Chương 4. 1 Mẩu Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Nhà Anh Em Họ Trường và 1 Mẩu Ký Ức

Chuông báo tan học reo lên inh ỏi, Sue cùng Kou chạy như bay ra nhà gửi xe của trường.

Kou đèo Sue qua nhà Ryo bằng chiếc xe moto hạng nặng của mình.

"Vèo!!!"

Chỉ trong vài phút họ đã đứng trc cửa nhà Ryo.

... (Tả chút về căn nhà hen :3) Nhà rộng bình thường, có 1 vườn cá nhỏ sau nhà, nhà 2 tầng, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là 2 phòng ngủ và 1 phòng cấm. Căn nhà thuộc dạng bình thường như bao nhà khác ...

Kính kong kính kong ...

- Có ai ở nhà không? - Sue hét vọng vào

1 bóng hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu cafe xoăn nhẹ, tay phải bị bó bột mở cửa, Aoi cất tiếng nói:

- Cho hỏi, ai vậy?

- Chị Sue nè em, bạn của Ryo

- Minh bấy bề ra nhận bạn - Aoi hét vào nhà

"Minh bấy bề!?" Sue và Kou cùng chung 1 thắc mắc bởi cách sưng hô của Aoi.

Ryo từ trong nhà đi ra.

Nhìn thấy hình dạng của Ryo, Sue hết sức ngạc nhiên bởi vì sao? Vì Ryo chân không chân bó bột, và đặc biệt là đang ngồi trên 1 chiếc xe lăn hết sức là màu mè. Phải nói là 7 sắc cầu vồng.

- Ôi mẹ ơi! - Sue hét lên khiến Kou ngạc nhiên, mặt Aoi hớn hở và mặt Ryo tối sầm lại.

Kou tò mò chạy vào nhà, và cũng giống như Sue khi nhìn thấy Aoi. Tay không tay bó bột, đầu tóc thì bú xù, bên má phải thì dán băng ê gô. Chả thèm dòm ngó gì đến thằng bạn thân, Kou liền chạy bên Aoi hỏi han đủ kiểu, mặt to ra lo lắng mà tâm chỉ toàn tính kế cua bé Aoi.

- Em có sao ko? Có đau ko? có thương nặng ko? có ...

Mặt Aoi tối xầm lại, có quen biết gì đâu mà đòi quan tâm. Lừa đảo chính diện đây mà. (Tính Nguyệt hay quên lắm)

- Quen nhau àh?

Mặt Kou nghệch ra nhưng chỉ 1 giây sau đó, anh lấy lại phong độ của 1 tên ăn chơi, đẹp trai.

- Mình mới gặp hôm qua mà - Kou

Aoi lục lại ký ức của mình, những hình ảnh về quá khứ và hiện tại hiện lên. Bỗng chợt, cô nhớ ra 1 cái gì đó về quá khứ của mình. 1 bé gái tầm 8, 9 tuổi, 1 cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi, máu, 1 ngôi nhà gỗ nhỏ, lửa, 1 tên mặc đồ đen, tiếng súng, tiếng kêu gào.

" Đau!? " Aoi dùng tay trái mình chạm vào ngực. Cô bắt đầu thở dốc và cô ngất lịm đi. 1 màu đen bao chùm cô.

***

Đôi mắt từ từ mở ra, thứ ánh sáng trói loá chiếu thẳng vào mắt khiến cô khó chịu nheo mắt lại. Dần dần, hiện lên cái trần nhà trắng tinh không tì vết cùng những bóng đèn led.

Aoi nhìn xung quanh và thấy Ryo đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành. Cô ngồi dậy, tay chạm vào ngực và cố lục lại cái ký ức của mình. Nhưng kết quả chỉ là con số không. Vẫn chỉ những hình ảnh cũ. Aoi rất tò mò về cái quá khứ đau thương của mình nên cô quyết định sẽ tìm hiểu về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro