"Throw'em back"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Đây là chap giải thích cho câu nói: "không đơn giản là bạn học cũ"

Ngoài trưa đang mưa, tiết trời se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn chăn trên giường rồi đánh một giấc thật ngon mà thôi. Dongyun uể oải, ngáp ngắn ngáp dài sau tiết đại cương về nhạc lý. Em lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thích ngắm mưa dù cho chingu Minhee của em bảo rằng nó chẳng có gì đẹp để ngắm cả.

- Dongyun, có người tìm này.

- À ờ. Dongyun giật mình bởi tiếng gọi của lớp trưởng, thu ánh nhìn lại rồi bước ra ngoài.

Dongyun nghĩ rằng Changuk đến tìm mình vì anh bảo hôm nay có việc ở đây tiện thể đón em tan học luôn. Nhưng mà người trước mặt em bây giờ lại là bạn học cũ của anh, Kim Namwon.

- Anh gặp em một chút được không?

- Ờm...em.

Cả cái trường Đại học nghệ thuật Seoul này ai cũng biết tiền bối đã ra trường của khoa vũ đạo Kim Namwon có tình cảm với thủ khoa nghệ thuật biểu diễn Kim Dongyun, và người ta cũng biết cả chuyện Dongyun là người yêu của cựu chủ tịch hội sinh viên, hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn của Cho gia, Cho Changuk. Chỉ có duy nhất tên Namwon biết mà vờ như không biết. Vậy nên thấy cảnh tượng nồng mùi drama này ai ai cũng nhốn nháo lên hít hà.

- Có việc gì khó nói sao? Gã nhìn Dongyun đang ấp a ấp úng liền hỏi.

Changuk không thích cho Dongyun gặp Namwon bởi anh từng nói với em rằng, con người của gã không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Em...xin lỗi nhưng nếu có việc gì thì anh nói ở đây luôn được không ạ?

- Ở đây không tiện lắm. Đi theo anh.

Gã không đợi em kịp phản ứng lại liền nhanh nắm lấy cổ tay em kéo đi. Em có phần giật mình nhưng cũng nhanh chóng dùng tay còn lại đẩy ra, cơ mà sức em thì làm sao bằng để mà chống trả. Gã kéo em đến cuối dãy hàng lang nơi ít người qua lại. Gã ép sát em vào tường, phả vào tai em hơi thở nóng rực của gã trầm giọng nói:

- Về bên anh đi, tương lai của em sẽ sáng lạn hơn.

- Anh làm gì vậy hả? Dongyun hét lên, dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn lại quá khoẻ, đôi bàn tay to lớn của gã khoá chặt tay em lên đau đến chực khóc.

- Chẳng phải em muốn trở thành idol sao? Anh đang là CEO của một công ty giải trí đấy.

- Tôi không cần. Buông tôi ra.

Dongyun vốn dĩ là một cậu sinh viên rất hiền không muốn làm tổn hại hay khiến ai bị thương nhưng trong tình huống này em phải tự bảo vệ mình, em dồn hết sức lấy chân đá vào đầu gối gã khiến gã bất chợt bị lùi ra sau rồi khuỵ xuống. Dongyun nhân thời cơ bỏ chạy, vừa xoay chân thì đụng vào một thân ảnh cao lớn, mùi hương này quen thuộc lắm.

- Em có sao không?

Cho Changuk đến rồi. Nhận ra hơi ấm của anh, những sợ hãi không thể kìm nén được nữa khiến em bật khóc thành tiếng. Changuk xoa lấy tâm lưng nhỏ trấn an, rồi đưa em ra phía sau cho Minhee bảo hộ.

- Chào hội trưởng Changuk. Bạn tôi có vẻ thành công nhỉ? Gã tựa người vào tường khoanh tay cười khẩy.

- Tao nhớ đã cảnh báo mày né xa Dongyun ra rồi?

Changuk một thân vest đen, tay đút túi quần điềm tĩnh tiếp chuyện.

- Bạn học à, mày lấy tư cách gì? Người yêu? Kể cả nếu là mày đã kết hôn cùng em ấy thì tao cũng sẽ giành người về. Gã nhếch mép cười thách thức.

Changuk bước đến ngồi xuống băng ghế đối diện với bức tường mà gã đang đứng, cởi áo vest, nới lỏng cavat, đưa ánh nhìn lạnh lẽo đặt lên người gã.

- Nghe nói, mày vừa ngồi lên được cái ghế CEO của FENT?

- Cho tổng đây cũng quan tâm chuyện thiên hạ sao?

- Giám đốc mà lại không biết công ty mình là một label nhỏ của WZ. Tao có nên xem xét lại?

Trong khi Changuk đang bình thản ngồi tựa vào ghế, nhịp chân thì thái độ của gã tối sầm lại không muốn tin vào điều anh vừa nói.

- Tao có thể nhắm mắt cho qua việc mày liên tục tìm gặp Dongyun, nhưng còn hôm nay mày đụng vào người em ấy cái nhà của mày còn khó giữ chứ đừng nói đến cái ghế giám đốc kia.

Changuk bật người dậy vừa bước đến trước mặt gã vừa nói với tone giọng trầm khàn của mình. Nhìn anh bây giờ đáng sợ đến cả Dongyun mà còn lùi về sau vài bước, tay siết chặt lấy Minhee.

- Đừng để tao phải lấy luôn cái mạng của mày. Anh xoay người nắm lấy Dongyun cùng Minhee bỏ đi, để lại gã hậm hực đứng đó cùng với lời cảnh cáo nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng.

- Anh ơi, em xin lỗi. Dongyun nhỏ xíu giọng nói khi thấy anh lái xe mà không nói gì với em như thường ngày, liền anh giận mình rồi.

- Sao lại xin lỗi?

- Em đã đi ra khỏi lớp để gặp Namwon.

Changuk bật cười, lái xe bằng một tay, tay còn lại gỡ đôi tay đang bấu chặt vào nhau của em rồi nắm lấy dỗ dành.

- Ngoan, nhưng em không có lỗi. Về sau nếu không sai thì không được phép nghĩ lung tung rồi xin lỗi. Hiểu chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro