12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp.

Namwon gầm lên khi nhận được tin Changuk động thủ với Jushin từ đàn em của mình. Gã là một tên điên loạn, mọi người đều biết rõ điều này ngay cả những tên thân cận của gã cũng thế. Nhưng gã lại đối xử với Jushin hệt như một người thân trong nhà. Gã mắng mỏ, quát nạt đàn em không nhân nhượng nhưng chưa một lần nào đám tép riu của gã thấy gã nóng giận với Jushin. Vậy nên, Namwon gần như hoá điên khi nhận được tin.

Gã ném ly rượu đang nhấm nháp vào bức tường phía sau. Đôi mắt đỏ ngầu. Cả bộ dạng hắn lúc này khiến cho tên đàn em trước mặt đến việc thở cũng không dám.

- Thằng chó đó đang ở đâu. Má nó tao xử luôn 1 lần

- Tụi nó bảo là đang ở nhà, anh ạ.

- Mày đi gọi người, chuẩn bị xe.

Gã gằn giọng nói, tay lấy từ hộc tủ một khẩu súng ngắn. Namwon vì cơn điên đang bộc phát mà không tính trước đường đi nước bước, cứ thế mà đem cái mạng của mình ra làm trò đùa. Hắn bây giờ như thể chẳng còn cần biết ngày mai sẽ như thế nào.

- Cho Changuk, mày mang cái mạng mày ra đây.

Hắn đứng phía trước cùng vài chục tên đàn em hét lớn, chân đạp loạn xạ vào cửa cổng.

Dongyun đang đọc sách ở phòng khách nghe thấy tiếng ồn liền ra xem phía ngoài. Em mở cửa, và gần như bất động khi thấy Namwon tay cầm súng, phía sau còn có rất nhiều đàn em đang làm loạn ở phía trước. Em dù sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh bước ra, từ tốn hỏi chuyện.

- Anh làm gì vậy Namwon?

Nhược điểm duy nhất của Namwon chính là Dongyun. Dù cho bao năm trôi qua đi chăng nữa thì vẫn là như vậy. Namwon là kẻ luỵ tình, ngay lúc này khi hắn đang kích động thì sự xuất hiện của Dongyun khiến cho hắn nhất thời không biết phải hành động như thế nào.

- Chuyện không liên quan đến em. Gọi Changuk ra đây.

- Này, anh đang làm loạn trước cửa nhà em đấy.

- Anh bảo em gọi Changuk. Gã cố hết sức để bình tĩnh.

- Tìm tao à.

Anh làm việc ở trên phòng, vì phòng làm việc cách âm nên anh không nghe được tiếng la hét của Namwon từ nãy đến giờ. Gọi nhờ Dongyun làm hộ một tách cà phê không thấy em nhấc máy kiểm tra camera xung quanh thấy Namwon liền dẹp công việc đi xuống nhà.

- Thằng chó đụng vào người của tao. Mày đùa tao à?

- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày còn dám để lão già kia cho người theo dõi Dongyun. Thế nào, tao nhẹ tay quá à?

Changuk vừa nói, vừa mang Dongyun ra phía sau bảo hộ, tay bấm điều khiển từ xa mở cổng để hắn cùng đàn em có thể tự do bước vào dù cho căn nhà hiện tại không có một thuộc hạ nào của anh ở đây.

- mày gan đấy. Namwon cười hiểm, thư thái bước vào.

- Mày chắc nhận được lời cảnh cáo của tao sáng nay rồi nhỉ.

Hắn bị Changuk làm cho kích động, nhưng hắn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc người phía sau là người hắn thương, đó là lí do hắn không dám động thủ. Có lẽ trong lúc nổi điên hắn không nghĩ đến việc này. Đương nhiên Changuk thấu rõ vấn đề này.

- Em vào nhà đi. Ở yên trong đấy. Không được phép ra ngoài.
Changuk xoay người nhẹ giọng dặn dò Dongyun. Điều quan trọng với anh bây giờ là sự an toàn của Dongyun. Kể cả khi anh biết tên ngão nghễ kia sẽ không làm hại đến em.

- Nhưng mà...
Dongyun lo lắng, tay nắm chặt lấy cổ tay Changuk không buông. Vết thương của anh chưa lành, hiện tại cũng chỉ có một mình anh đối mặt với Namwon và hắn gần như đang cực kì kích động. Em sợ điều không hay xảy ra.

- Ngoan nào. Vào trong đi. Changuk dứt khoác gỡ tay em ra. Hối thúc em đi vào.

Đợi cho đến khi Dongyun thật sự đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ kia. Cuộc chiến bên ngoài này mới thật sự bắt đầu.

Changuk nhìn một lượt sân nhà mình lúc này. Namwon mang theo người không ít nhưng so với cái sân vườn này thì nhìn kiểu gì cũng chỉ còn là một đám loi nhoi.

- Sao, tự đem mạng đến tìm tao. Xem như mày bản lĩnh.

Changuk nói, thư thái từng bước đến bàn trà ngồi. Là người tử tế ngay cả với kẻ thù của mình, anh rót thêm một ly đặt về phía đối diện.

- Tao không dư thời gian để uống trà với mày. Đập người của tao, lại là dượng của mày. Đây là cách sống của đứa luôn được nể trọng à.

- Sáng nay tao vẫn còn nhân nhượng nhẹ tay thay cho một lời cảnh cáo đến mày. Không ngờ mày tự mò đến sớm như này.

Changuk nhẹ giọng nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào "bạn học cũ" của mình.

- Gài Jushin vào cả Kang gia của lão sư. Cả mày và lão già đó xem trời bằng cái nắp vung à.

*cạch*

Hắn lên đạn, chĩa thẳng nòng súng về phía Changuk. Nhếch mép cười như nắm chắc phần thắng.

- Ít ra mày phải nên nhìn xem bây giờ, giữa tao và mày ai đang nắm cán dao chứ thằng nhãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro