13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changuk vẫn bình tĩnh ngồi uống trà. Thái độ của anh khiến cho sự kích động của Namwon càng lên cao.

- Đây là sân nhà tao. Changuk dứt câu cười nhếch mép, ra hiệu cho Namwon nhìn về phía sau.

- Đông vui thế. Mở tiệc không mời vậy em mình ơi.
Yunseong xuất hiện cùng Kang lão sư, còn có vài thuộc hạ lôi cổ Jushin theo sau.

Namwon nhìn thấy Jushin cả người bầm dập liền nổi điên. Điều này khiến Changuk cảm thấy buồn cười khi lão lại được tên bạn học cũ của mình để tâm đến thế.

- Trà vẫn còn nóng.

Changuk điềm tĩnh nói. Thật ra nếu là người khác khi anh em của mình đã đến để ứng biến thì nơi sân vườn này đã ồn ào náo nhiệt bum nhau rất nhiệt tình rồi, nhưng người ngồi kia là Changuk, cho đến khi mọi việc không thể giải quyết bằng lời nói nữa thì khi ấy chắc chắn máu sẽ đổ không thương tiếc.

- Nhóc con có quý cái mạng của mình không? Hyunsu từ đằng sau đi tới vỗ vài cái lên vai Namwon khi hắn vẫn chưa hạ súng.

Changuk nhìn lão già đang vật lộn với vết thương, lão đau đến thở dốc nhưng vẫn trừng mắt với anh, như thể lão chẳng biết sợ là gì.

- Ông vẫn đang có cái suy nghĩ tôi sẽ lại nhân nhượng vì mẹ à.

- Mày giết tao thì bà ấy cũng sẽ không nhìn mặt mày đâu. Lão khó khăn nói.

Đúng lúc này, Dongyun mở cửa đi ra ngoài. Changuk cau mài nhìn về phía em. Dongyun biết mình không được phép bước ra nhưng vì đây là một cuộc gọi quan trọng và em nhất định phải chuyển máy ngay.

- Em xin lỗi, nhưng dì gọi bảo có chuyện muốn nói với anh. Dì ấy không gọi được cho anh. Dongyun nhỏ giọng nói, Yunseong lập tức ra hiệu cho 2 đàn em sang bảo vệ.

Changuk nhận lấy điện thoại, kéo em ngồi xuống bên cạnh. Dongyun an toàn nhất là khi luôn ở sát bên Changuk. Anh đoán được mẹ sẽ nói gì, nên đã mở loa ngoài, mục đích là để lão già kia nghe rõ không sót một lời.

"Mẹ nói đi, tôi nghe"
"Về chuyện của Jushin..."
"Ừ???"
"Mẹ xin lỗi vì đã để sự nhu nhược của mình làm ảnh hưởng đến con."
"Tôi không trách mẹ, đến lúc này mẹ biết điều gì là tốt nhất cho mẹ đúng chứ?"
"Dongyun bảo mẹ chỉ cần nói với con thôi, con sẽ giải quyết tất cả"
"Đúng, tôi chỉ cần mẹ quyết định đúng. Mọi chuyện có tôi lo"
"Được rồi, nhờ vào con vậy. Chỉ là nhẹ tay một chút, đừng để điều không hay xảy ra. Dongyun cần con."

Changuk tắt máy ngay sau khi mẹ mình dứt câu nói. Còn lão già kia mặt đã tái xanh. Có lẽ lão không nghỉ đến sẽ có ngày người duy nhất có thể bảo đảm tính mạng cho lão cũng đã quay đi.

- Nghe rõ rồi chứ lão già.

- Mày câm mồm.

- Hoá ra, anh vẫn mãi là kẻ thất bại Namwon nhỉ? Dongyun bất ngờ lên tiếng.

- Kim Dongyun? Gã nhìn em, đôi mắt của sự căm phẫn nhưng đầy thất vọng.

- Là kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn để hại người. Là loại người tự cao không xem ai ra gì. Một tên khốn không có lòng tự trọng.

Từng câu chữ sắc nhọn của Dongyun như những vết dao đâm sâu vào tim gã.

- Dongyun, em...

- Nếu Changuk bị thương, thì đừng nghĩ đến việc anh có thể bước ra khỏi căn nhà này.

- Changuk đưa Cún vào trong đi.

Hyunsu đủ "già" để biết Namwon bây giờ chẳng còn gì để mất nên hắn sẽ hành động một cách điên loạn, kể cả việc làm hại đến Dongyun.

Nhưng đúng là, khi đã vượt ra khỏi giới hạn của sự chịu đựng con người ta cũng bỗng dưng trở thành một con quỷ dữ mất đi ý thức của phần người. Trong một khắc, không thể điều khiển được tâm trí của mình, Namwon đã làm một việc mà chắc chắn rằng nếu thời khắc này chỉ cần Changuk chậm hơn một nhịp thì hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Hắn buông súng, đôi mắt hoàn hồn nhìn về phía trước. Tay hắn run rẫy hơn bao giờ hết. Hắn lúc này, nhận thức được hành động vừa rồi của mình. Hắn đã di chuyển súng về phía bóng lưng của Dongyun và bóp cò tận 2 lần, không một xúc cảm. Viên đạn đó không đến em, mà nằm sâu trên cơ thể người em thương. Changuk đã kịp chắn ngang đỡ lấy nó.

- Chang...changuk.

Dongyun định thần lại sau tiếng nổ súng, em xoay người nhìn anh ngã quỵ xuống nền cỏ, máu chảy thấm đỏ cả một mảng áo. Nguy hiểm hơn vị trí của viên đạn gần với tim.

- Anh, đừng mà...Dongyun khóc nấc lên khi vẫn đang cố gắng cầm máu cho anh.

Seungyoun bằng cách nào đó có mặt đúng lúc, khẩn trương làm động tác sơ cứu. Dùng xe của mình đưa Changuk đi cấp cứu ở bệnh viện Cho gia cách đó chỉ vài trăm mét. Dongyun trước khi rời đi cùng Seungyoun đã kịp để lại cho Namwon một ánh nhìn đầy thù hận.

- Hai người nhất định phải khiến cho tên khốn này sống không bằng chết.

Dongyun quả quyết nói với Yunseong và Hyunsu.

- Thằng chó!

Dongyun dùng hết sức lực lúc đó của mình đấm một cú thật mạnh lên mặt của Namwon, rồi lên xe khẩn trương rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro