"11"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ có nói...

Bà nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Changuk. Câu trả lời vỏn vẹn vài chữ nhưng nó đủ để khiến anh cảm thấy muốn giết người. Lão già kia, xem ra muốn đem cái mạng già của hắn chơi đùa.

- Tôi nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, làm ơn dứt ra khỏi con người đó đi. Hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi mà mẹ vẫn ở với hắn.

- Mẹ sẽ nói chuyện lại với ông ấy.

- Mẹ à.

Changuk gằn giọng hét lớn. Anh thật không thể chịu nổi nữa. Changuk vốn là người có bản tính rất kiên nhẫn, và bản thân anh cũng đã nhẫn nhịn chuyện này một quãng thời gian rất dài rồi. Nhưng sức người có giới hạn, anh cũng đã mất hoàn toàn kiên nhẫn với vấn đề này. Không có lấy một lí do nào để anh có thể hiểu vì sao mẹ mình cố chấp đến mức độ này.

- Ah.

Dongyun vì Changuk lớn tiếng làm cho giật mình nên đã vô tình khiến nước nóng đổ lên tay. Changuk nghe thấy liền bỏ dở cuộc nói chuyện, nhanh chân đi vào bếp. Dongyun lúc này mắt đỏ hoe vì đau rát.

- Tôi xem nào.

Changuk vài giây trước còn tức giận mà lớn giọng với mẹ mình, bây giờ lại dịu dàng lo lắng cho người trước mặt. Đúng thật cả đời này Changuk chỉ có một ngoại lệ gọi tên Dongyun.

- Em không sao.

Anh giúp em bôi thuốc, một tay cầm mâm trà, tay còn lại nắm tay em rồi kéo em ra phòng khách trước con mắt ngỡ ngàng của em.

- Lão già còn cho người theo dõi em ấy? Tôi nương tay với lão vì mẹ, rồi mẹ nhìn xem lão làm loạn đến mức nào?

Dongyun nhìn thấy anh đã tức giận đến nổi gân xanh cả hai cánh tay, liền xoa lấy mu bàn tay của anh để anh bình tĩnh hơn. Dongyun quá hiểu anh, khi nóng giận sẽ không kiểm soát được lời nói của mình. Em sợ rằng lỡ như anh vì thế mà nặng lời với mẹ mình thì lại không hay.

- Con xin phép được nói một chút ạ.

Dongyun nhẹ giọng lên tiếng. Bà khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

- Đây là chuyện gia đình, đáng lẽ ra con không nên xen vào. Nhưng phần nào đó cũng có liên quan đến con. Dì à, đừng vì một người không đáng mà để bản thân mình phải chịu khổ.

Changuk có một chút bất ngờ với lời nói của em. Quay sang nhìn, Dongyun vẫn tiếp tục câu nói của mình.

- Dì biết tính Changuk mà, anh ấy vốn là người giỏi nhẫn nhịn. Không phải là không thể giải quyết mà là vì không muốn để tâm. Nhưng hôm nay, Changuk đã động tay thì dĩ nghĩ xem mọi chuyện đã ở mức độ như thế nào rồi.

Bà im lặng trước từng câu chữ mà Dongyun nói ra. Bởi vì nó đúng. Bà không còn gì để phản biện lại.

- Lần này là tôi cảnh cáo. Mẹ chắc cũng đã thấy bộ dạng của lão ấy. Tôi không biết quyết định của mẹ ra sao, mẹ về nói lại với ông ta, đừng bao giờ có ý định đụng đến Dongyun. Nếu không thì lão đừng nghĩ đến việc giữ cái mạng.

Nói rồi, Changuk đứng dậy bỏ đi lên phòng làm việc. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cho đây là vô lễ, nhưng hơn ai hết cả em cả mẹ đều hiểu rằng anh không muốn mình mất kiểm soát trong lời nói nên mới bỏ đi như thế.

- Changuk cần yên tĩnh nên dì đừng giận anh ấy nhé.

Người phụ nữ ngồi đối diện, ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt em. Bà nở nụ cười hiền, là nụ cười điển hình của những bà mẹ. Dịu dàng và ấm áp.

- Con chắc hẳn là quan trọng với Changuk lắm.

- Sao dì lại nói thế ạ?

- Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy nó giận đến thế. Và lí do là vì sự an toàn của con.

Dongyun cười trừ.

- Changuk trong lòng con chiếm một vị trí rất lớn. Có lẽ anh ấy cũng như thế.

- Dongyun này. Xin lỗi con vì đã làm ảnh hưởng đến con.

- Dì đừng xin lỗi con. Changuk mới là người nên nghe lời này từ dì.

Ngay khi Dongyun nói dứt câu, người mẹ ngồi đối diện cuối cùng rồi cũng nhận ra vì sự nhu nhược của mình mà đứa con trai duy nhất kia đã phải mệt mỏi, nhẫn nhịn nhiều đến thế nào. Bà cảm thấy có lỗi, nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải làm gì để đi ra khỏi con đường tối đen này. Bà có quá nhiều lí do để lưỡn lự. Và bằng một cách nào đó, qua đôi mắt của bà, Dongyun dường như đã cảm nhận được hết tất cả những nỗi lo lắng đó.

- Dì chỉ cần nói với Changuk thôi. Mọi chuyện anh ấy sẽ giải quyết được. Dì không cần phải lo đâu ạ. Đó cũng là điều anh ấy muốn.

- Con, làm sao con biết được điều ta đang nghĩ.

- Con xin lỗi nếu điều này là thất lễ, nhưng nó hiện rất rõ trên khuôn mặt của dì đó ạ.

Bà cảm thán. Vì Dongyun giỏi hơn những gì mà bà nghĩ và vì con mắt nhìn người của con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro