Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2:Gặp gỡ

- Mỹ An,Mỹ An – Nhỏ lay mạnh người nó,cố đánh thức nó dậy

- ...

- Nè,Mỹ An à!

- ...

- MỸ AN!!! – Nhỏ thét

- Chuyện gì? – Nó mệt mỏi ngồi dậy,1 bên tai nghe rơi ra từ bao giờ.Đó cũng chính là thứ giúp cho nhỏ gọi nó dậy được

- Xuống căn-tin với tớ không?

- ừ

- Đi thôi – Nhỏ kéo nó đi

...............................

- Đợi đã – Đang đi,nó chợt dừng lại

- Sao vậy?

- Đến đó trước đi,mình lên lấy máy chơi game đã!

- Hả?Cậu mang cả máy chơi game đi học sao?

- Ừ

- Hết nói nổi mà!Thôi đi đi

- Đi đây!

Nó đi thẳng lên lớp,nó lấy ra 1 cái...ipad.Hả?Máy chơi game...???

..............................................

Nó mải mê,dán mắt vào cái màn hình ipad.Đang thì..."Bộp" Nó vô tình va vào ai đó,mà nó chả biết là người hay là cột nữa,vì nó nào có nhìn cái "thứ" nó va vào đâu.

- Xin lỗi – Nó cất tiếng rồi đi ngay lập tức

- Đứng lại – Anh lên tiếng

- Gì? – Nó vẫn nhìn vào màn hình

- Tên gì?

- ...

- Tôi hỏi cô tên gì?

- ...

- CÔ KIA!!! – Anh thét

- Gì? – Nó đưa ánh mắt sắc như dao găm nhìn anh

- Sao tôi gọi cô không trả lời?

- Anh là ai mà tôi phải trả lời?

- Cô...được lắm!Tên cô là gì?

- ...

- Tôi nói,TÊN CÔ LÀ GÌ?

- Sao anh cứ phải thét lên như thế nhỉ?Mà tôi cũng nói rồi mà,anh là ai mà tôi phải trả lời?

- Tôi,Vương Nhật Nam là trưởng ban kỷ luật của trường

- Yo,ra là vậy!Thế...cơn gió độc nào lại đem trưởng ban kỷ luật của trường ta đến đây vậy nhỉ?

- Cô...Được rồi... - Anh lôi ra 1 tờ giấy,đưa ra trước mặt no – Điền đầy đủ thong tin vào đây

- Hả?

- Không hiểu à,cô không mặc đồng phục,màu tóc không đúng với nội quy,chỉ với 2 lí do này,đương nhiên cô phải kí vào tờ biên bản này.

- Oo~ - Nó cầm lấy tờ biên bản,ghi vớ vẩn vào đó rồi... "xoạc..." nó xé tờ biên bản ra làm nhiều mảnh vụn trong sự kinh ngạc và tức giận của anh.

- Xong rồi nhá!

- Cô...

- Anh bảo tôi kí chứ nào bảo không xé đâu?Nhỉ? – nó tung mảnh vụn vào người anh,rồi đi đến căn-tin

..........................................

- Mỹ An,ở đây này! – Nhỏ gọi nó,nó thẳng tiến,rồi ngồi xuống

- Cảm ơn nha!Còn lấy phần ăn hộ mình nữa chứ!

- Không có chi,bạn bè phải giúp đỡ chứ!À mà máy chơi game của cậu đâu rồi sao mình không thấy!

- Thì đây nà...Ê,đâu rồi??Đâu rồi?Đâu? – Nó cuống quýt

- Hay cậu để quên ở đâu,nhớ lại xem!

- ...

"Chết rồi,hình như lúc đó,nghe thấy hắn gọi nên thuận tay để ở cái tủ nhỏ bên cạnh!Haizz...Chết thật rồi!Không biết hắn có cầm lấy nó không nữa?"

- Nè,nhớ ra rồi hả?

- Ừ,nhưng kệ nó đi!Chỉ là 1 cái ipab để chơi game thôi mà!

- HẢ? "Chỉ là" sao?Nó là ipad đó!Cậu không thấy tiếc à?

- Tiếc gì?Đường nào nó cũng chỉ là 1-chiếc-ipad để mình chơi game thôi,chứ cũng không có lưu trữ bất kì 1 tài liệu quan trọn nào cả!Làm sao phải tiếc?

- Nè,sao cậu có thể coi tiền như rác vậy chứ?

- Hả?

- Mình biết là cậu giàu giàu rất rất rất giàu nhưng mà đừng có coi chúng như cặn bã chứ!?

- Thôi đi,nếu thích,tớ có thể tặng cậu 1 cái!

- Thật hả?

- *gật đầu*

- Nè,vậy tớ muốn nhờ cậu cái này!

- Nói đi!

- Ờ,thứ 7 tuần này,trường chúng ta có diễn ra 1 trận đấu bóng rổ của trường mình và trường bên cạnh,cậu đi với tớ nha!

- Cậu có hứng thú với cái môn bóng rổ này khi nào vậy?

- À,không...mình đến đấy không phải vì thích môn này mà là vì...chuyện khác

- Haizz...Chắc lại zai dẹp chứ gì!?

- Sao cậu biết!

- Nè,trang web của trường đăng đầy đây nè!Mà tớ không ngờ là chơi thân với cậu từ rất lâu rồi mà đến tận giờ phút này mới biết cậu hám zai đó!

- Đâu có đâu,chỉ tại...anh ấy là ngoại lệ

- Ok,mình cũng muốn xem thử,anh ta ra sao mà lại khiến cậu phải năn nỉ ỉ ôi tớ đi cùng mắc dù cậu không hề thích bóng rổ.

- Vậy hả?Quyết định vậy nha!

- ừ,thế thì...

"Reeng...reeng..."

- Lên lớp thôi!

- Ok

..........................................

Tiết học diến ra như bình thường,nó thì chẳng quan tâm,đeo cái heartphon vào tai rồi chơi game chứ nào có quan tâm là ai kia đang nói gì vì đây không phải tiết của giáo viên chủ nhiệm nên nó chả quan tâm...

- Em kia,đứng lên cho tôi! – Cả lớp học đưa mắt nhìn đến dãy bàn cuối,cái nơi là nó đang mải mê chơi game.Nó đứng lên,mắt không dời màn hình điện thoại nhưng 1 bên tai nghe đã rơi ra.

- Em...được lắm!Lên làm bài này cho tôi,nếu em làm sai dù chỉ là 1 lỗi nhỏ,tôi sẽ cho em ăn 5 con zero ở môn học này!Lên ngay cho tôi!!!

Nó bước ra khỏi chỗ ngồi,vẫn cái giáng điệu ấy,nó nở 1 nụ cười khinh bỉ,lắp lại 1 bên tai nghe,tay vẫn liên hoàn di chuyển trên màn hình điện thoại,cứ thế mà lên bảng...

Khẽ đưa con mắt đến bài toán trên bảng đen.

"Ha,cô cũng được lắm,chọn bài khó đấy nhưng không thể hạ gục được Trần Mỹ An này đâu!"

- Các anh các chị xem đây như hình phạt thích đáng đi,học thì không ra gì rồi lại còn không tập chung trong giờ học,nhìn đã biết là con người chẳng ra gì rồi,các anh các chị...Nè cô kia,đi đâu vậy hả? – Bà toán đang nói thì nhìn thấy nó đi về chỗ liền hỏi.

- ... - Nó chả nói gì,chỉ lẳng lặng đi về chỗ,ai nhìn kĩ có thể biết được nó đang ôm cục tức trong bụng.

Cả lớp hướng mắt lên bảng,cái bà cô toán cũng vậy...Nó thấy mà bật cười Nhưng vẫn chỉ là 1 nụ cười nửa miệng mà thôi!

- Cô ơi! – Nó cất tiếng gọi,đồng thời đứng lên

- Hả!...Á..á...á – Nó ném thẳng mẩu phấn dài trên tay vào mặt bà cô toán kia,mà cũng giỏi ghê,1 phát là chúng ngay giữa chán rồi.

- Trả cô đó!À mà nè...Ban nãy cô nói gì ta,À,cái gì mà "học thì không ra gì" ha,câu nói này phải để tôi...nói mới đúng đó,người học không ra gì phải là cô mới đúng,tôi cá chắc chắn là cô cũng bí bài toán này,vì không muốn mất mặt với lớp nên mới nghĩ ra trò đó,xem đi,tôi làm được rồi,vậy còn muốn cho tôi ăn 5 con zero không?Mà nè,cô có biết là tôi đã đoạt rất nhiều huy chương vàng cấp quốc tế ở cái môn học này không mà còn dám nói thế?Thôi...cô giáo à,người ta nói,bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó...ha!

Nó đi thẳng ra khỏi lớp với ánh nhìn của cả lớp,không phải là vì kinh ngạc mà là vì lớp cũng chẳng ưa bà cô toán này chút nào cả.Còn về phần bà toán thì mặt tái mét,còn chẳng dám nhìn mặt cả lớp nữa kìa.

...................................................

- Tới đón tôi đi,tôi muốn đén ra mắt công ty – Nó đưa điện thoại lên,rồi đi ra sân...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Cạch..." - 1 tên áo đen bước xuống xe mở cửa cho nó

- Tiểu thư!

- Ừ

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Victory

- Vâng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro