"Again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changuk trở về nhà với vết thương trên tay chưa được băng bó và máu đã chảy thấm ướt một mảng tay áo sơ mi. Chẳng rõ anh có thấy đau hay không, chỉ biết có lẽ lúc này Changuk chỉ muốn về nhà gặp Dongyun mà thôi.

- Anh làm sao thế?

Dongyun hốt hoảng ngay sau khi vừa mở cửa và thấy bộ dạng rất không được mắt của anh lúc này. Chẳng đợi được câu trả lời từ anh, Dongyun đã khóc nấc lên khi thấy người yêu mình bị thương. Đỡ anh vào nhà, em dặn người đàn em đi phía sau gọi cho bác sĩ riêng của Cho gia đến xem xét tình hình.

Dongyun đưa cho anh một ly nước, ngồi bệt xuống sàn nhà, nắm lấy tay anh gấp gáp nói

- Anh cố một chút, em cho người gọi anh Seungyoun rồi. Anh ấy sẽ đến ngay thôi.

Dongyun luôn miệng trấn an anh nhưng người mất bình tĩnh nhất bây giờ không phải Changuk mà là em. Trông em như thế chứ anh biết rất rõ trong lòng em bây giờ như nổi lửa.

Rất nhanh sau đó, vị bác sĩ trẻ của Cho gia, Seungyoun cũng đã có mặt. Seungyoun nhìn qua một lần liền thở dài, người này đã quá quen rồi.

- Ai chơi ngu vậy?

- Jushin.

Seungyoun đang chuẩn bị vật dụng để rửa vết thương nghe đến tên liền ngẩn mặt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Gì? Kim Jushin á? Lão ta bị điên à?

- lão già chó tha.

Changuk gằn giọng nói. Dongyun có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau em thấy thái độ này của Changuk. Anh của khi nói chuyện với tên Namwon kia cũng không đáng sợ đến thế này.

- Không sâu nên không cần khâu vá gì. Cún nhìn anh sát trùng rồi sau làm theo là được. Một ngày thay gạc ba lần. 3 ngày sau anh đến xem lại.

Dongyun gật đầu, nhoài người xem kĩ cách rửa vết thương. Changuk nhìn bộ dạng chăm chú, ánh mắt đầy lo lắng của em liền cảm thấy có lỗi.

- Uống thuốc, nghỉ ngơi hạn chế hoạt động. Tạm thời không đi làm luôn cũng được. Mày làm ơn nghe lời anh đi, nó lại hành như đợt trước.

Seungyoun đâu lạ gì con người này nữa. Lần nào bị thương cũng vậy, dù cho có căn dặn trăm ngàn thứ thì nó vẫn lọt sang lỗ tai bên kia chạy ra ngoài. Changuk vẫn đi làm như thể chẳng có thương tích gì trên người. Có lần vết thương hành cho đến sốt cao liệt giường vài ngày. Vậy đó, mà vẫn lì. Đúng là Cho Changuk. Cứng đầu không ai sánh được.

- Hai đơn. Cái này của mày, còn cái này là vitamin của Cún.

- Hả? Sao có của em nữa ạ?

- Yunseong nhờ anh kê cho em. Nó bảo lịch luyện tập sắp tới của em rất dày. Anh về đây. Cần gì thì cứ gọi anh đến.

Dongyun nhận lấy thuốc từ Seungyoun, nghe dặn kĩ thuốc của anh, xong xui thì ra cửa tiễn Seungyoun về.

- Anh đau nhiều không, cứ nói với em nhé. Đừng cố chịu đựng một mình.

Dongyun lo lắm nhưng đã bình tĩnh hơn cũng không còn khóc nữa.

- Tôi không sao, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

Changuk nhẹ giọng nói, tay phải đưa lên xoa mái tóc đen mềm mại của em để trấn an.

- không phải lỗi của anh đâu.

Dongyun khẽ lắc đầu.

- lão ấy thế nào rồi ạ?

- chắc là đang vật lộn với cơn đau ở bệnh viện nào đó.

Changuk bình thản đáp lại.

- À nhưng mà...

Dongyun định hỏi một việc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Em đành bỏ lững câu hỏi, đi ra mở cửa.

Là mẹ anh đến.

- Dì vào đi ạ.

Em đứng né sang một bên để bà đi vào. Changuk vẫn ngồi ở phòng khách, áo chưa kịp thay, tay áo đang xắn cao nên đương nhiên miếng gạc thấm máu hiện ra ngay trước bà.

- Em lấy giúp tôi cái áo khác.

Dongyun mang cho anh một chiếc sơ mi tối màu khác, cẩn thận giúp anh thay áo. Mọi hành động dịu dàng của em đều lọt vào mắt của mẹ anh.

Em cài xong cúc áo thứ tư thì nhặt lấy cái cũ, xin phép đi vào bếp pha trà. Em nghĩ mình nên né mặt đi lúc này.

Changuk ngã người tựa lưng vào sofa, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau trầm giọng hỏi.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Con có sao không?

Changuk chẳng bất ngờ khi thấy bà hỏi về vết thương. Bà tự mình đến đây gặp anh, đồng nghĩa với việc bà đã biết tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay. Và có lẽ bà cũng thấy được bộ dạng bầm dập không còn gì của lão già đáng chết kia rồi.

- Như mẹ thấy trước mắt. Tôi không có vấn đề gì.

- Mẹ xin lỗi vì đã để việc này xảy ra.

- Lần nào lão gây chuyện cũng là mẹ đến tìm tôi xin lỗi. Hắn đáng để mẹ làm thế à?

Changuk đã quá quen với cái kịch bản chán ngắt lặp đi lặp lại này. Lần nào cũng vậy. Anh tỏ ra tháo độ vô cùng khó chịu.

- Đến bao giờ mẹ mới thôi đỡ đạn dùm lão già chó tha đấy.

- Mẹ...

- Còn nữa, mẹ không cảnh báo trước với ông ta về tôi?

Chính Changuk đôi lúc còn không thể hiểu nỗi mẹ mình vì điều gì mà lại đâm đầu vào sống chung với một con người chẳng ra hệ thống gì như lão già Jushin ấy. Để rồi mỗi lần lão gây chuyện điều là bà đi giải quyết đám lộn xộn lão để lại. Không phải 1 hay 2 lần mà lad rất rất nhiều lần như thế. Và cũng không phải dưới 5 lần Changuk nói chuyện nghiêm túc với bà về việc ly hôn với lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro