15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, anh vẫn nằm bất động, vẫn thở máy, chưa có nhiều tiến triển tốt. Em mỗi ngày đều ở bên cạnh, trò chuyện, đọc sách cho anh nghe. Yunseong đã huỷ toàn bộ lịch tập của Dongyun, để em có thời gian ở viện cùng Changuk. Điều may mắn nhất mà cả em và cả anh đều có được chính là những người bạn, người anh em như gia đình thế này.

- Changuk à, anh định bao giờ thì tỉnh thế. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi đó.

Dongyun nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa bóp để các cơ tay không bị cứng khi anh nằm yên không thể hoạt động.

- Lúc chiều dì có ghé qua thăm anh. Còn mang cho em rất nhiều vitamin nữa. Dì nói, em phải khoẻ mạnh thì mới có thể kiên trì cùng anh. Dì lo cho anh lắm.

- Changuk này, em chưa từng nói những điều này với anh đúng không. Rằng là em thương anh lắm. Thương anh từ lần đầu gặp ấy. Là cái hôm anh giúp em thoát khỏi tên biến thái trên đường đi học về. Em thương từ lúc đó chứ không phải đến lúc anh chủ động theo đuổi em mới đổ.

- Ở bên anh, đã có thời gian em sợ anh sẽ rời đi vì em không phải là một đứa trẻ hoàn hảo. Em đôi khi ngơ ngác khiến anh phải lo lắng, cũng có nhiều lúc không tốt để anh phải bận lòng dù công việc của anh chất chồng. Em thấy có lỗi lắm, vậy nên em đã luôn cố gắng để trưởng thành. Em đã làm rất tổ đùn không.

- Bởi vì em dựa vào anh rất nhiều, nên em cũng đã sợ rằng, nếu một ngày anh không còn bên cạnh em nữa, khi ấy em sẽ phải làm thế nào đây. Em mang câu hỏi đó hỏi Minhee, Junho và cả Minseo nữa. Tụi nó trêu em bảo rằng, mày sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Em gật gù công nhận, có lẽ lúc đó sẽ là thảm hoạ mất. Vẫn là không thể không có anh bên cạnh.

Dongyun dừng lại. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang đọng trên khoé mắt chực chờ rơi xuống. Em siết chặt cái nắm tay của mình, ngẹn ngào nói.

- Em nhớ anh lắm. Anh tỉnh lại đi, có được không.

Ông trời luôn không phụ lòng người. Ngón tay anh chậm rãi khó khăn cử động trong lòng bàn tay em. Dongyun buông tay mình ra, kiên nhẫn kiểm tra xem có phải anh đã phản ứng lại hay không. Vài giây nhìn thấy đúng là ngón tay anh đang cố gắng di chuyển, em vội lấy điện thoại, ngón tay run rẫy gọi cho Seungyoun. Rất nhanh sau đó, Seungyoun đã có mặt cùng Yohan và Minseo.

Em đứng lui về một góc phòng, yên lặng trong hồi họp để mọi người kiểm tra. Em lo lắng khi thấy anh Seungyoun tháo mặt nạ thở.

- Dongyun lại đây. Anh Seungyoun bất ngờ gọi khiến em có chút hoảng hốt.

Từ góc phòng đến giường bệnh chỉ cách vài bước chân, nhưng sao em thấy nó nặng nề quá.

- Em nhìn đi.

Em ngẩn mặt, di chuyển ánh nhìn của mình lên anh. Ngón chân anh cũng đã cử động, đôi mắt cũng di chuyển nhẹ và đang cố gắng để hé mở. Em cùng mọi người kiên nhẫn đợi anh.

Và rồi cuối cùng sau tám ngày tưởng chừng như tám năm, anh cũng đã tỉnh lại. Cơ thể gần như đã phục hồi và phản ứng lại.

Anh chậm chạp chớp mắt. Có lẽ vì ánh sáng chói của căn phòng. Anh nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở em.

- Anh ngủ có ngon không. Dongyun khẽ mỉm cười, hỏi anh bằng tone giọng trầm có phần ngẹn ngào.

Anh cười, cố nhấc tay về phía em như ra hiệu cho em đến nắm lấy tay mình. Changuk luôn thế, khi Dongyun nắm chặt tay anh là anh biết rằng em đã an toàn ở bên cạnh anh.

- Em có đau hay khó chịu ở đâu không?

Changuk lắc đầu với câu hỏi của Seungyoun. Anh không còn thấy đau chỉ là cơ thể có phần mỏi và nặng nề. Ừ thì đã nằm bất động một chỗ suốt tám ngày liền mà.

- Ổn rồi. Ở lại vài ngày để dưỡng sức, để anh theo dõi thêm. Ăn uống healthy một chút là được. Nhiều rau xanh với nước cam. Anh sẽ kê thêm vitamin vào đơn thuốc. À tập đi đứng lại, xương cốt cứng hết rồi đấy.

Seungyoun nói rồi để cho Yohan, Minseo tháo dây, máy móc hỗ trợ ra khỏi người Changuk. Chỉ để lại dây nước biển và dây đạm.

- ông anh hết bệnh lẹ lẹ rồi chăm lại thằng bạn tôi nhá. Mới hơn tuần mà nó xuống vài kí rồi đấy. Để ông Yunseong thấy gà nhà gầy tong ra như này là ông xong rồi.

Minseo dọn dẹp dây nhợ tiện thể trêu ông anh cùng hội Gỗ. Trêu thế nhưng thấy Changuk tỉnh lại Minseo cũng nhẹ hết cả người.

- Rồi nghỉ ngơi đi. Để anh gọi dì, dặn dì nấu vài thứ bổ cho.

Nói đoạn Yohan quay sang Dongyun vỗ nhẹ vai em vài cái.

- Vất vả rồi. Em làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro