Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C47:Mục tiêu

Nó ngồi trong lớp mà cứ nhìn chằm chằm vào con người bên cạnh,ban đầu là nhỏ ngồi chung với nó,giờ lại đến Layla,không biết nữa!Không biết vì sao mà L lại chuyển về đây!

Nó vứt quăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu,nhét 2 tai nghe vào 2 bên tai,ung dung bất sáng cái laptop,chơi game.Cả lớp chỉ liếc 1 cái chứ cũng không nói nên tiếng nào,gato quá mà!!!!Ahihi...

L ngồi bên nó,cười khẩy,đúng là loài người,thứ gì cũng có thể đem ra so sanh,ghanh tỵ,kể cả thử nhỏ nhặt như vậy!Cô đưa mắt nhìn nó,môi nhếch lên 1 đường cong.Cứ tận hưởng đi,rồi hay đón chờ những gì sắp xảy ra!

...................................

Căn-tin

Cô ngồi bên cạnh cậu hét lần này đến lần khác đưa mắt liếc cậu

- Anh sao vậy? – Cô lên tiếng,đưa ống hút bỏ vào miệng

- Không có gì

- Ha,định dối ai vậy? – Anh cười khẩy

Cậu ngửng mặt lên,nhìn anh chăm chú

- Chuyện gì? – Anh hỏi

- Cố gắng bảo vệ Mỹ An cho tốt,nếu có mệnh hệ gì xảy ra,đừng trách tôi!

Anh cười

- Còn nữa – Cậu ngưng 1 lúc – Đừng cho em ấy tiếp xúc nhiều với sinh viên mới gặp sáng nay – Layla

- Hả?Tại sao? – Cậu nghi hoặc

- Lí do...cậu không cần biết!Chỉ cần làm theo những gì tôi vừa nói là được

Anh ngẩn ra 1 lúc rồi cũng gật đầu.

Lần gặp mặt sáng nay anh đã thấy không ổn rồi,nó nói cậu và L có quen biết,nhưng nhìn ánh mắt của cậu thì có vẻ như vô cùng khóc chịu,còn có phần căm ghét sinh viên mới này!Tại sao?

- Mọi người... - Nó đi đến – Sao không đợi gì hết!

Đặt 1 tay lên vai anh,khẽ lướt rồi đưaảy ghế,ngồi vào trong.

- Xin hỏi,tôi có được ngồi không đây? – L đứng sau nó,lên tiếng

- Nếu không thì cô đi chắc! – Cậu cất giọng lạnh lùng

- Nè Kairl – Nó đưa mắt liếc xéo cậu – Ngồi cạnh mình nè!

- Ừ - L nhìn cậu,nở nụ cười đắc ý rồi ngồi xuống

- Đây là... - Cô lên tiếng

- A,Layla,bạn thân của mình – Nó lên tiếng

- Ồ,Chi Lan...mk cũng là bạn thân của Tiểu An – Cô cười

- Bạn thân?Tiểu An? – L hoi nhíu mày

- À,Tiểu An là tên Chi lan hay gọi ta đó!

- Yo~,Không ngờ Tiểu Hồ của chúng ta lại có nhiều tên như vậy!

Cậu mở ta hai mắt giận dữ nhìn L,trái ngược với sự tức tối của cậu,L vẫn ung dung nhai nhai thanh cao su vừa nhét vào miệng.

- Mọi người ăn gì?Mk lấy luôn cho! – Cô đứng dậy

- Anh vẫn vậy – Cậu nói

- Nhật Nam... - Cô lên tiếng

- Tùy cô

- Ok,còn hai bạn

- Soda – Cả hai đồng thanh.

Cậu và cô thì hơi ngạc nhiên 1 chút rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

L dùng tay chống cằm,đưa mắt nhìn nó,chăm chú

- Nhìn gì? – Nó hỏi

- Ta không ngờ ngươi thay đổi nhiều thế!

- Xinh đẹp hơn phải hắm? – nó tạo dáng

- Không, "ngoan" hơn

"Phụt......." – Anh hoàn toàn bị sặc,nước vừa đưa vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã phun gần hết ra ngoài

Nó quay sang nhìn anh,lườm anh 1 cái,thấy anh dùng 1 tay che miệng,hình như đang cười thì phải

- sao lại nói vậy?

- Đồng phục kìa! – L nói,dùng ta chỉ vào bộ đồng phục nó đang mặc

- À,cái này hả?... – Nó quay sang liếc anh 1 cái – Chỉ là bị ép phải mặc thôi!

L đưa mắt nhìn theo,aida~ra là vậy!

- Tới đây! – Cô trên tay bưng hai khay lớn – Của anh,của em,của anh... - Cô lần lượt đặt từng phần ăn đến trước mặt mọi người – Còn đây – Cô đặt hai lon soda trước mặt cô và L – Của hai người

- Cảm ơn nha! – Nó nói,đưa tay bật nắp lon

Đưa lên miệng,chưa kịp uống đã bị 1 bàn tay ai đó đưa tới,giật mất lon nước.Anh ung dung uống cái thành quả mà anh vừa đạt được,mặc nó lườm anh.

- Muốn uống thì đi mà lấy,sao lại lấy của em? – Nó đánh vào tay anh 1 cái

- Lười đi – Anh bình thản phun ra hai chữ rồi ung dung uống tiếp

- Hứ... - Nó quay mặt đi – K0 thèm nói với ah nữa!

Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười.

L nhìn nó,lại đưa mắt nhìn sang anh,lông mày khẽ nhíu lại!!!

Có lẽ,cô phải sử lí cái thứ ình cảm chẳng đâu vào đâu của họ!

..............................................

- L ngươi ở đâu vậy?Cho ta địa chỉ đi! – Nó nói,tay vấn hí ha hí hoáy với cái điện thoại

- Không cho đó,làm gì được ta?

- Nói đi,có dịp ta ghé qua!

- Không cần,nói tóm lại là ngươi không cần biết thì hơn!

Nó hơi nheo mắt,không cần biết thì hơn,là ý gì?

.

.

.

.

.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn,từ phía cửa chính,1 cô gái mặc đồ đen đi vào,mũ áo che gần hết khuôn mặt,chỉ để lộ ra vài 3 sợi tóc xnh lá quái dị.

- Chủ nhân! – Cô gái đó hơi cúi người,lên tiếng

- Nói đi,việc ta giao cho ngươi,tới đâu rồi? – Trên 1 chiếc ghế lớn phủ 1 màu đỏ thấm,1 người đứng quay lưng với cô

- Đã tiếp cận được mục tiêu cần giao phó và cũng xác định được thứ cần làm!

- Tốt – Ngừng 1 lát – Ta mong sao ngươi không làm ta thất vọng như người trước là được!

....................................................................................

Vì tới đâu Moon's có 1 kì thì nên việc đăng chap có hơi "lệch" so với dự kiến,mong m.n thông cảm nha!!!Nhug k0 sao,Au hứa,sau khi thi xong sẽ đền bù cho m.n!

Thân

Moon's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro