"16"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changuk xuất viện về nhà sau một tuần nằm trên giường bệnh trắng xoá. Nếu là Changuk của trước khi có Dongyun thì mặc cho cơ thể tàn tạ thế nào cũng sẽ đến công ty lao đầu vào công việc. Nhưng bây giờ có Dongyun rồi, em không cho phép anh làm như thế nữa. Việc điều hành công ty uỷ quyền lại cho anh Yunseong. Còn bây giờ thì anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Dongyun cũng tạm thời dừng việc thực tập của mình để có thời gian chăm lo cho Changuk. Đương nhiên dưới sự giúp đỡ của mẹ anh nữa.

Hôm nay Dongyun vào bếp, nấu một bữa cơm truyền thống, đầy đủ các món cần có. Thật ra em cũng không siêng đến mức nấu nhiều như thế này, chỉ là vì Changuk bảo muốn ăn nên em mới mua đồ về nấu. Gần đây ở bệnh viện thường phải ăn những món bổ dưỡng nên vị giác cũng có chút cảm thấy nhạt nhẽo. Dongyun thừa hưởng sự khéo léo từ mẹ nên nấu ăn cũng khá giỏi, chỉ là thường ngày Changuk không muốn cho em vào bếp mà thôi. Là Changuk cưng chiều em chứ không phải tại em lười biếng dựa dẫm.

- Em nấu nhiều vậy.

Changuk ở trên thư phòng bước xuống sau khi họp với Yunseong qua điện thoại, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn khói vẫn còn đang toả ngút.

- Thì anh bảo muốn ăn cơm còn gì.

- Em nấu đơn giản là được mà.

- Đã nấu rồi thì phải nấu cho ra trò chứ.

Dongyun là một đứa trẻ rất ngoan, gần như chưa khi nào cãi lại lời anh. Nhưng bản chất trong tính cách của Dongyun dù hiền lành cũng có đôi chút ương bướng. Không biết sự ương bướng đó ở mức độ nào chỉ biết rằng Cho Changuk chưa một lần nào nổi giận vì nó.

Dongyun dọn ra món trứng cuộn cuối cùng, chuẩn bị hai ly nước táo rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngày trước khi vừa đến sống cùng với anh, Dongyun nghe anh Yunseong bảo rằng Changuk là một người rất nguyên tắc, vậy nên mỗi khi đến bữa ăn em đều dùng kính ngữ để mời anh động đũa. Changuk khi đó cảm thấy đáng yêu nên cứ để em nói như thế một thời gian, mãi sau mới bảo là không cần phải như thế. Vậy nên, thay vì phép tắc như thế Dongyun thay nó bằng một hành động khác. Em sẽ gắp miếng thức ăn đầu tiên vào bát của anh, rồi mình mới bắt đầu ăn.

- Ngon không ạ. Lâu rồi em chẳng vào bếp nấu mấy món này.

- Em nấu giống mẹ tôi. Bà ấy cũng nêm thức ăn vừa vặn như thế này.

- Em cũng biết nấu, nhưng mà anh toàn không cho em nấu.

- Em đi tập về cả ngày không mệt sao. Tôi muốn em được nghỉ ngơi.

Dongyun bĩu môi. Chẳng khi nào em cãi lại người này. Người gì mà giỏi ăn nói thế không biết.

- Changuk...

Dongyun ăn được một lúc thì hạ đũa, khoanh tay đặt lên bàn khẽ gọi

- Ừ,

- Lúc anh đỡ hai viên đạn đó, anh đã nghĩ gì vậy.

- Nếu người nằm đó là em thì tôi sẽ hối hận cả đời.

Em thương Changuk là thế nhưng tình cảm anh dành cho em lớn đến mức độ nào, em quan trọng đối với anh ra sao thì có lẽ em vẫn chưa thể nào hiểu được hết. Bởi vì nó quá lớn, lớn hơn những gì mà em cảm nhận được. Nhưng có một điều em luôn chắc chắn được rằng là, sẽ không có ai yêu thương em nhiều như Changuk.

- Tôi chỉ biết, tôi đã hứa bảo vệ em thì dù cho phải đem cả tính mạng ra thì tôi cũng nhất định sẽ giữ lời hứa.

- Biết là thế, nhưng mà nếu như anh có chuyện gì thì em phải làm sao đây.

Changuk khẽ cười, đưa tay xoa đầu em.

- Nhìn xem, tôi đâu có bỏ rơi em.

Dongyun thật muốn đấm cho người này vài cái.

Chưa kịp đáp lại thì Changuk nhận được điện thoại từ Lão đại. Không nhanh không chậm, anh bắt máy.

"Mở cửa có người muốn gặp hai đứa"

Em liền nhanh chân ra mở cửa, là Namwon trong bộ quần áo tù nhân.

- Ai vậy?

- Nam...Namwon

Changuk chậm rãi bước từ bếp ra, vết thương lành nhưng vẫn còn đau.

- Chuyện gì?

- Tôi...tôi đến xin lỗi hai người.

- Biết gì không, Namwon? Anh không biết như thế là yêu một người nào đó. Bởi nếu anh thật lòng yêu thì dù là bộc phát anh cũng sẽ không hành động như thế.

Nói đến đây, em nắm chặt lấy tay Changuk để giữ bình tĩnh.

- Nếu chẳng may lúc đó Changuk có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ hận anh cả đời. Còn bây giờ tôi thấy thương hại anh. Kim Namwon, sự ích kỷ đố kỵ của anh đã đạp đổ cả tương lai của anh.

- Thành thật xin lỗi.

Namwon nói, cúi gặp người 90 độ. Dongyun không phải là không muốn tha thứ, vì dù sao gã cũng đã bị tống vào tù, từng ấy thời gian là đủ để gã phải tự dằn vặt về hành động của mình. Chỉ là cứ nghĩ đến hình ảnh Changuk ngày hôm đó, em như bị ám ảnh mà không muốn cho qua. Nhưng rồi lại nhớ Changuk từng bảo rằng, dù cho người khác có đối với anh như thế nào thì anh cũng sẽ không oán hận bởi anh biết những gì họ gây ra, họ sẽ nhận lại đủ. Hận thù chỉ khiến tâm tư thêm nặng nề.

- Tôi không hận, tôi cũng không tha thứ. Tôi nghĩ anh của bây giờ đã đủ thảm hại rồi. Ít ra tôi cũng không phải kiểu đạp người khác xuống tận cùng.

- Cảm ơn em...Dongyun

- Đừng cảm ơn tôi, nên cảm ơn Changuk thì hơn. Vì anh ấy vẫn còn sống.

Namwon nhìn sang Changuk định lên tiếng thì anh đã nói trước.

- Thôi được rồi, tao không cần câu cảm ơn của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro