Chương 3. Thương Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ mình gọi cô là Aoi nhá ~

____________________________________________________________

" Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,

Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau

Khi yêu em con tim đậm sâu,

Vậy mà người vội vàng quên mau

Sao bên em anh luôn cố giấu,

Làm lạnh lùng để rồi mất nhau

Hai đôi ta quen được bao lâu,

Vể tình yêu phai màu......."

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Aoi lấy tay với với cái chuông báo thức đời mới và tắt nó đi và ngủ tiếp.

Nhưng không lâu sau, cô lại bị người ta phá đi cái giấc ngủ đẹp đẽ của mình.

Vẫn như hôm qua, Ryu nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng mở rèm, nhẹ nhàng gọi Aoi dậy.

- Nguyệt bấy bề! Dậy đi học nào - Ryu nói với chất giọng trầm ấm đến cháy da.

- Ứ đi! - vẫn vậy, Aoi lì lợm trùm chăn kín mít người.

" Ngày nào cũng như ngày nào, gọi nó khổ thế cơ chứ. Haizzz "

- Dậy đi ăn sáng đi

- Ứ đói

- Vậy đi chơi

- Ứ đi

- Vậy anh dùng biện pháp mạnh đấy

- Tuỳ anh

Chỉ trờ có vậy, Ryu kéo chăn của Aoi ra, bế cô lên và ném cô ra khỏi cái lan cán.

"Ùm!"

Cô rơi xuống cái hồ cá, cô bơi lên bờ, hậm hực lên phòng, cầm mọi thứ trong phòng ném Ryu lia lịa.

- Sao anh giám ném em xuống hồ hả?

- Tại em bảo tuỳ mà - Ryu khổ sở tránh đồ

- Nhưng cũng phải lựa kế an toàn chứ đồ điên - Aoi càng tức, nâng cả cái bàn ngủ lên ném Ryu.

Ryu bị ném trúng chân còn Aoi bị đau tay.

Sau 1 lúc đợi Aoi thay đồ, Ryu vào Aoi đỡ nhau đến bệnh viện.

Hiện giờ Aoi đã đc bó bột ở cánh tay phải còn Ryu bị bó bột ở chân trái.

- Em thấy cái tai hại của việc ném đồ chưa? - Ryu tức giận

- Ai bảo anh ném em xuống hồ chi.

- Thì chính em bảo anh tuỳ kế mà

- Vậy thì anh cũng phải chọn kế an toàn chứ (Lại mấy câu cũ =.=)

- Hừ! Mà e rơi xuống đó có bị gì đâu?

- Anh ko thấy em bị ướt với chảy máu ở phải má àh - Aoi hét lên rồi chỉ ở chỗ vết thương.

Ryo im luôn khi nhìn thấy.

Trong lúc đó, tại trường Seiya

Căn teen đang rất náo nhiệt vì sự góp mặt của 2 người đẹp nhì ba của trường.

- Ê Sue, cô có thể tránh đường cho tôi đi đc không? - người đẹp hạng 3

- Có nhiều đường mà sao cô không đi mà lại thík bò dưới bàn của tôi - Sue

Sana tức đỏ mặt nhưng ả không muốn làm mất hình tượng của mình trc mắt zai đẹp (Kou đang ngồi cạnh Sue) nên vẫn cố bình tĩnh mà cãi lại Sue.

- Cô... hừ, thực ta thì tôi cũng không cần cô tránh đường đâu. Chỉ mong cô nhường chỗ cho tôi thôi.

- Nếu tôi không muốn thi sao? - Sue thách thức

- Thì cô chuẩn bị tạm biệt cái trường này đi - Sana

- Nếu tôi không cho thì cô làm gì đc - Kou bây giờ mới mở miệng

- Vậy ... vậy ... thì thôi ạ - Sana đành ngồi cạnh ra chỗ khác vậy. (Bàn 2 chỗ nhá)

Quay lại với anh em nhà Minh - Nguyệt nào.

- Vậy giờ anh tính sao? Có đi học không đây - Aoi mặt hằm hằm

- Đi với cái tình trạng này áh? Em điên àh - Ryu chỉ vào chân trái mình quát.

Aoi nhìn lại mình rồi nhìn Ryo, cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng tình với ông anh mình.

Quay qua trường học nào

- Haizzz ... - Sue thở dài thườn thượt

- Bà sao thế? Sue năng động của ngày thường đầu rồi - Kou

- Ryo không có đi học. Haizzz - Sue

- Vậy cũng chán. Mất thằng Ryo giờ lại mất luôn Kevin mới nản chứ. - Kou than

- Không biết tụi nó bận gì nhỉ. Ông biết không? - Sue quay sang hỏi Kou.

- Thằng Kevin thì bận việc trong bang, còn Ryo thì tôi chịu.

- Vậy tan học qua nhà Ryo thăm nó đi. - Sue hớn hở

- Đc đấy - Kou tủm tỉm cười với cái suy nghĩ " Lần này bé sẽ không thoát khỏi tay anh đc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro