Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C48:Em cũng vậy!!

Đúng cái thời điểm chuông vào lớp vang lên thì nó nhận được 1 cuộc điện thoại,thế là cấp tốc đi ngay,mặc cho anh hỏi mấy câu cũng không trả lời.

1 buổi chiều vắng mặt...

.

Anh mở điện thoại,đập vào mắt là 1 dòng thông báo có tin nhắn mới,nhanh chóng mở ra xem,chỉ vẻn vẹn vài chữ

"Công ty có việc!"

Ôi trời,hóa ra đây là cái lí do mà nó không nói 1 lời nào mà di sao?Đúng thật là!!!

Anh lắc đầu ngao ngán,thuận tay nhét điện thoại vào túi rồi cất bước.

...............

Công ty

Anh bước từng bước dưới sự cúi đầu của hai hàng người bên cạnh,chẳng thèm liếc lấy 1 cái,anh đi thẳng đến thang máy,bấm số,thang máy "tinh" 1 tiếng,cánh cửa đóng lại...

.

.

.

.

Nó gục đầu bên bàn làm việc,phía dưới toàn là tài liệu và tài liệu với những quyển sách có độ dày khác nhau,tất cả được bày la liệt trên bàn,không chừa 1 khoảng trống nào.

"cạch..." – Cánh cửa mở ra,hình ảnh 1 thanh niên cũng dần lộ rõ.Anh bước tới gần bàn làm việc của nó,ayu~Đang ngủ à?

Bước tới bên cạnh,không biết là cô nhóc của anh làm việc cái kiểu gì mà lại ngủ gục như vậy?

Đưa tay vén mấy ngọn tóc vương trên mặt,nó ngủ say thật đấy!

Anh cứ đứng chôn chân nguyên chỗ cũ,chỉ đơn giản là nhìn nó

Nó khẽ động đậy,hàng mi cong khẽ chuyển,lười biếng mở mắt,chậm chạp chớp chớp vài cái mới có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ,vươn vai 1 cái,nó cố gắng kéo căng cơ thể bằng 1 vài động tác đơn giản.

Đưa mắt nhìn bên cạnh,hơi nheo mắt rồi lại lấy hai tay dụi dụi,nó có nhìn nhầm không?Anh ở đây à?Không thể nào!

Nó cứ dụi,dụi dụi mãi,khiến anh khó chịu mà nhíu mày

- Đừng có dụi nữa! – Anh cất giọng trầm thấp

- Hả? – Nó mở to hai mắt – Là anh thật à?

Ôi trời ơi,anh đang rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười gì đây?

- Không lẽ không phải?

Nó mỉm cười

- Tới đây bao giờ vậy?

- Mới tới

- Chiều nay anh không đi học à?

- Học hành gì nữa,7h rồi!

Nó đứng hình,7h...sao thời gian trôi nhanh vậy?

- Về được chưa? – Anh hỏi,đưa tay nghịch vài cọng tóc nó

- Có thể em sẽ ngủ lại

Anh nhíu mày,nó nhìn anh mà chỉ muốn cười thôi

- Sao vậy?Khong vui à? – Nó cất tiếng

- Nhiều việc vậy sao?

Nó gật gật vài cái

- Thế nên không cần đợi em nữa,anh về trước đi!

Nó đưa tầm mắt về lại vị trí bàn làm việc

- Anh ở lại với em

- Không được

- Vì sao?

- Mọi người sẽ hiểu lầm

- Hiểu lầm cái gì?

- 1 nam 1 nữ,ở chung 1 phòng qua tối đến sáng hôm sau,không phải là rất đáng ngờ sao?

Anh bật cười

- lại còn cười nữa? – nó khó chịu

- sao anh không được cười

- Vì chuyện này đâu có đáng cười đến vậy?

- Không biết,nhưng tốt nay anh ở lại,em không làm gì được đâu

Đúng như lời anh nói,anh ở lại,thế là anh ngồi yên vị trên ghế cạnh nó,lúc thì nghịch điện thoại,xem tivi,lúc thì lại cùng nó sử lí 1 vài việc...nói chung là đuổi không đi đây!

"Tích tắc...tích tắc..." – Đồng hồ điểm đúng 10h.

Anh quay sang nhìn nó,thấy nó vẫn còn dán mắt vào cái bàn làm việc mà không thèm để ý đến mình,tức tối vứt chiếc gối trên người sang 1 bên,anh phi thẳng đến cạnh nó

- làm gì vậy? – Anh hỏi

Nó chẳng trả lời,cứ cầm cái bút viết viết vẽ vẽ

Anh tức giận đi đến cạnh nó,ôi trời,tranh...nó vẽ tranh sao?Bắt anh dợi nãy tới giờ là để nó vẽ tranh,cái con người này có nghĩ cho anh không vậy?

- Nếu anh buồn ngủ thì ngủ trước đi,đừng đợi em! – Nó nói,mắt không nhìn anh

- Vậy em làm gì?

- Không thấy sao?vẽ nốt cái đã!

Anh đưa tay giật phắt cái bút trên tay nó,mặc nó nhìn mình khó hiểu,đưa tay ra bồng nó nên,bước vào phòng ngủ bên cạnh

- Thả em xuống đi,dây là công ty đó! – Nó đấm mấy cái vào lồng ngực anh

- Nhưng là phòng làm việc của em

- Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là công ty,anh không được...ưm...

Anh bất thình lình phủ môi mình lên môi nó,nó khẽ rên lên 1 tiếng,tay theo bản năng đánh mấy cái vào người anh.

Anh áp chặt môi mình lên môi nó,ngấu nghiến,đan xen với 1 sự thèm khát của dục vọng.Anh dùng lưỡi liếm mút môi nó,tạo thành 1 đường vòng cung.Khẽ cắn môi nó,nó vì đau mà rên lên 1 tiếng,miệng mở ra 1 lỗ nhỏ,anh nhanh chóng dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong,cuốn lấy lưỡi của nó...

Lưỡi cuốn lỡi...

Môi áp môi...

Hai thân thể của họ cứ quấn lấy nhau như vậy!

1 lúc sau anh mới chậm rãi dời môi nó.Nó ra sức hít lấy cái không khí mà nãy giờ không thể có.Anh nhìn nó,khóe môi hơi,hung hăng thả tay,nó nhanh chóng bị rơi xuống giường.

Nó nhíu mày lại,mở to hai con mắt,trừng mắt nhìn anh.

- Chẳng phải em muốn anh thả tay sao? – Anh đáp thản nhiên

Há,đây là cái thể loại gì vậy?Lợi dụng xong thì vứt đi như thế à?

- Ý anh là em phải cảm ơn vì anh phải thả tay sao? – Nó vẫn nhìn anh bằng con mắt bất mãn

- Có thể coi như vậy! – Anh nhùn vai

Nó lập tức lườm anh,anh phì cười,nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác,vứt sang 1 bên,vén hai ống tay áo rồi mở nút hai chiếc khuy áo đầu tiên.

Nó thấy vậy thì theo bản năng hơi lùi ra sau,đưa con mắt cảnh giác nhìn anh.Anh thì chẳng màn đến nó,vận động thân thể 1 chút rồi thả người xuống giường.

Nó nhanh như cắt bật dậy,mặc anh cứ như vậy mà ập mặt xuống giường,anh khó chịu quay đầu nhìn nó

- Anh muốn làm gì? – Nó hỏi

- Ngủ,cũng đâu còn sớm của gì!

- Vậy anh ngủ đó đi!

Nó bước đến sofa bên cạnh,thả người xuống,quay lưng về phía anh.

Anh ban nãy đã khó chịu rồi bây giờ còn bất mãn hơn với cái hành động của nó.Bật người đứng dậy,bước từng bước nhẹ như lông hồng tiến lại gần nó.

Nhiú mày nhìn nó 1 lượt,làm gì mà lại khom người nằm như vậy,giường có mà không nằm,lại cứ thích ngủ ở sofa,mấy ngày hôm nay thời tiết cũng đâu có ấm áp gì là mấy,lạnh muốn còng chân tay!!!

Anh đưa tay vỗ vỗ vào nó 1 cái,nó quay người lại,chưa cả nhìn rõ mặt anh đã 1 lần nữa bị anh bế phốc lên,cả người bị anh bế,ung dung đi đến chiếc giường đơn trước mặt.

- Làm gì vậy thả em ra! – Nó lớn tiếng

Anh nghe nó nói vậy thì bước chân khựng lại,thả cả 2 tay,nó theo phản xạ mà túm lấy cổ anh,ôm chặt.

Anh cười,xoa đầu nó

- Thế có phải ngoan không? – Rồi lại tiếp tục công việc,đi đến giường.

- Ngủ thôi! – Anh đặt nó lên giường rồi cũng nhanh chóng nằm bên cạnh.

Tuy nói đây là giường đơn,nhưng nếu hai người nằm thì cũng không có vấn đề gì,chỉ có điều là không hề thoải mái,với lại,còn phải dính chặt vào nhau mới có thể nằm lên.

- Giường đơn...Hai người nằm...Rất khó chịu! – Nó cất giọng bé

- Ừ

Cái gì chứ?Chỉ ừ là xong à?Câu trả lời gì kì vậy?

- Thật ra...em ngủ ở sofa cũng không sao!

Anh chẳng nói gì,nó chỉ cảm thấy vòng tay ôm eo nó siết lại,hai cơ thể đã dính chặt lấy nhau giờ còn sát hơn nữa.

- Có thể...buông...

- Ngủ đi! - Anh cắt ngang câu nói của nó

Tính cách của nó thì nào phải như vậy,mặc kệ anh nói thế nào nhưng nó vẫn muốn ngủ chỗ khác,ngủ cũng anh...là 1 việc...còn căng thẳng hơn là đi thi.

[Cô đi thi thì căng thẳng gì?Chỉ viết ngoằn nghèo có vài cái là xong rồi nộp bài,thời gian còn lại chỉ toàn là chơi game với nghe nhạc,thế mà vẫn còn được điểm cao chót vót,cái ý gọi là căng thẳng à??!!!]

Nó cố gắng cựa quậy,trời ơi sao anh ôm nó chặt vậy,nó đâu phải là cái gối ôm của anh đâu chứ?

- Đi đâu? – Anh trầm giọng lên tiếng

- Ra sofa ngủ

- Không muốn ngủ với anh à?

Không biết,nó cũng không biết là có thích hay k0

- Em chỉ là thấy...ở đây rất chật chội!

- Có thật là em thấy vậy?

Nó im re,quả thực không phải lí do đó khiến nó muốn ngủ chỗ khác

- Đây cũng không phải lần đầu,không cần phải căng thẳng như vậy!

Sao anh biết nó như thế nào?

- Anh...sắc lang

- Vậy mà cũng có người yêu đấy! – Anh giở giọng châm chọc

- Ai nói em yêu anh?

- Anh nói em yêu anh à?

- Anh... - Nó nhất thời cứng họng,sao nó có cảm giác như lần nào anh cũng dễ dàng chặn họng nó vậy?

- Ngủ đi! – Anh ôm nó,kéo thân người nó áp lên người anh – Anh yêu em!

Nó trong khoảnh khắc ấy nhất thời mở to mắt,sao nó thấy lòng ấm á quá!!!

Luồn tay qua sau cổ anh,nó cũng siết chặt,dặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ rồi áp mặt vào lòng ngực anh

- Em cũng vậy!!

..Đâu đó quanh đây,trong căn phòng này,có hai con người đang thả mk trong 1 vùng biển mang tên hạnh phúc!!..

............................................................

Lâu lém r ms vít nên đầu óc vận động cx k0 đc như trc nữa!!!Mog các ment thog cảm nha!!!

Còn nữa,đột nhiên Moon's lại nghĩ ra 1 loại chuyện có cái mở đầu nó hơi điên điên 1 tí xíu,đã đăng tải r đó,mog m.n đọc ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro