14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongyun nhìn Changuk mắt nhắm nghiền, máu trên ngực vẫn cứ tuôn ra không ngừng, lòng em như lửa đốt. Em sợ hãi đến mức một giọt nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống. Chỉ biết siết chặt tay anh rồi lẩm bẩm mãi một câu: Anh cố một chút nữa thôi.

Seungyoun cả người lạnh toát khi nhìn thấy Changuk dính đạn ngay vị trí cực kì nguy hiểm. Đã thế còn là 2 viên chứ không phải 1. Dù đang lo lắng đến run rẫy cả đôi bàn tay lái xe nhưng thân là bác sĩ, Seungyoun vẫn cố ra sức trấn an Dongyun.

- Em cố bình tĩnh Dongyun nhé. Ngồi yên đừng kích động ảnh hưởng đến vết thương.

Dongyun ngoan ngoãn gật đầu.

Seungyoun đã gửi SOS cấp cứu đến bệnh viện trong lúc di chuyển nên khi đến nơi bác sĩ cấp cứu cùng các y tá đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đặt Changuk lên cán, Seungyoun kiểm tra lại nhịp tim.

- Chuyển cậu ấy đến phòng mổ số 1. Gọi Hangyul sang gây mê, bảo Yohan đến hỗ trợ tôi phẫu thuật. Trường hợp khẩn cấp ưu tiên vì đạn 2 viên đều ở vị trí hiểm.

Seungyoun khẩn trương dặn dò. Dongyun vẫn nắm chặt tay anh không buông cho đến khi em bị ngăn lại ở cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ. Thời khắc này đầu óc em rỗng tuếch. Em ngồi thụp xuống, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau rồi bật khóc hệt như một đứa trẻ lên ba.

Hyunbin, Junho cùng Minhee đã kịp chạy đến sau khi nhận được tin từ Yunseong. Hyunbin vội vàng ôm lấy đứa em nhỏ đang ngồi thu mình dưới nền nhà.

- Anh đây, không sao. Sẽ không sao đâu, em phải tin Changuk chứ.

Junho, Minhee nhìn Dongyun thế này cũng không chịu được mà bất giác rướm nước mắt theo. Changuk cũng là một người anh mà hai đứa nhỏ này cực kì nể trọng và ngưỡng mộ.

Hai tiếng trôi qua, căn phòng phía trước vẫn sáng đèn. Y tá ra vào thường xuyên cùng với các túi máu. Dongyun sợ hãi đến bất an.

Cố thêm ba mươi phút thì ánh đỏ cuối cùng cũng đã chuyển sang màu xanh. Seungyoun bước ra ngoài cùng Yohan, đôi mắt cả hai hằn lên một chút mệt mỏi. Anh được đẩy ra với ống thở, dây truyền máu...

- không ảnh hướng đến tính mạng, nhưng có lẽ nó sẽ hôn mê một thời gian. Viên đạn ở vị trí cực kì nguy hiểm.

- Em cảm ơn...Dongyun khẽ lên tiếng.

- Được rồi lên phòng với nó đi. Minseo sẽ cho em biết nên chăm sóc thế nào. Anh với Yohan sang đó xem tình hình thế nào rồi.

Dongyun gật đầu rồi theo mọi người đẩy anh lên phòng riêng.

- Anh ấy có thể sẽ hôn mê một vài tuần. Tuỳ vào khả năng phục hồi. Mày không cần làm gì cả, mỗi ngày tao đều sẽ đến kiểm tra. Mày chỉ cần nói chuyện với anh ấy thôi là được. Nếu có thể thì đọc sách. Như thế sẽ kích thích khả năng phục hồi tự phát nhanh hơn.

Minseo vừa xem chỉ số sống, dây truyền dinh dưỡng vừa dặn dò Dongyun. Em không đáp lại chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn em nặng nề, Minseo cùng những người còn lại chỉ biết thở dài trong bất lực.

Em nhìn anh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao cả cơ thể lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, tâm can em đau đến không thể chịu được. Changuk của em ngày thường tuy ít nói nhưng gai góc, vững vàng bây giờ lại chỉ nằm yên một chỗ, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn phải dùng đến máy móc. Bộ dạng này của anh cùng 2 viên đạn bạc kia em cả đời này cũng sẽ không quên được.

- Dongyun à...Hyunbin khẽ gọi

- Dạ...

- Nghe máy một chút đi. Hyunbin tiến tới đưa điện thoại cho em, màn hình hiển thị tên của anh Yunseong.

"Em nghe đây ạ"
"Bên này xong rồi, cảnh sát cũng đến rồi. Namwon nó muốn nói với em vài điều. Em nhận máy không?"

Liếc nhìn Changuk, em thở hắt một hơi rồi tiếp tục

"Anh chuyển máy đi"
"Hmm, anh đây"
"Nói"
"Xin lỗi vì anh không điều khiển được bản thân, anh..."
"Kim Namwon, anh mãi chỉ là một kẻ thua cuộc. Kể cả sau này, anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không chắc sẽ làm gì anh đâu. Tên khốn"

Dongyun gằn giọng rồi cúp máy. Cả căn phòng bao trùm sự im lặng chỉ còn tiếng máy điện tim cùng tiếng thút thích của em. Dongyun siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố giữ bình tĩnh trước khi mọi dồn nén của em vỡ oà. Em dù đau đến tận cùng xương tuỷ cũng không cho phép mình yếu đuối, ít nhất là ở thời điểm này. Em phải mạnh mẽ thì mới có đủ sức mà chăm sóc cho Changuk. Anh nằm đó chịu đau đớn mà em ngã gục thì biết làm sao.

Hyunbin bản tính vốn hiền lành, ôn hoà không nhịn được liền bước đến ôm chặt lấy đứa nhỏ này vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang cố gượng, dùng tone giọng dịu ngọt của mình trấn an.

- Changuk sẽ ổn thôi. Nó luôn là đứa mạnh mẽ mà. Chẳng phải nó đã hứa sẽ không để em một mình sao. Cún lúc nào cũng tin Changuk đúng không?

Nhưng giá như, em có thể vững vàng như em suy nghĩ. Em nức nở sau khi nghe người anh lớn dỗ dành. Em không yếu đuối đến thế chỉ là lúc này em muốn khóc thôi. Khóc một chút rồi lại mạnh mẽ đứng dậy cùng anh đi qua lúc khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro