Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3:Đồng phục

Nó bước xuống xe,đập vào mắt nó là 2 hàng người đều tăm tắp.Nó đi trên thảm đỏ.Đi đến đâu lại có người cúi đầu đến đấy,dần dần tạo hành 1 đường cong mĩ lệ.

- Chủ tịch – 1 tên mặc vest trắng,cất tiếng

- Chào.

- A,tôi xin tự giới thiệu,tôi tên là Jac thư kí của cô

- Ô ~,ra là vậy,đây là quản lí các ngành và nhân viên hả?

- Dạ

- Phòng làm việc của tôi đâu?

- Dạ ở trên tầng ạ!

- NHÌN ĐỦ CHƯA? – Nó đưa ánh mắt nhìn về đám người đang nhìn chằm chằm vào nó – Làm việc của mình đi,tuyển các người đến đây không phải để nhìn tôi! – Thế là tất cả giải tán,bát tay vào công việc

- Đi được chưa? – Nó hỏi

- Dạ

......................................

"Cạch..." – Cánh cửa mở ra,nó bước vào trong

- Phòng làm việc của tôi...đây hả? – Nó nói

- Vâng

- Ngay ngày mai,thiết kế lại căn phòng cho tôi và nhớ,màu chủ đạo là trắng và đen. – Nó khó chịu nhìn tên thư kí – Có gì muốn nói?

- À,tôi chỉ thắc mắc,không biết là...tuổi của chủ tịch...?

- Tôi 16 tuổi

- HẢ?16 TUỔI?

- Ừ,có cần ngạc nhiên như vậy không?

- A,xin lỗi nhưng...Tôi thấy cô quá trẻ để đảm nhận công việc này

- Muốn ý kiến gì thì trực tiếp hỏi ông nội tôi tức chủ tịch trước đây

- A,ờ...

- Mà tôi thấy anh cũng trẻ mà!Bao nhiêu?

- Dạ...21

- Ha,vậy còn nói tôi nữa!Thôi,tạm dừng việc này ở đây,anh đưa cho tôi tất cả tài liệu có liên quan đến công ty từ trước tới nay.

- Vâng

Nó ngả lưng ra ghế,đeo tai nghe,tỏ vẻ chán nản

.........................................

Xoay chiếc ghế lại,khuôn mặt điển trai của anh hiện ra...

"Rốt cuộc cô gái đó là ai?Sao mình chưa gặp lần nào nhỉ?Đã vậy còn vi phạm vào nội quy nữa"

Mái tóc vốn dược chải chuốt mượt mà đã bị anh đánh rối tung,như nhớ ra điều gì,anh lấy ra 1 chiếc máy tính bảng mà chủ nhân của nó không ai khác chính là...nó

- Cái gì vậy?Game?Chỉ có game thôi sao? – Anh thốt lên khi khởi động cái ipad.Đúng là học sinh nổi loạn có khác

"Vứt" cái ipad sang 1 bên,anh tiến đến phòng hiệu trưởng

.........................................

Tại phòng hiệu trưởng:

- Về việc đó tôi có thể giải thích – Ông cất tiếng

- ... - Anh im lặng

- Đó là học sinh mới của trường chúng ta,tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn nhất Châu Á hiện nay,đạt rất niều thành tích cao với "bộ sưu tầm các huy chương vàng" của các môn học.Tốt nhất là cậu không nên đắc tội làm gì!Chỉ tổ rước họa vào thân thôi!

- Vâng

Anh quay lưng,bước ra khỏi phòng,nở 1 nụ cười quỷ dị

- Lớn nhất Châu Á sao?Có trò hay rồi!

................................................

- Tiểu thư,mừng cô về nhà

Nó vứt ba lô sang 1 bên rồi thả người xuống chiếc ghế sofa,dáng vẻ mệt mỏi

- Ngày đầu tiên thế nào ạ? – Bà quản gia cất tiếng

- Cũng bình thường thôi!Không có gì đặc biệt cả - Nó chuyển dổi tư thế ngồi

- Tiểu thư,điện thoại của cô - 1 cô hầu gái chạy ra

- Alo – Nó cất tiếng

- "Chủ tịch,là tôi,Jac,tối nay cô có 1 bữa ăn với 1 đối tác lớn,ông ta là Vương Nhật Phong – Chủ tịch của tập đoàn trang sức đá quý,nghe nói,tập đoàn của ông ta đã lọt vào top 3 tập đoàn lớn,mạnh và có doanh thu cao nhất thế giới"

- Dài dòng,mấy giờ

- "Dạ,8h tối nay"

- Tuổi

- "Dạ?!"

- Tuổi ông ta?

- "À,dạ,chắc cũng khoảng ngoài 40 rồi ạ!"

- Ok,lấy xe công ty tới đón tôi

- "Vâng"

Nó lại 1 lần nữa ngả lưng vào ghế,nhìn vẻ mặt có chán đời không cơ chứ!

- Bà lên lầu với tôi

- Dạ

.......................................

Phòng nó:

- Dì à,dì phải giúp con đó! – Nó nói

- Con bé này,càng lúc càng giỏi a~,mới ban nãy thì cấng ca cấng cẩu,bây giờ đã mềm như bún vậy!?

- Hì hì,Thì ban đầu con đâu có muốn vậy đâu!Chỉ tại dì cứ tuyển thêm a hầu là sao?Mà dì biết rồi đó,con không thích...tỏ ra...trước mặt người khác...

- Aizz...Tôi hiểu cô quá mà!Thôi,ngồi đây,tôi giúp cho!

- Dạ,con cảm ơn dì

Nó ngồi vào bàn trang điểm,nó ngồi yên vị ở đó,mặc cho bà quản gia đang làm gì trên tóc nó!

- Tóc cô dài hơn rồi! – Bà nói

- Dạ

- Nhớ hồi xưa,tóc cô ngắc lắm,chỉ mới chớm vai thôi,mà giờ đã đến cuối lưng rồi!

- Hì hì,con chỉ muốn thay đổi chút phong cách thôi mà dì!

- Được rồi,tôi biết cô là mẫu con gái táo bạo,mang trên mình phong cách nổi loạn mà!

- Dì ơi,xong chưa ạ?

- Xong rồi nè! – Nó có hơi sững người

- Không thích hả?

- Dạ không phải,chỉ là...hơi lạ mắt 1 chút thôi ạ!

- Cũng lâu rồi không thấy cô trong bộ dạng này nhỉ?

- Vâng

.........................................

- Alo,ba nghe – 1 người đàn ông trung niên lên tiếng

- ...

- Ba tới rồi,mà ba vẫn không biết vì cớ gì mà con đột ngột kêu ba làm như vậy đậy?

- ....

- Thôi được rồi,tới nơi,ba điện lại cho con!

- ...

- Được rồi!

................................................

- Tiểu thư,xe tới rồi!

- Ừ

- Đến chỗ hẹn đi! – Nó nói

...................................

Nhà hàng:

Xe dừng lại trước 1 địa điểm vô cùng...phải nói sao nhỉ?Sa hoa,lộng lẫy,còn hơn ấy chứ!

Nó bước vào trong,đúng là nơi đây rất đẹp nhưng nó có hơi thất vọng 1 chút...vì,màu chính nơi đây là...màu tím – màu nó không có ưa 1 chút nào,vì...nó không thích nó.

- Chào tiểu thư,mời đi lối này – 1 tên bước đến,trông cũng khá đó!

- Ừ

Hắn dẫn nó tới 1 căn phòng vip.

- Chào! – ông cất tiếng

- A,Chào ạ!Bác là...?

- Á,Bác quên mất!Bác là Vương Nhật Phong,người sắp xếp cuộc hẹn này!

- Cháu tên Trần Mỹ An,chủ tịch của Victory!

- Thật hả?Bác không ngờ trẻ như cháu mà có thể gánh vác 1 trọng trắc lớn như vậy đó!Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- A,dạ...16 tuổi ạ!

- 16 sao?Vậy là kém con trai bác 1 tuổi rồi!

- Con trai?

- A,bác có 1 đứa con trai,nó 17 tuổi,tên Vương Nhật Nam,hiện nó đang giữ 1 chức vụ nào đó ở trường học,thành tích của nó cũng khá lắm!

- A dạ

"Sao tên này nghe quen quen ta???"

- Thôi,ngồi xuống đi!Rồi nói chuyện tiếp!

- Dạ

"Cô bé này,cũng rất tốt đó!"

......................................................

Tại biệt thự:

Nó vác cái thân hình ủ rũ bước vào đại sảnh.

- Tiểu thư,sao cô về trễ vậy?

- Dì ơi,con buồn ngủ quá à!

- Được rồi,lên ngủ đi,mai còn đi học nữa!

- Dạ

<<<<<<<<<<<<.....>>>>>>>>>>>>>

Sáng hôm sau:

"Reeng...reeng..."

- Mày đi chết đi! – Lịch sử tái diễn,lại thêm 1 chiếc đồng hồ tội nghiệp xuống bầu bạn với Diêm Vương.Nó đành tiếc nuối rời khỏi giường,vì 1 khi dậy rồi là không thể ngủ được nữa!!!

Nó lấy ra bộ đồng phục,nhìn đi nhìn lại,sao thấy điên vậy nè!Nó nào có thích mặc váy đâu!?Nhớ hồi nhỏ,gia đình có dụ dỗ nó bằng cách nào đi nữa nó cũng chả thèm mặc 1 lần.

1 nụ cười đểu hiện ra,nó cất bộ đồng phục trở lại vào tủ,rồi lại lấy ra 1 bộ đồ khác.Quần bò đen,có vài vết rách,Áo cộc tay màu đen ngắn,chỉ cần nó dơ thẳng 2 tay lên là phần bụng có thể tự do hiện ra,giày phát sáng,cộng thêm 1 chiếc mũ đen...Nó bước xuống lầu.

.........................................

- Tiểu thư,cô... - Bà quản gia hoảng hốt khi thấy cách ăn mặc đến trường của nó hôm nay,bà vốn biết nó chẳng hề thích mặc váy chút nào nhưng bà cũng không ngờ noa lại ăn mặc như vậy!!!

- .... – Đáp lại bà chỉ là 1 nụ cười của nó

..........................................................

Tại trường:

Nó bước xuống xe,lại 1 lần nữa làm toàn bộ sinh viên hoảng hốt với vẻ ngoài của nó...

- Các người về được rồi! – Nó quay sang nói 2 tên áo đen bên cạnh

- Dạ

Toàn bộ sinh viên tản ra 2 bên nhường lối đi cho nó,1 nụ cười nửa miệng vẫn như mọi lần hiện ra trên gương mặt nó,cứ như vậy bước từng bước lên phòng học của mình.

Chợt...

"Vèo..." – 1 quả bóng nước từ đằng sau nó bay tới,vẫn nụ cười ấy,nó nhẹ nhàng né sang 1 bên và vậy là vị trí mà quả bóng đó dừng lại không phải nó mà là...1 đứa con trai khác.

Quay mặt lại,nó nhìn thẳng 1 cô gái,ăn mặc chỉnh tề ra phết đấy,cũng xinh đó nhưng lại mang theo 1 lớp trang điểm dày như xi măng trên gương mặt kia,theo sau còn có 2 cô nương khác,hình như cũng thuộc loại...có điều kiện.

- Lần sau muốn hại tôi,phải tập luyện nhiều hơn! – Nó bỏ lại 1 câu rồi cứ vậy lên lớp.

- Nè,bạn gì ơi!? – 1 nữ sinh gọi nó

- Hử?

- Trưởng ban kỉ luật muốn gặp bạn đó!

1 lần nữa nụ cười hiện lên...

"Sắp có trò hay rồi!"

Nó thẳng tiến đến nơi cần đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro