thế nào. Vui có, buồn có, kí ức của cô gắn liền với nơi này, khiến cho cô không nỡ rời xa những cư dân đáng yêu nơi này, và cả không nỡ rời xa anh trai nhà đối diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro