"Wrong team"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Changuk cho người dẫn Jushin đến gặp mình. Anh vốn có thể trực tiếp giải quyết với tên bạn học cũ cũng là người cầm đầu trong việc này. Nhưng vấn đề với Kim gia, Changuk muốn cùng  những người anh em của mình giải quyết. Chuyện này là do Jushin làm ra, hắn phải tự mình chịu hậu quả. Xem như là một đòn cảnh cáo với Namwon. Suy cho cùng, Changuk vẫn còn đang nể tình "bạn học cũ" mà nhẫn nhịn. Cách sống của Changukđáng nể đến mức, người đi trước như Yunseong, Jungmo hay Kang lão sư cũng phải cảm thán.

Changuk trông thoải mái với quần kaki đen, áo sơ mi tối màu, ngồi giữa một nhà kho cũ, phía sau là hai tên đàn em thân cận, thư thái nhịp chân chờ đợi.

Đúng năm phút sau, người của anh đi vào cùng với người mà đáng lí ra anh sẽ phải gọi một tiếng "dượng". Changuk ra hiệu cho đàn em lấy ghế đặt gã ngồi đối diện với mình. Jushin từ khi bước vào cái nhà kho cũ kĩ ẩm mốc này vẫn tỏ ra bình thản, không chút gì gọi là sợ hãi. Có lẽ gã nghĩ dù thế nào thì anh cũng sẽ chẳng thể xuống tay với gã vì nhân tình của gã chính là mẹ anh.

- Con trai, hôm nay có hứng gọi ta đến đàm đạo à.

- Tôi có cho phép ông gọi tôi là con trai à? tôi cũng đâu dư thừa thời gian nhàn rỗi không việc gì mà gọi ông đến đây.

Changuk nhếch mép cười. Từng câu chữ anh nói ra đều đá thẳng vào mặt lão già đang ngồi trước mắt. Hắn tối sầm khuôn mặt với thái độ chẳng xem lão ra gì của anh.

- Mày không có chút phép tắt nào vậy ranh con?

Lão vẫn nghĩ rằng Changuk sẽ nhẫn nhịn vì mẹ mình. Nhưng có lẽ lão đã quên mất một điều vô cùng quan trọng với chính mạng sống của lão.

- Changuk tôi đây trước giờ chưa từng sống sai. Nhưng đối với người như ông thì tôi cần đách gì phải "kính trên".

- Mày muốn gì?

- Lần trước làm loạn trong nhà tôi, lần này cho người bám đuôi tôi. Lá gan ông lớn nhỉ?

Changuk nói, nhìn lão với đôi mắt sắc lẹm. Ánh nhìn đủ mạnh để khiến lão phải lắp bắp.

- Bằng, bằng chứng nào cho thấy là người, người của tao.

- Ông nghĩ tôi là mấy đứa con nít mới lớn thích ra vẻ chứ không làm được gì à?

Changuk búng tay, đàn em hiểu ý liền nhanh chóng đưa ra xấp tài liệu trong đó có hình ảnh và thông tin về chiếc xe đêm hôm ấy đã bám theo anh.

- Tôi chỉ cần một cuộc gọi, vài phút sau liền có mớ thông tin chính xác này gửi đến. Ông xem nhẹ nhầm người rồi Kim Jushin.

Lão nhìn vào xấp ảnh trước mặt rồi liếc ánh nhìn về phía anh. Changuk biết, lão già đang run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có việc gì. Những cái cỏn con này làm sao qua được mắt anh.

- Xem ra, từ trước đến nay tôi nhẹ tay với ông nên đâm ra ông hơi nhờn thì phải.

Lão quăng xấp ảnh xuống đất, cười thành tiếng, đạp ghế đứng dậy, lớn giọng nói.

- Mày cũng chỉ là một thằng nhãi con thôi. Ngoài cái WZ mà ông già mày để lại thì mày chả có cái mẹ gì để lên mặt với gừng cay như tao cả, thằng nhóc ranh.

Changuk một lần nữa nhếch mép cười, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt lão với ánh nhìn lạnh lẽo của một thế lực lớn.

- Mẹ tôi chưa nói nhiều về tôi cho ông biết sau lần ở nhà tôi về à? Vậy thì để tôi đây nói cho ông biết. Cái mạng của ông bây giờ đến Kang lão sư còn không giữ được cho thì đừng nói đến mẹ tôi.

Anh đưa tay ra sau nhận lấy từ đàn em của mình một khẩu súng ngắn. Lão đứng bất động nhìn hành động dứt khoác của Changuk liền cảm thấy lạnh sống lưng.

- Tôi chĩa súng vào ông được, thì tôi giết ông được.

Changuk vừa trầm giọng nói, tay vừa thành thạo lên nồng đạn như thể việc này rất đơn giản và anh đã làm rất nhiều lần rồi. Súng đã lên đạn, Changuk rất nhanh đã chĩa thẳng về phía lão già đang tái xanh trước mặt mình, không một chút kiêng nể.

- Nhưng giết người không phải là cách sống của tôi.

Nói đoạn Changuk di chuyển súng, chĩa lên trời bắn một phát chỉ thiêng. Tiếng vang khiến lão giật mình lùi về sau vài bước. Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của lão lúc này mà buồn cười, lá gan nhỏ mà vẫn dám mang cái mạng của mình ra chơi đùa.

Changuk ra hiệu cho đàn em đi ra ngoài, chỉ để anh cùng lão ở lại bên trong này. Anh để súng lên ghế, xoay người nhanh về phía lão đập một cú thật mạnh khiến lão ngã ngữa về sau không kịp phản xạ lại.

- Mẹ kiếp

Lão gầm lên, Changuk lui một bước đợi lão phản đòn. Lão rất nhanh đã nhoài người dậy, ra đòn ngược lại nhưng gã chẳng có món võ nào trong người chỉ đá đấm loạn xạ như đám con nít đánh nhau sau trường học. Chỉ có điều, Changuk không ngờ rằng lão chơi bẩn đến mức rút con dao bấm gã đã thủ sẵn làm một đường dài lên tay trái của anh.

Changuk nhìn vết thương trên tay, cười một nụ cười đáng sợ.

- Mày chơi nhầm người rồi Jushin ạ.

Changuk cứ thế mặc kệ vết thương đang chảy máu không ngưng mà liên tục đá, đấm vào lão già kia. Changuk tấn công nhanh đến độ lão không có lấy một giây để né. Chỉ đến khi anh thấy lão đã không còn sức chống đỡ, nằm gục ra sàn, người bầm dập bê bết máu thì anh mới dừng lại. Lão vẫn còn thở, cơ thể không mất mác gì đã là một may mắn cho gã khi chọc điên "con quỷ" trong người Changuk. Anh vẫn còn nương tay với lão lắm.

- Về mà nói với thằng nhãi Namwon đừng có làm trò sau lưng tôi. Còn ông lo mà giữ cái mạng chó tha của ông đi.

Changuk nhặt lấy xấp ảnh lúc nãy, thảy lên người lão, gằn giọng cảnh cáo rồi xoay gót rời đi mặc kệ cho lão đang đau đớn, khó khăn thở dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro