Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C38:Nó...có phải...đang...yêu không?

Nó như chút được nỗi bực tức,thấy thoải mái hơn hẳn.Đi thẳng ra ngoài,tiến đến bãi đậu xe rồi phóng xe vụt đi...

Nó đi thẳng tới công ty,không phải là nó chăm chỉ đột xuất mà chỉ mà Mỹ An của chúng ta bây giờ khoogn biết làm gì ngoài việc này thôi!

Đi qua cánh cổng lớn là đội ngũ bảo vệ đang cúi người,sao họ biết là nó đang đến với lại nó đội mũ kín mít như vậy sao lại biết là mình...

Nó thắng gấp,xe lượn nửa vòng tròn rồi ngừng lại ở thế nghiêng,nhanh chóng có người ra lo phần xe cộ cho nó,Nó tháo mũ bảo hiểm,lắc lắc cái đầu,tóc từ từ buông xuống,liếc xung quanh rồi nhìn xuống dưới,thảm đỏ...được đó!

Nó cười nhếch miệng rồi nhanh chân tiến vào trong,vẫn là hai hàng người thẳng táp nhưng là nhân viên và các quản lí chứ không phải bảo vệ,lại là hàng sóng đều đều...Nó chợt ngưng bước,liếc hai bên 2 người mỗi bên vẫn đang cúi đầu,giữ nguyên tư thế,nó phì cười rồi xua tay,ý nói không cần,nhìn trái nhìn phải rồi lên tiếng...

- Jac đâu?

- Thưa chủ tịch,cậu ta xin nghỉ phép hôm nay – 1 người cúi người,lên tiếng

- Ai đồng ý?

- Cậu ấy nói sẽ nói lại với chủ tịch

- Ừ

Lại tiếp bước lên cầu thang lớn,thuẩn tay lôi điện thoại ra nghịch...

....................................

Đến tận tối nó mới về nhà,ủ rũ nằm bệt xuống giường,nó nhanh chóng chìm vào vô thức!!!

.

.

.

.

.

.

.

Lại 1 ngày mới lên,nó đi vào trong trường vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Vào lớp là nó nằm bò ra bàn ngủ ngay,mới chợp mắt được 1 lúc thì "Rầm..." – Âm thanh lớn phát ra

Nó khó chịu ngoái đầu xuống dưới,cái đám con trai lớp này sao lại điên thế không biết,còn đem bóng vào lớp để chơi nữa!Ngộ nhỡ lực đá của quả bóng này mạnh hơn 1 chút thì chẳng phải cái tủ sẽ méo mất 1 góc à???

Nó đưa mắt nhìn lên trên,hai tên "hung thủ" vẫn đứng đó,vừa gây "án mạng" xong mà vẫn nhởn nhơ như thường vậy à?

Hai tên đó như biết ánh mắt của nó đậu trên người mình,1 tên hơi lo sợ lắp bắp

- Mỹ...Mỹ An,bọn này không...không cố ý,xin lỗi nha,haha... - Nói xong còn cười nữa!Hắn cười gượng gạo,vẻ miễn cưỡng,thấy nó mặt vẫn như thế,không đổi sắc,cả hai liếc nhau 1 cái rồi cũng chạy ra khỏi lớp...Đúng là...

Nó tiến tới tủ đồ,sao lại như vậy?Nó vẫn còn ở trong lớp mà mấy tên đó còn dám đã bóng,lại còn đá trúng tủ đồ của nó!

Nhìn đi nhìn lại,đúng là chỉ có vài vết xước xấu xí,ngoài ra không còn cái gì nữa!

Ế...

Nó nhìn thấy 1 mẩu giấy màu vàng không yên phận mà lọt ra ngoài cánh tủ,nó mở cửa tủ ra...

WTF???

Sao lại toàn thư là thư vậy nè trời!

Toàn là mấy cái tên lạ hoặc lạ hoeo trên trời rơi xuống,nó chẳng quan tâm,lấy từng 1 xé thành 4,8 thậm chí còn nhiều hơn...Chợt đoi tay ngừng lại...

Trịnh Phong...?

Hắn viết thư cho nó,còn đặt nó ở trong tủ,nhìn như vậy thì chắc là lâu lắm rồi thì phải?Bộ hắn không biết rằng nó hiếm khi là hiếm khi đó,hiếm khi đụng tới tủ đồ à?

Nó đưa tay lấy lá thư,đúng hơn là tờ giấy,trên đó hiện lên vài chữ màu xanh ngay ngắn...

"Em gái có chuyện,anh phải đi trước! – Trịnh Phong"

Ra là vậy,nó cũng biết dạo gần đây không nhìn thấy hắn nhưng ai ngờ rằng hắn lại đi rồi chứ?Cái tên này,đúng là thích đến lúc nào thì đến,muốn đi lúc nào thì đi mà!

Vẫn như mấy tấm khác,nó xé,nhưng tấm này chỉ chia làm 2 thôi!!!Hihi...

Lại quay lại bàn,tính chợp mắt 1 lúc,à không nói đúnghơn là ngủ 1 mạch đến khi hết sạch tiết buổi sáng,nó mệt mỏi nằm rũ xuống...

- Tình iu ơi...!!!! – cái ngữ điệu đáng kinh tởm này lại 1 lần nữa làm nó khó chịu,bất giác nhiusmayf,mở mắt nhìn xem là ai.Trời,không ngờ Chi Lan lại nỡ làm vậy với nó!

- Nè tình iu...! – Chi Lan ngồi trước mặt nó

- ....

- Sao bơ mình!

- ...nè...

- ...

- Trần Mỹ An – Đấy,cô gọi như vậy là nó mở mắt ngay!Nó không trả lời là vì nó không muốn cô gọi nó bằng cái tên sến súa như vậy!

- Gì?

- Bạn với Nhật Nam bị làm sao vậy? – Thắng thắn ghê,mơi vào cuộc nói chuyện đã bàn luận về vấn đề này!

- Là ý gì? – Nó hỏi lại bằng ngữ điệu tỉnh bơ

- Không biết,chỉ là cảm thấy như vậy! – Cô lắc đầu – Biết tin gì chứ?Con nhỏ Miki gì gì đó chuyển về trường ta học rồi!

- Thì sao?

- Nó suốt ngày cứ bám lấy Nhật Nam,nhìn hoài thấy ghét lắm!Như ngày hôm qua đó,nó còn dám lớn tiếng với giáo viên bộ môn chỉ vì không cho cậu ta vào lớp!

- Rồi sao?

- Hả?...bạn thật sự không có cảm giác gì khi nghe mình nói à?

Cảm giác?Nó nên có cảm giác gì?Ghen tuông?Phẫn nộ?Buồn bực? Hay là căm ghét?

- Đằng nào anh ta cũng không là gì của mình,mắc mớ gì mình phải có cảm giác gì đó bạn nói khi nghe chuyện này chứ?

- Đừng dối lòng nữa cô bạn thân của tui! – Cô đứng dậy,đi vòng qua đằng sau nó,đặt hai tay lên vai nó – Mình biết thừa bạn có tình cảm với cậu ta,chỉ là không dám thú nhận thôi!

- Vậy hả?Mình có cảm giác với anh ta?Sao mình không biết nhỉ? – Nó hơi nghiêng đầu

- Bạn với anh ấy giống nhau thật đấy,có tình cảm với người ta mà không chịu nhận,ngay cả khi tỏ tình cũng không hề nói i love you,thật là...! – Cô làm vẻ giận dỗi

Nó biết thừa rằng người mà cô gọi lag "anh ấy" là ai?Còn ai ngoài cậu!Nó là người đã quay cái cảnh tỏ tình của hai người,sao nó không biết cậu không hề nói bất kì lời thổ lộ nào chứ!

- Kairl không thể so sánh với mình được! – Nó hơi cúi mặt

- Bây giờ mình hỏi bạn,bạn phải trả lời thật lòng. – Cô cúi người nhìn nó – Bạn đối với việc này...có cảm giác gì không?

Có cảm giác?Nếu nó nói là có thì anh có tin không?

Nó chẳng nói gì,im lặng 1 hồi rồi gật nhẹ...

Cô thấy vậy thì mỉm cười

- Nói cho mình biết...cảm giác của bạn...là gì? – Cô nói nhỏ vào tai nó,giọng nói như muốn thôi miên nó

- Có chút khó chịu,tức giận và...

- Và sao?

- Ganh tỵ! – Nó nói từ này thì hai tai đỏ đỏ ửng,mắt cố gắng liếc sang chỗ khác.Nụ cười trên miệng cô càng ngày càng đậm

- Vậy ok,mình giúp bạn xem xem,anh ta đối với bạn là như thế nào?Và... - Cô cúi đầu,1 lần nữa nói vào tai nó – Cho bạn bạn biết,cảm giác của bạn...thực ra...là như thế nào?

Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp nó

Câu hỏi này nó cũng hay tự dằn vặt...Rốt cuộc nó đối với anh là như thế nào?Khó chịu,tức giận và ganh tỵ...Không lẽ...nó...thích anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro