Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C39:Lời tỏ tình bá đạo

Nó mệt mỏi đi ra từ lớp 11A1,không biết là giáo viên bộ môn cuối của lớp nó là cái thể loại gì nữa?Vào lớp chẳng dạy gì cả,chỉ toàn nói,còn kêu cái gì mà "tâm sự" chứ,tra tấn thì có!!!

Thẳng tiến tới căn-tin,nơi đây vẫn đông đúc như vậy,dảo mắt 1 lượt,hôm nay đông đáo để,ngày gì nữa không biết?Ánh mắt chợt dừng lại,nó thấy cô đứng len,vẫy tay với nó,mỉm cười nhẹ,nó buông hai tay trong túi quần ra,bước tới,là bàn 6 người,sát bên cửa sổ...

Nó bước tới thì đập vào mắt nó là hình ảnh của anh,nó hơi nhướn mày,nhìn cô,chỉ thấy cô cười đểu với nó,đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng,cô đã học được cái điệu cười gian xảo của nó rồi!

Nó bước đến ngồi cạnh bên cô,đối diện chỗ ngồi với anh,dù không muốn đâu,nhưng chẳng lẽ lại đến ngồi kế bên anh?

Mọi người hôm nay chăm đột xuất,toàn chú tâm vào 1 việc...ăn,chỉ có nó với cô là vẫn nhìn nhau!

- Kairl... - Nó đột nhiên lên tiếng

- Hử? – Cậu miệng vẫn đang tu ừng ừng ly nước lạnh lên tiếng

- Trịnh Phong đi rồi,anh biết chứ?

- Ừ,thì sao?

- Sao không nói với em?

- Anh nghĩ em biết rồi!

- Em mới biết thôi mà?

- Vậy à,em cập nhật thông tin chậm ghê! – Cậu lắc đầu nhẹ

- Ai nói anh ta lại viết thư để trong hộc tủ của em chứ?Mà anh cũng biết em hiếm khi,hiếm khi sờ đến nó mà!

- Anh...không...biết! – Cậu nói rõ từng từ vẫn tiếp tục cúi đầu ăn

- Kaito~kun,konnichiwa!! – Giọng nói giả tạo dễ thương này vọng ra từ đằng sau,cả đám nhìn xuống,ngoại trừ nó,còn ai có thể gọi anh bằng cái tên Kaito chứ?

Nó liếc sang cô,vẻ mặt cô đã bắt đầu đen 1 mảng,nó phì cười,cậu lập tức nhìn nó rồi liếc sang cô,cũng hiểu ý mà mỉm cười!

- Konnichiwa,Miki! – Anh lạnh lùng lên tiếng.Miki ung dung đặt khay đồ ăn xuống,ngồi bên cạnh anh,nhìn 1 lượt... - Lại là chị! – Miki tức tối nhìn nó – Sao chị cứ bám lấy Kaito~kun hoài vậy?

- Hả?...Me?...No! – Nó lấy làm ngạc nhiên

- Còn nói là không lúc nào... - Miki gân cổ lên nói

- Cầm lấy – Cậu đưa tay ra trước mắt nó,1 hộp sữa

- Thank you,Kairl! – Nó bắt lấy,đặt kế bên,không hề có ý định uống nó

- Sao không uống? – Cô hỏi

- Thì không muốn uống! – Nó đáp tỉnh bơ

- Hơ...lí do hay ha!! – Cô cười nhạt

Nó cười,còn nhớ tới bữa nào nó chẳng ăn gì,chỉ uống có 1 lon nước,anh liên tục nhồi nhét vào miệng nó bao nhiêu đồăn trong khay của mình,còn nói là không thích thì cho nó ăn!!!Nhớ đến đây nó bất giác mỉm cười

Cô thấy nó hơi lạ,bèn hỏi

- Cười gì vậy?

- À...Không có gì!Chỉ là...có 1 sự trùng hợp xảy ra!

- Trùng hợp?

- Ừ,thư kí của mình lại biến thành huấn luyện viên của mình,trùng hợp ghê!

- Thật hả?Thật sự có việc đó sao?

- Mình lừa bạn làm gì?

- Ồ...~!

Cậu đang ăn thì đột nhiên lên tiếng

- Hình như,dạo gần đây,em và Will...có thách đấu thì phải?

- Sao biết?

- Thì từ miệng cái đám đó chứ sao?Nghe nói,em làm nó thua thảm bại đúng chứ?

- Cũng không hẳn,thực ra mới đầu em không nghĩ mình lại được kết quả như vậy,đằng nào thì lâu rồi không bắn!

- "Bắn"? – Cô thốt lên

- Ừ

- Ý bạn là,súng sao?

- *gật đầu*

- OMG....Tiểu An à,đến bây giờ mình mới biết là mình chưa hề biết 1 chút gì về bạn cả! – Cô lắc đầu tán thưởng

Nó phì cười...

Nó bây giờ tự nhiên thấy lạ,bình thường cô nhóc Miki luôn miệng nói cơ mà,sao tựu nhiên im lặng vậy nhỉ?

- Chị nhìn cái gì?Chưa thấy người đẹp ăn cơm bao giờ à? – Miki khó chịu lên tiếng khi thấy nó nhìn

- What??? – Nó nhướn mày

- Nè nhóc,so về nhan sắc thì em không thể sánh tầm với Mỹ An được đâu! – Cô dùng tay cầm tìa nghịch nghịch dĩa đồ ăn,lên tiếng

- Chị...

- Im đi! – Anh lạnh lùng lên tiếng,lần đầu tiên nó thấy anh như vậy nha!

Nó lấy điện thoại trong túi ra,lướt lên lướt xuống trên màn hình...Chợt 1 bàn tay đặt lên vai nó

- Hi!

Nó ngước mắt nhìn lên,ra là hắn!

- Em không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? – Hắn nói,vẫn cái nụ cười đào hoa đó

- Ngồi thì ngồi đi,đừng có cười như vậy với tôi! – Nó lướt hắn 1 cái,rồi lại nhìn vào điện thoại

- Ok – Hắn ngồi xuống cạnh nó,khoảng cách còn gần hơn cả anh với Miki,giống như dính chặt vào nhau vậy!

- Yo~,Miki...cũng ở đây à? – hắn nói

- Mắc mớ gì tới anh?

- Đanh thép quá ha? – hắn giở giọng giếu cợt

Hắn quay sang nó,lại nhìn đến hộp sữa bên cạnh

- Nè... - Hắn đưa cho nó 1 lon...bia

- Ha,cảm ơn! – Nó đặt điện thoại xuống,nhận lấy lon bia rồi bật láp,đưa lên miệng

- Trưởng ban kỉ luật,cậu không phiền nếu bọn tôi... - Hắn giơ bia nên – Uống thứ này chứ?

- Không ngờ 1 tên như anh còn phải xin phép người khác à? – Nó đặt lon bia xuống bàn,nhếch mép lên tiếng

- Chỉ là...nói cho phải phép thôi!

Nó đảo mắt 1 lượt,vô tình hìn thấy trong túi áo hắn có 1 thứ gì đó màu trắng...Cười khẩy

- Anh hư hỏng hơn tôi tưởng!

- Ô...Vậy em muốn thử chứ? – hắn biết là nó đã nhìn thấy nên cười

- Cảm ơn nhưng tôi không có hứng! – Nó nhìn chăm chú vào lon bia trước mặt,xoay thành 1 vòn trong,ô...lại vô tình phát hiện ra 1 lỗ nhỏ li ti,nhìn là biết có ai đó dùng ống tiên chọc qua,vậy trong này có thuốc...

Nó liếc cô,cô vẫn nhởn nhơ ăn như không có việc gì!Thường thì thấy bất kì 1 đưa con trai nào ngoại trừ anh và cậu có thái độ như vậy thì cô ít nhất pahir nói vào nói ra 1 câu,còn lần này thì khác...Ha,có ngu mới không biết là do cô giở trò

Cô cũng chỉ là nghĩ tốt cho nó,chắc lại nhờ vả hắn đây mà!

Nó ghé vào tai cô...

- Lần sau không cần giở nhiều trò như vậy!

Cô hơi đứng người,sao nó biết được chứ?

Cậu khẽ đứng người,mũi hơi cử động nhẹ,rồi nhìn chằm chằm vào nó,từ từ đưa mắt xuống lon bia trước mắt...

- Mỹ An,anh mượn lon bia được không?

Nó mỉm cười

- Khỏi cần,em biết rồi!Thính giác của anh...nên đi kiểm tra lại!

- Ừ

Cậu đáp vẻn vẹn có 1 từ,cô nhìn hắn mà chẳng hiểu gì cả!

Cậu cũng là hồ ly,đương nhiên thính giác cũng sẽ thính hơn người thường,chỉ có điều ngửi được mùi khác lạ quá chậm mà thôi!!!

Anh nghe như vậy cũng không phải quá ngu ngốc tới mức không hiểu được,động tác ở tay chợt ngừng lại,anh đưa mắt nhìn hắn rồi đưa sang nhìn nó...

Nó như cũng cảm nhận được,đưa mắt nhìn anh,cười lạnh 1 cái!

Cô muốn nó bị trúng thuốc,ok...nó chiều theo ý cô,lát nữa chỉ cần giả vờ đau đầu chóng mặt mà ngất xỉu là ổn!!!

Cả đám cùng bước trên hành lang,cô biết ý liền liếc hắn 1 cái,hắn nhanh chóng cuốn xéo,vòng sang hướng khác.Cô cười rồi đột nhiên "a" lên 1 tiếng

- Sao vậy? – Cậu hỏi

- Tự nhiên em muốn... - Cô chu môi

- Hả?

- Muốn... - Cô ghé sát cậu

- Muốn gì? – 1 bên tai cậu bây giờ đã đỏ ửng

- Muốn....ĂN KEM – Cô tự nhiên hét toáng lên,trưng ra bộ mặt tươi roi rói!

Cậu lắc đầu ngao ngán

- Ê... - Cô vòng 1 tay qua vai cậu,gục đầu lên vai cậu – ban nãy anh nghĩ em muốn gì?

- Hả?À... - Cậu lúng túng – Ăn kem chứ?anh dẫn đi ăn/ - cậu túm lấy tay cô,kéo đi

- Đừng đánh trống lảng chứ? – Cô có vẻ bực tức

- ....

- ....

Cả hai đi xa dần,mang theo cả mấy câu nói đang dang dở.

Hiện tại chỉ còn có nó,anh và Miki.Nó đi phía trước,anh và Miki đi phía sau...Sao nó cứ có cái cảm giác quay về thời xa cưa,nó là 1 công chúa đài các còn hai người bọn họ 1 là nô tì 1 là thị vệ vậy?

Nó phì cười...

Nó chợt dừng bước,lồng ngực nó...sao lại xuất hiện cơn đau?

Cơn đau ban đầu chỉ như kiến cắn,dần dần càng ngày càng khiến nó khó chịu mà bất giác nhíu mày.hai tay đặt lên lồng ngực,dùng lực xao nắn chỉ mong sao làm giảm cơn đau.Cảm giác như tim đập nhanh dữ dội,như có thể văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào!

Nó dần dần khuỵu xống,nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất,cơn đau hiện rõ trên mặt...

Nó thể là nó không hề giả vờ,là thật...đáng lẽ ra với cái liều thuốc mê mà cô và hắn giở trò thì không thể khiến nó đau như vậy!Không lẽ...số lượng thuốc...là....

Anh như cũng thấy điều gì khác lạ,hất cánh tay đang bị Miki ôm chạt,vội vàng chạy đến bên nó,ra sức hỏi han...Lúc này,nó nào có thể để ý được mấy câu nói đó của anh...dần dần,nó chìm vào vô thức

...............................................

Nó dần dần mở mắt,ánh sang ngay lập tức hiện rõ,từng người từng người 1 cũng dần hiện ra trước măt,nó chỉ thấy đầu mình đau kinh khủng,như có 1 ai dùng 1 con dao vừa dài vừa sắc găm thẳng vào đầu vậy!

Đặt 1 tay lên trán,tuy cảm thấy khá hơn nhưng nó vẫn thấy chưa khỏi hẳn,lúc đó...nó thực sự hoảng sợ!

- Tiểu An...Tiểu An... - Giọng nói nghe có phần khác lạ!

Nó cố gắng mở lớn hai con mắt 1 lần nữa,cô hiện ra với 1 khuôn mặt ướt nhẹt,hai con mắt sưng đỏ,trên mũi cũng có 1 chấm đỏ to đùng.

Nó mỉm cười,nhẹ giọng hỏi

- Sao vậy?

- Cho mình xin lỗi...mình...mình không ngờ lại như vậy!Hu hu... - Cô vừa nói vừa nức nở

- Nín đi,bạn khóc làm mình tức mắt lắm đó!

- Vậy mình sẽ không khóc nữa! – Cô nhanh chóng lau hết những giọt nước mắt vương trên mặt.Nó lại 1 lần nữa mỉm cười,sắc mặt cũng có phần tươi tỉnh hơn

- May cho em là mới uống có hai ngụm,nốc cả lon thì có khi...em tự biết ra sao rồi đó! – Cậu đứng dựa vào tường,đút hai tay vào túi

- Ừm... - Nó quay sang cô – Bạn cho bao nhiêu?

- 7 viên

7 viên,đúng như nó nghĩ,không phải di tác dụng của thuốc khiến nó như thế mà là do số lượng thuốc,hồ ly cực kì sợ số 7,đó là điều mà không một ai hiểu được nguyên do

Cậu nghe vậy thì cũng có phần sửng sốt,nhưng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh

- Ai đưa em tới đây? – Nó đột nhiên lên tiếng

- Cậu ta... - Cậu chỉ vào phía đối diện,nó liếc sang...anh sao?Bộ Miki không cản anh à?

Như hiểu được nó nghĩ gì,anh thản nhiên đáp

- Điều tôi muốn làm,không ai cản được đâu!

Điều anh muốn,ý nói là anh muốn bế nó sao?

- Cảm ơn! – Nó mỉm cười

- 1 lời cảm ơn chưa đủ... - Anh bật dậy khỏi ghế,tiến đến phía giường – Cô có biết là cô nặng lắm không?

Nó phì cười,sao nó có cảm giác anh như trẻ con vậy?

- Vậy anh muốn gì?

Anh liếc cô và cậu 1 cái,nó cũng nhìn hai người bọn họ,được 1 lúc thì lên tiếng...

- Hai người ra ngoài 1 chút được chứ?

- Hả?Mình muốn... - Cô tỏ vẻ tiếc nuối

- Đi thôi! – Không để cô nói xong,cậu thẳng tay kéo cô ra ngoài,mặc cho cô la oai oái

Lại quay lại vấn đề cũ...Nó quay sang nhìn anh!

- Nói đi,anh muốn gì? – nó hơi nhếch môi

- Tôi muốn em cảm ơn tôi!

Ô,em cơ đấy!!!

- Tôi cảm ơn anh rồi còn gì? – Nó lấy làm ngạc nhiên

- Ý tôi là...Dùng em để cảm ơn tôi đi! – Anh đáp thản nhiên

- Sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro